Yêu Người Không Nên Yêu

Chương 9



Sau khi Mạc Thiên Lãnh rời đi, hai nha hoàn liền tiến vào, nhún người lễ phép với Vũ Nhi. "Tiểu thư, nô tỳ bồi người đi tắm!". Bọn họ lén nhìn Vũ Nhi một chút, thầm đánh giá. Bọn họ vào phủ thái tử hầu hạ từ bé đến nay cũng đã hơn mười năm, trừ việc thái tử luôn ở trong cung, ít khi hồi phủ ra, chưa bao giờ họ thấy thái tử gần gũi với nữ tử. Lần này người lại mang nữ nhân này về, nàng vừa tỉnh liền muốn sủng ái nàng? Suy cho cùng, nữ nhân này cũng là có vẻ ngoài khuynh thành, có thể khiến nam nhân mê đắm, cũng có thể là thái tử phi tương lai cũng nên, bọn họ nên đối xử với nàng tốt một chút.

Vũ Nhi đối với hai người bọn họ có chút xa cách, nàng lui lại, ngồi xuống giường, miệng lắp bắp. "Ta... ta không muốn tắm, ta muốn ngủ. Ta mệt rồi!"

Nghe được lời cự tuyệt của nàng, hai nha hoàn kia khó xử nhìn nhau. Thái tử muốn bọn họ giúp nàng sửa soạn, bản thân nàng lại không muốn. Vừa rồi thái độ của thái tử đối với nàng lại vô vàn sủng ái, có phải nên nghe theo nàng không?

Vũ Nhi thấy bọn họ khó xử liền cảm thấy áy náy. Nhưng nàng lại không muốn thuận theo ý của Mạc Thiên Lãnh.

"Tiểu thư... dù sao người cũng vừa mới tỉnh, cũng nên tắm rửa một chút rồi dùng bữa, xong mới nghỉ ngơi có được không?". Một nha hoàn tiến đến gần nàng nói. Dù thái tử có sủng ái nàng đi chăng nữa, bọn họ vẫn là ăn cơm của thái tử ban, vẫn nên nghe lệnh thái tử.

Vũ Nhi cũng không muốn làm khó bọn họ nữa, liền gật đầu một cái để bọn họ chuẩn bị nước tắm.

Mạc Thiên Lãnh sau khi rời khỏi liền phái người chuẩn bị xe ngựa để hắn vào cung, phân phó Huyễn Hắc ở lại nơi này giám sát nàng. Sáng sớm hôm nay Huyền Vũ Mặc trở về, cả người bị trọng thương, lại được tin công chúa bị hai kẻ lạ mặt bắt, bây giờ cũng đã loạn lên rồi.

Thượng thư phòng...

Mạc Thiên Kỳ ngồi cau mày bên bàn đọc sách, khuôn mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi, các quan đại thần đứng thành hai hàng kính cẩn, trong lòng thầm sợ hãi chờ cơn phẫn nộ của hoàng đế.

"Đã mang bức họa của kẻ kia đi dán cáo thị chưa?". Mạc Thiên Kỳ phẫn nộ vỗ bàn một cái thật mạnh. Tưởng rằng mọi chuyện đã thành toàn, thực không ngờ đến cuối cùng nhảy đâu ra một kẻ phá đám!

"Bẩm hoàng thượng, thần đã cho người đem cáo thị dân khắp nơi rồi, mong là sẽ sớm tìm được tam công chúa!"

"Sớm?". Mạc Thiên Kỳ nghe những lời nịnh bợ vẫn không cảm thấy nguôi giận, chỉ bực thêm, gầm lên. "Ngày mai người không đến được Hạ quốc, các ngươi nói xem ta như thế nào mà nói chuyện với hoàng đế Hạ quốc? Còn chưa nói đến rất có thể bọn họ dùng việc Vũ Nhi mất tích làm cớ gây sự với Mạc quốc!"

"Phụ hoàng bớt giận!". Mạc Thiên Lãnh đẩy cửa bước vào khiến mọi người trong phòng thầm thở dài ra một hơi. Thái tử chắc chắn có phương pháp đối phó.

Thái độ của Mạc Thiên Kỳ lắng xuống một chút, ánh mắt mong chờ nhìn nhi tử của mình. "Thái tử, có tin tức gì không?"

Mạc Thiên Lãnh lắc đầu một cái. "Phụ hoàng, nhi thần đã phái người đi tìm nhưng không hề có chút tin tức! Nhưng vẫn không phải là hết biện pháp!"

"Con có biện pháp gì sao?"

"Phụ hoàng, vừa hay chỗ nhi tử có một nữ tử giống với tam muội như hai giọt nước, liền có thể thay nàng ấy đến Hạ quốc! Phụ Hoàng bây giờ lập tức cho người chuẩn bị xe ngựa để nàng đến Hạ quốc là được!"

"Có người giống Vũ Nhi sao?". Mạc Thiên Kỳ dường như không tin vào tai mình, cẩn thận hỏi lại.

"Niệm Tuyết, vào đây đi!". Mạc Thiên Kỳ hướng về phía cửa ra lệnh. Ngay sau đó một nữ nhân tiến vào khiến tất cả mọi người sững sờ trong giây lát. Quả thật rất giống với tam công chúa. Trên đời có vô vàn điều trùng hợp, chỉ là người với người giống nhau như hai giọt nước này quả thực vô cùng hiếm có.

