Mạc Thiên Kỳ rất hài lòng với phản ứng của Hạ Thư Đình. Tứ vương gia lãnh đạm, không ham nữ sắc đây sao? Xem ra cũng chỉ là lời đồn, nhìn thấy mỹ nhân vẫn phải lay động thôi. Quân cờ Hạ quốc này xem ra Mạc quốc của ông nắm chắc rồi?
"Tứ vương gia, ngươi thấy ba ngày sau thế nào? Trẫm muốn tổ chức một buổi tiệc lớn để mừng hỷ sự của hai ngươi!"
Hạ Thư Đình nhấp một ngụm rượu, ánh mắt thâm tình nhìn Vũ Nhi. "Hoàng thượng, kéo dài đến ba ngày sau không phải rất phiền sao? Hơn nữa các vị đại thần đây cũng là phụng mệnh đến dự tiệc, không thể nán lại lâu. Chi bằng ngày mai thông cáo toàn thiên hạ, tối mai cử hành hôn lễ đi?"
"Hạ vương xem ra quá gấp rút rồi?". Mạc Thiên Lãnh cười châm chọc. "Vũ Nhi, xem ra lần này phụ hoàng đã chọn cho muội một vị phu quân thực tốt!"
Vũ Nhi cúi thấp đầu, vành tai đỏ bừng lên, bàn tay nàng siết chặt vào nhau.
Mạc Thiên Kỳ xoa cằm một cái. "Tứ vương gia, như thế có phải quá gấp không? Hôn lễ của một công chúa cũng không thể sơ sài!"
"Không sao. Rạng sáng ngày kia bổn vương phải về Hạ quốc có chuyện quan trọng. Nếu không cử hành sớm thì đành chờ nửa tháng nữa mới có thể cử hành!"
"Như vậy đi, Tứ vương gia ngươi cứ về Hạ quốc phụng mệnh, ba ngày sau trẫm bố trí tùy tùng hộ tống tam công chúa đến Hạ quốc?"
"Như vậy đành phiền hoàng thượng nhọc tâm!". Hạ Thư Đình lễ nghĩa chắp tay một cái sau đó mỉm cười với Vũ Nhi. "Vậy công chúa, thứ lỗi ta không đích thân đón nàng được!"
Vũ Nhi nhẹ nhàng gật đầu một cái, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. "Vương gia không cần bận tâm. Vũ Nhi có đoàn tùy tùng hộ tống là được rồi!"
Tiệc vui tiếp tục, người này câu ra, người kia câu vào, xu nịnh lẫn nhau. Hạ quốc và Mạc quốc liên minh, bọn họ cũng nên biết đoàn kết một chút.
Tiệc tàn, mọi người lần lượt ra về. Mạc Thiên Lãnh cũng đứng dậy, liếc về phía Vũ Nhi một cái sau đó liền dìu Mạc Hiểu Nguyệt đi. Mạc Thiên Kỳ cười đầy thâm ý nhìn nàng. "Vũ Nhi, con tiễn tứ vương gia một đoạn!"
Vũ Nhi gật nhẹ đầu, cung kính nhún chân sau đó hướng Hạ Thư Đình mỉm cười. "Tứ vương gia, mời!"
Hạ Thư Đình cười, ánh mắt tràn ngập sủng nịnh nhìn nàng, phong thái nhàn nhã, ung dung bước đi cung nàng. Trên người nàng tỏa ra một loại hương thơm khiến hắn phải cảm thán. "Thực thơm... Tam công chúa, ta có thể gọi ngươi là Vũ Nhi không?". Hắn có chút bối rối nhìn nàng, đặc biệt khi nhìn vào ánh mắt trong trẻo của nàng, vội vã xua tay. "Thực ra ngươi không thích cũng không sao, ta chỉ nghĩ dù sao sau này chúng ta..."
Nhìn hắn như một tiểu hài tử lúng túng, nàng che miệng khẽ cười. "Vương gia, tên Vũ Nhi ngài có thể gọi!"
Cử chỉ tao nhã, nụ cười duyên dáng đẹp mê người, Hạ Thư Đình ngẩn người trong phút chốc. Hắn đỏ mặt, vội quay đầu sang hướng khác, giọng lạc hẳn đi. "Vũ Nhi, nàng thực đẹp!"
"Tứ vương...". Lời của nàng còn chưa kịp nói hết hắn đã đưa tay che miệng nàng lại. Tiếp xúc da thịt khiến tim hắn đập loạn nhịp không ngừng. "Vũ Nhi, nàng đã đồng ý cho ta gọi tên nàng thì nàng cũng phải gọi là là Thư Đình!"
