Hai ngày nay Vu Điền Điền chỉ có thể luẩn quẩn trong phòng, hết chơi game lại xem phim, đến bữa Hà Trung sẽ đưa đồ ăn đến, đợi cô ăn xong liền dọn đi. Đặc biệt giữ khoảng cách với cô, cách ăn nói cũng rất cung kính, giống như hai người chưa từng xảy ra chuyện kia.
Vu Điền Điền cảm thấy như vậy cũng tốt, hoa huyệt có thể "nghỉ ngơi" vài ngày, cả người thoải mái, tâm trạng cô vì vậy mà trở nên vui vẻ.
Qua hai ngày Vu Duật Hành không gọi điện cho cô, cũng không nghe Hà Trung nói gì về anh, khiến cô có chút bứt rứt, có chút lo lắng. Sau khi dự tiệc nhất định nhanh chóng trở về xem anh thế nào.
Cô ủ rũ thở dài một hơi, nhìn bản thân trong gương, có chút bỡ ngỡ, lại có chút xa lạ. Gương mặt được trang điểm kỹ càng, mái tóc được búi gọn gàng, bộ váy hai dây xẻ ngực sâu kiểu dáng đuôi cá màu hồng thạch anh, mặc lên người hoàn toàn vừa vặn, phần ngực khoét sâu giúp cô phô ra bầu ngực căng đầy nhưng không quá lộ liễu, thoạt nhìn đầy vẻ yêu kiều nhưng không kém phần gợi cảm.
Vu Điền Điền nhìn đến Hà Trung, cố gắng nặn ra một nụ cười, cất giọng nói trong trẻo
- Đi thôi.
=-=-==-=-=-=
Đi được một đoạn bỗng dưng xe dừng lại, Vu Điền Điền nhíu mày, nghiêng về phía trước hỏi Hà Trung
- Có chuyện gì thế?
Hà Trung nheo mắt nhìn ngang ngó dọc, đáp lời: - Hình như phía trước có tai nạn, sợ rằng chúng ta không thể đến buổi tiệc sớm như dự tính.
- Không còn con đường nào sao? Chúng ta không thể đến trễ được.
Vu Điền Điền sốt ruột, nắm chặt bản hợp đồng trong tay, Hà Trung lắc đầu nhìn cô.
- Hết cách rồi, hiện tại chúng ta tiến cũng không được, lùi cũng không xong, cô xem phía sau chúng ta có rất nhiều xe, tôi không có cách nào di chuyển được.
Vu Điền Điền quay đầu, quả thật không còn đường đi, hiện tại đã chập tối, cô không còn thời gian nữa.
- Hà Trung, đưa thiệp mời cho tôi.
Hà Trung nhíu mày, nghi hoặc nhìn cô
- Tiểu thư, cô...không phải cô muốn tự đi đến đó chứ?
Vu Điền Điền gật đầu chắc nịch, vươn tay về phía anh
- Mau đưa thiệp mời cho tôi, tôi tự bắt xe đến đó, bản hợp đồng này rất quan trọng, tôi nhất định phải giúp anh ấy kí kết. Nếu như đến muộn sợ rằng không có cơ hội.
- Thế nhưng...như vậy rất nguy hiểm, cô không thể...
- Hà Trung, đưa thiệp mời cho tôi, tôi sẽ cẩn thận, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hãy tin tôi.
Vu Điền Điền dứt khoát ngắt lời Hà Trung, ánh mắt đầy kiên quyết nhìn anh, anh không còn cách nào khác, chậm chạp lấy thiệp mời giao cho cô, ánh mắt có chút phức tạp nhìn cô.
Vu Điền Điền nhận được thiệp mời lập tức mở cửa, vén váy rời đi, len lỏi qua khe hở giữa các xe, thật vất vả cô mới lên được lề đường.
Vốn định bắt taxi đến đó nhưng mà đứng một lúc lại không thấy chiếc taxi nào, hết cách cô đành xách váy lên, tự thân vận động, chạy đến nơi tổ chức tiệc.
Nhìn theo sơ đồ phía sau tấm thiệp mời, cô đoán chắc mình đã gần đến, cố gắng thêm một chút nữa...một chút nữa... Thế nhưng chân cô mỏi nhừ, không thể chạy tiếp được.
Vu Điền Điền dựa vào một gốc cây, ôm bụng thở gấp, đưa tay lau mồ hôi, không biết khi đến nơi cô sẽ thành bộ dạng gì đây? Chắc chắn là tóc tai rối bời, lớp trang điểm lem luốc, trông cực kỳ thảm.