"Hoàng nhi, con làm sao lại quen biết cô nương này?". Mạc Thiên Kỳ tỏ ra đề phòng. Việc này liên quan đến mối quan hệ của Mạc quốc cùng Hạ quốc, tuyệt không nên để người ngoài biết.

"Phụ hoàng, Niệm Tuyết là do con bỏ tiền mang nàng khỏi kỹ viện, nàng tuyệt đối sẽ kín miệng cho đến khi chúng ta tìm được tam muội!"

Mạc Thiên Kỳ gật đầu, vội cho người chuẩn bị xe ngựa, cấp tốc khởi hành, mong rằng mai sẽ đến được Hạ quốc.

"Hoàng nhi, lần này cũng may có Niệm Tuyết cô nương. Con nói xem, cô ấy có yêu cầu gì, trẫm sẽ thành toàn!". Nhìn đoàn xe ngựa rời đi, Mạc Thiên Kỳ khẽ hỏi. Ông cũng phải người hẹp hòi, người ta đã giúp, ông cũng phải đáp lễ!

"Phụ hoàng, việc này thì không cần, đền đáp cô ấy nhi thần sớm đã làm!". Nói rồi lên xe ngựa rời khỏi cung.

"Cũng đã khuya rồi, không ở lại sao?"

"Nhi thần sau này sẽ ở lại phủ thái tử!". Hắn sao mà ở lại được, phủ thái tử còn có người đang đợi hắn. Khóe miệng Mạc Thiên Lãnh không khỏi nhếch lên một nụ cười âm lãnh.

Vũ Nhi sau khi dùng bữa xong liền lo sợ không thôi. Nhưng trời cũng đã khuya không thấy Mạc Thiên Lãnh liền cho rằng hắn nghỉ lại trong cung, an tâm lên giường ngủ. Mạc Thiên Lãnh trở về liền đến tìm nàng, thấy nàng đã ngủ liền phẫn nộ. Gì đây, mấy hôm trước còn thức đến nửa đêm để xua muỗi cho hắn, hôm nay như thế nào mà lại ngủ sớm đến vậy?

Hắn bước lại gần kéo nàng dậy. "Mạc Vũ Nhi, ngươi mau tỉnh cho bổn thái tử!"

Bị làm phiền, Vũ Nhi khẽ cau mày rồi mở mắt. Nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ của hắn thì rùng mình một cái, vội hất tay ra. "Mạc Thiên Lãnh, ngươi mau thả ta ra! Ta đã là vương phi của Hạ quốc, ngươi giam giữ ta, có phải muốn hai nước đại loạn không?"

"Vương phi?". Mạc Thiên Lãnh cười lạnh, bóp mạnh cằm của nàng. "Ngươi đã mơ mộng quá đẹp rồi! Vương phi của Hạ quốc đã có người làm thay ngươi. Ngươi sau này sẽ mang tên Niệm Tuyết, ngoan ngoãn ở nơi này làm ấm giường cho ta!"

"Niệm Tuyết?". Vũ Nhi kinh ngạc mở lớn mắt. "Ta phải đi gặp phụ hoàng, ta phải đến Hạ quốc!". Nàng kích động. Thà rằng đến Hạ quốc, vẫn tốt hơn ở cùng một tên tàn bạo như hắn!

"Tam muội!". Mạc Thiên Lãnh nắm lấy lọn tóc của nàng đưa lên mũi hít nhẹ một cái, nở nụ cười tà mị, âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm. "Nàng giống ngươi đến vậy, ngươi nói xem phụ hoàng liệu có tin ngươi?"

Vũ Nhi run rẩy không ngừng. Phải rồi, nàng luôn gặp xui xẻo, bây giờ không phải lại tiếp diễn rồi sao? Nàng căn bản không thể may mắn hơn được. Lại còn đem đến xui xẻo cho những người khác. Chợt nhớ ra điều gì đó nàng mới ngước mắt hỏi hắn. "Mặc đại ca... huynh ấy... ngươi không hại đến huynh ấy chứ?"

Khóe mắt Mạc Thiên Lãnh lóe lên một tia nguy hiểm, hắn hừ lạnh, đem nàng đẩy ngã xuống giường. "Hắn không chết, ta chỉ dạy dỗ hắn nên biết thức thời. Ngược lại là ngươi, ngươi nên nghĩ xem đêm nay làm thế nào mà lấy lòng ta đi!"

Hè, được nghỉ tận 1 tháng trời nên mỗi tuần ta sẽ post 2 chương nhé. Yêu ta không nè 💋💋💋

Ta tự nhiên muốn ném đá Mạc Thiên Lãnh :v để ta ném đá nhé 😂😂😂 Thái tử cái nỗi gì chứ, rõ ràng là một tên đạo tặc mà. Hành động y như một tên tạo tặc, cướp rồi cưỡиɠ ɧϊếp con gái nhà người ta. Mạc mặt sắt, ta tự nhiên muốn thay đổi nam chính cho ngươi ra sân quá 😭😭😭

Cơ mà ta suy nghĩ truyện theo một lối như thế này cướp người, rồi thay người. Xong sau đó như thế nào nữa, thực bi ai a~ Lấy danh dự của Mạc mặt sắt ra thề, ta sẽ để hắn ngược Vũ Nhi tới bến =)))