"Thư Đình...". Giọng nàng có chút ngượng nghịu nhưng khiến hắn rất hài lòng. "Vừa rồi gặp mặt ánh mắt huynh nhìn ta rất khác, có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không? Còn nữa, ta nhìn huynh rất quen..."
"Vũ Nhi, nàng xem, trí nhớ của nàng sao mà kém đến vậy? Nàng đã cứu ta một mạng ở núi Quan Âm!"
Vũ Nhi gật nhẹ đầu. Nàng hôm ấy chỉ là thuận tay, hơn nữa cũng chỉ là để lại thuốc, không được xem là cứu, vậy mà hắn luôn nhớ. Bất quá cũng thực trùng hợp, người hôm ấy nàng cứu lại là Hạ vương gia Hạ Thư Đình hắn. Bộ dáng lúng túng này của hắn cũng thực khác so với vẻ lạnh nhạt xa cách hôm ấy đi?
Đi qua ngự hoa viên, Hạ Thư Đình liền lưu luyến, muốn dừng chân một chút, cùng nàng nói chuyện phiếm. Hai người ngồi dưới mái hiên, cùng nhau thưởng ngoạn cảnh đẹp. Ánh trăng chiếu rọi trên mặt nước, phản chiếu lên bờ hồ sáng lấp lánh. Tiếng cá đớp nước tành tạch thực vui tai. Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa dạ lan hương. Nghe văng vẳng đâu đó có tiếng sáo. Vũ Nhi im lặng lắng nghe, tim nàng như chợt thắt lại. Tiếng sáo buồn thê lương quen thuộc. Nàng vội từ biệt Hạ Thư Đình, bước chân hỗn loạn chạy đi tìm nơi phát ra tiếng sáo. Trên cây cao, một thân ảnh màu đen lẻ loi cô độc ngồi thổi sáo, ánh trăng rọi lên khuôn mặt nam tính hoàn mĩ đến từng góc cạnh. Vũ Nhi nhìn hắn có chút không đành lòng.
"Mặc đại ca!". Nàng yếu ớt gọi, dường như không muốn làm hắn phân tâm.
Huyền Vũ Mặc cúi xuống nhìn nàng, lập tức nhảy xuống. "Vũ Nhi... nàng bằng lòng sao?"
"Muội...". Vũ Nhi đột nhiên thấy lúng túng. Nàng hiểu cảm giác của sự bất lực, bao nhiêu lời định nói với hắn nay không thể thốt lên.
"Trả lời ta!". Huyền Vũ Mặc quát lớn, đôi mắt hằn lên tia máu, bộ dạng có chút đáng sợ. Thấy nàng run người một cái hắn mới nhẹ giọng xuống nhưng vẫn thập phần khó chịu. "Nàng không phải hứa sẽ gả cho ta sao? Nàng bây giờ lại nguyện ý? Nguyện ý đến một nơi quanh năm lạnh giá như Hạ quốc?"
"Xin lỗi!". Nàng cúi mặt, nước mắt chực rơi xuống. "Như thế không phải tốt lắm sao? Ta cũng không còn là mối họa của phụ hoàng nữa. Chí ít ta cũng được sống hạnh phúc, được Hạ vương quan tâm!"
"Ha...". Hắn cười lớn. "Vậy còn ta thì sao? Huyền Vũ Mặc ta rốt cuộc đứng ở đâu trong lòng của nàng?"
"A!". Một giọng nói từ phía sau vang đến, Mạc Thiên Lãnh cười âm lãnh tiến đến. "Ta còn tưởng tên nô tài nào lớn gan làm ồn, thì ra là Huyền thiếu tướng. Thế nào, ngươi có gì muốn nói với tam muội sao?". Hắn nở nụ cười đầy thách thức. "Bất quá thời gian gấp rút, ngươi có gì phải nói cho nhanh, ba ngày nữa tam muội sẽ rời khỏi Mạc quốc rồi!"
Huyền Vũ Mặc nhìn nàng trân trân, đôi môi chỉ mấp máy mấy từ sau đó liền quay lưng đi mất dạng. Ánh mắt Vũ Nhi nhìn theo bóng lưng hắn, tràn ngập lo lắng. Hắn vừa nói dù có chết cũng không để nàng đi. Hắn không có làm gì liều lĩnh đấy chứ?
"Sao? Sắp lên kiệu hoa của Hạ thân vương rồi còn muốn lưu luyến hắn?". Mạc Thiên Lãnh hừ lạnh, kéo tay nàng bước đi.
