Yêu Người Không Nên Yêu

Chương 15



Nửa tháng sau ngày Tam công chúa được gả đến Hạ quốc, hôm nay Hạ vương mới đưa Tam công chúa về thăm Mạc quốc, cũng là dự đại hôn của nhị công chúa cùng Huyền Vũ Mặc.

Vũ Nhi sáng sớm đã được Mạc Thiên Lãnh đưa vào cung, suốt cả chặng đường, nhìn dân chúng được sống ân bình, sung túc, hết lòng ca tụng Tam công chúa khiến nàng không kìm được xấu hổ. Bọn họ nghĩ rằng tam công chúa là một nữ nhi cao cả, sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc của bản thân để đổi lại thái bình cho bọn họ. Nhưng không ai có thể ngờ tới, nàng vốn không hề rời khỏi Mạc quốc!

Nàng trở lại hoàng cung, nơi mà nàng gắn bó mười sáu năm. Tưởng chừng như nơi này đã rất quen thuộc với nàng nhưng nàng chợt nhận ra, nơi này xa lạ vô cùng. Nơi này có một người cha ghẻ lạnh với nàng, một người nàng từng xem là mẫu thân nhưng lại chính là người sát hại mẫu thân nàng. Một người là ca ca ruột thịt của nàng nhưng lại đối xử với nàng vô cùng tàn nhẫn, ngay cả tỷ muội cũng xa lánh nàng, đám nô tài cũng không để nàng vào mắt. Giờ đây nàng mới nhận ra, hóa ra bản thân mình chưa bao giờ có được một kí ức đẹp. Không ngờ tới, lần này trở lại nơi này là để tham dự đại hôn của Huyền Vũ Mặc, của nam nhân nàng đem lòng yêu sâu đậm.

Hạ Thư Đình cùng Mạn Tuyết bước vào chính điện, ngồi đối diện với nàng cùng Mạc Thiên Lãnh. Nhìn thấy nàng, ánh mắt Hạ Thư Đình hơi ngẩn ra một chút sau đó lại dồn sự chú ý đến người bên cạnh. Vũ Nhi lúc này mới lặng lẽ quan sát hai người họ, Mạn Tuyết thật sự rất giống nàng. Ngay cả cử chỉ cũng giống. Hạ Thư Đình cẩn thận giúp Mạn Tuyết vén tóc sang một bên, ôn nhu vô cùng.

Chờ khi mọi người đã có mặt đông đủ, lúc này Huyền Vũ Mặc cùng nhị công chúa Mạc Hiểu Nguyệt một thân hỉ phục màu đỏ bước vào trong sự cung chúc của mọi người. Huyền Vũ Mặc quả thực rất anh tuấn, nhưng ánh mắt hắn lại dán chặt vào Hạ vương phi, khuôn mặt thoáng qua nét bi thương. Vũ Nhi hướng ánh mắt vô vọng về phía hắn. Trong mắt mọi người bây giờ, nàng là Mạn Tuyết, làm sao có thể thu hút được sự chú ý của hắn?

Vũ Nhi run rẩy, vội vơ lấy ly rượu trên bàn, uống một ngụm thật lớn, muốn che đi biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt. Một ngụm rượu khiến nàng bị sặc, ho khan không ngừng, khuôn mặt đỏ bừng, hít thở không thông.

Mạc Thiên Lãnh ôn nhu vỗ lưng cho nàng. Trong mắt người ngoài, thái tử đối với Mạn Tuyết là có lòng, thập phần ôn nhu. Nhưng, Mạc Thiên Lãnh lại cúi đầu cười lạnh với nàng.

"Tam muội, kịch hay còn ở phía trước. Ngươi như vậy đã không khống chế được cảm xúc, ta thực mất hứng nha!"

"Thái tử đối với Mạn Tuyết cô nương thực ôn nhu!". Thượng thư đại nhân thừa dịp vuốt mông ngựa, nịnh Mạc Thiên Lãnh một câu. Dẫu sao hắn cũng là hoàng đế tương lai, khiến hắn vừa ý, tuyệt đối chỉ có lợi!

Mạc Thiên Lãnh nghe lời xu nịnh không có thái độ gì nhiều, chỉ cười nhạt một cái. "Thượng thư đại nhân thật tinh mắt, bổn thái tử vừa hay đối với Mạn Tuyết cũng có một chút động tâm! Nàng sau này sẽ là nữ chủ nhân của phủ thái tử, mong thượng thư đại nhân chiếu cố!"

Một câu này của hắn khiến cả đại điệm chìm trong im lặng. Thái tử phi tương lai? Là một nữ tử xuất thân hèn kém sao? Liệu hoàng thượng có đồng ý hôn sự này hay không? Tất cả đều đồng loạt đưa mắt về phía Hoàng đế ngự toạ trên ngai vàng.

Mạc Thiên Kỳ cười khó xử nhìn Mạc Thiên Lãnh. "Thái tử, hôn nhân đại sự của con ta không can thiệp. Nhưng con nên nhớ mình là thái tử, thái tử phi cũng không thể xuất thân tầm thường! Nam nhân có thể năm thê tứ thϊếp, như thế này đi, vị trí thái tử phi tạm thời để trống, con có thể đường đường chính chính rước Mạn Tuyết vào cửa với thân phận tiểu thϊếp, thế nào?"

"Phụ hoàng, Mạn Tuyết tuy xuất thân thấp kém nhưng cũng đã có công, chẳng lẽ người đã quên? Hơn nữa, thân phận với thân phận nữ đệ tử của Điệp cốc chủ chẳng lẽ rất tầm thường?"

Mạc Thiên Kỳ khẽ giật mình một cái sau đó nhấp một ngụm rượu. "Vậy đi Mạn Tuyết! Chờ đến khi vật phẩm cống nạp được đưa đến, phụ hoàng sẽ ban thưởng cho con thứ tốt nhất!"

Một tiếng "phụ hoàng" này đã khiến tất cả hiểu ra, đều nâng ly lên. "Chúc mừng thái tử, chúc mừng thái tử phi!"

Mạc Thiên Lãnh cười âm hiểm nâng ly hướng về phía Vũ Nhi. "Thái tử phi, ta mời nàng một ly!". Sau đó trực tiếp uống cạn ly rượu, tiếp tục đón rượu mừng của các đại thần, bỏ mặc Vũ Nhi còn đang kinh hoảng. Tốt lắm, phản ứng này mới đúng là điều hắn muốn chứng kiến!

Sr vì hai tuần k post truyện. Ta bận một chút việc riêng. Tuần này ta sẽ post bù! Thanks!

💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