Vũ Nhi bị hắn nắm tay phát đau nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể nhíu mày để mặc hắn kéo đi. Mạc Thiên Lãnh kéo nàng ra khỏi cung, tùy tiện phân phó nô tài chuẩn bị xe ngựa, sau đó ném nàng lên xe rồi bản thân tự mình đánh xe. Vũ Nhi hoảng loạn nhìn xung quanh, hắn muốn đưa nàng đi đâu? Không phải là sẽ gϊếŧ nàng chứ? "Thái tử, ngài muốn đưa ta đi đâu? Muộn rồi, ta muốn nghỉ ngơi?"
"Nghỉ ngơi?". Hắn cười nhếch mép. "Đợi lát nữa ngươi sẽ được nghỉ ngơi. Sẽ phi thường thoải mái đi?"
Nàng sợ hãi, nép người vào một góc xe ngựa, đôi bàn tay nắm chặt. Dường như mọi hành động của nàng Mạc Thiên Lãnh đều biết, hắn cười một cách quỷ dị, tay cầm roi phất một cái, thúc ngựa đi nhanh hơn. Cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại, đám lính canh cửa nhìn thấy hắn tự mình đánh xe thì giật mình, vội vàng hành lễ. Hắn nhảy xuống, gật đầu một cái, giọng lãnh đạm phân phó một số việc. Chờ khi hai tên lính đi rồi hắn mới hướng về phía xe ngựa, giọng không vui. "Còn không mau xuống? Muốn bổn thái tử bế ngươi xuống?"
Vũ Nhi luống cuống tay chân, bước ra. Xe ngựa đi nhanh hơn nữa lại xóc nẩy không ngừng khiến khuôn mặt mỹ lệ trở nên xanh xao. Nàng vừa bước xuống xe liền cảm thấy chóng mặt, vô thức ngã vào trong ngực hắn.
Mạc Thiên Lãnh đỡ nàng, cười lạnh. "Sức chịu đựng của ngươi quả nhiên kém. Mới một đoạn đường đã không đứng được, sau này ta e rằng sẽ đùa chết ngươi!"
Vũ Nhi hoảng loạn, vùng ra khỏi người hắn, nàng bây giờ mới nhìn xung quanh. Nơi này vô cùng xa lạ, hiển nhiên là nàng chưa từng đến đây. Cổng lớn có treo biển hiệu chữ vàng "Phủ Thái Tử". Nàng kinh ngạc, hắn cư nhiên đưa nàng đến đây? Hắn có dụng ý gì? Bất giác đưa mắt nhìn hắn, lòng không kìm nổi tò mò.
"Phụ hoàng nói muốn ta an bài ngươi ở đây, chờ ba ngày sau lên đường đến Hạ quốc.". Hắn không nhìn nàng, nắm cổ tay nàng kéo đi. Đến một căn phòng, hắn đẩy nàng vào, hạ nhân nhanh chóng chuẩn bị nước tắm cùng quần áo. Mạc Thiên Lãnh giọng đầy chán ghét quay lưng. "Mau tắm rửa thay bộ y phục đó ra, nhìn thật chướng mắt!"
Đợi khi hạ nhân cũng ra ngoài, cánh cửa đã khép lại nàng mới đem y phục trên mình, từng lớp, từng lớp cởi ra. Phụ hoàng phân phó nàng ở đây, cũng tốt, dù có là ở chỗ của hắn nhưng hắn luôn ở trong cung mà, sẽ không phải chạm mặt hắn. Nàng thoải mái dựa vào mép thùng gỗ, đem những cánh hoa hồng rải lên mặt nước.
Tắm rửa sạch sẽ, nàng thay y phục mới, liền lên giường ngủ. Hôm nay dậy từ sớm như thế, nàng cũng buồn ngủ rồi. Đến lúc này cửa phòng lại mở, Mạc Thiên Lãnh bước vào, thản nhiên nằm trên giường. Vũ Nhi hoảng sợ vội kéo chăn che thân, ngồi ở một góc giường. Hắn vẫn bình tĩnh nhắm mắt, không nhìn nàng lấy một cái. "Ngươi vội cái gì chứ? Ta cũng không có ý ăn ngươi!"
"Vậy ngươi vì cái gì mà ngủ ở chỗ của ta?"
"Ngươi nghĩ ta muốn sao? Chỉ là trong phủ có duy nhất một nơi để ngủ, ta không ngủ ở đây, vậy ngươi nói xem, nên ở đâu?". Hắn mở mắt liếc nàng một cái. "Hơn nữa đây cũng không phải chỗ của ngươi!"
Vũ Nhi không tin. Cả phủ đệ lớn như vậy, sao lại chỉ có một phòng? Nàng lại không muốn làm lớn chuyện với hắn, chỉ quấn chăn quanh mình rồi nằm xuống. Dù sao cũng cùng chung huyết thống, chắc hẳn sẽ không làm gì nàng, yên tâm nhắm mắt ngủ.