- Cố gắng...một chút nữa...cố gắng...
Vu Điền Điền vừa lẩm bẩm, vừa nhấc bàn chân nặng trĩu bước đi, dù thế nào cô cũng phải đến nơi đó, không thể phụ lòng Vu Duật Hành được, phải biết rằng nếu như cô không thể hoàn thành nhiệm vụ này thì cô chắc chắn bị anh hành cho sống dở chết dở.
Đi được một đoạn đường bỗng dưng có người vỗ vai cô, Vu Điền Điền vừa quay lại, còn chưa kịp nhìn thấy mặt người kia liền bị một chiếc khăn tay ập đến, ngay sau đó cô cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.
=-=-=-=-=-=
Vu Điền Điền mơ màng tỉnh dậy, phát hiện bản thân bị trói hết chân tay, mắt cũng bị che lại.
Cô sợ hãi, cả người bắt đầu run rẩy, trong tiềm thức mơ hồ đoán được bản thân bị bắt cóc, thế nhưng sao lại là cô?
Trước nay cô không gây thù chuốc oán với ai, cô cũng không có giá trị lợi dụng gì, lẽ nào...họ bắt nhầm?
Vu Điền Điền nghĩ vậy liền tự trấn an bản thân, chắc chắn họ bắt nhầm rồi, sau khi họ phát hiện nhất định sẽ thả cô đi.
Thế nhưng...thế nhưng đến khi nào họ mới phát hiện?
Còn buổi tiệc, cô phải đến buổi tiệc, cô phải giúp Vu Duật Hành kí kết hợp đồng.
- Tỉnh rồi sao?
Vu Điền Điền giật mình, không dám động đậy, cô vừa nghe được tiếng người đàn ông, giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng lại có chút lạnh lẽo.
Vu Điền Điền tự chế nhạo bản thân, nhất định là cô nghe nhầm rồi, làm sao cô lại quen tên bắt cóc cô chứ? Hơn nữa vừa nghe giọng nói này cô còn tưởng nó từ quỷ môn quan vọng đến, lạnh cả sống lưng.
- Sao không nói gì?
Người đàn ông tiếp tục hỏi, Vu Điền Điền khẽ nuốt nước bọt, áp chế sự sợ hãi, khó khăn mở miệng
- Tỉnh rồi.
Người đàn ông cười khẩy, rời khỏi ghế ngồi, bước đến bên giường.
Vu Điền Điền nghe thấy tiếng bước chân ngày một rõ ràng, sự sợ hãi kia cô áp chế không nổi nữa, bàn tay run rẩy nắm lại thành quyền, im lặng nghe ngóng tình hình.
Người đàn ông thích thú nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô, giống như một con nai nhỏ đứng trước họng súng, không thể bỏ chạy cũng không thể phản kháng.
Anh đứng ở cuối giường nhìn thân ảnh bé nhỏ kia, chiêm ngưỡng từng chút một, bờ vai mảnh khảnh...bầu ngực đẫy đà...vòng eo nhỏ nhắn...khu mật uyển mà anh hằng nhớ mong...đôi chân thon dài...
Vu Điền Điền vểnh tai nghe ngóng, cảm thấy cả căn phòng lại rơi vào im lặng khiến cô có chút bồn chồn, hắng giọng
- Ừm...anh gì đó...anh còn ở đây không?
Người đàn ông thoáng giật mình, nheo mắt nhìn cô, khẽ ho một tiếng. Vu Điền Điền nghe được tiếng ho thì gật gù, cắn cắn môi một lát rồi nói
- Chuyện này... Tôi nói ra chắc anh sẽ không tin, thế nhưng anh bắt nhầm người rồi, nhà tôi...không giàu có gì, hơn nữa ba mẹ nuôi không ưa gì tôi, họ sẽ không đưa tiền đến chuộc tôi đâu...thế nên...nên...
- Thế nên cô muốn tôi tin những lời cô nói sao?
- Phải, anh đã bắt nhầm người rồi, tôi không có giá trị gì cả, nên...xin anh thả tôi đi...có được không?
Cô biết điều cô vừa nói chắc chắn anh ta sẽ không tin, cũng không thả cô đi, nhưng mà chẳng ai đánh thuế lời nói, còn nói được thì cứ nói, coi như mở cho mình một con đường nhỏ. Còn việc cô bình an trở về hay phải chôn xác ở đây là do số mệnh của cô.
Người đàn ông không biết nghĩ gì, đưa tay kéo chăn lên ngang vai cô, giúp cô che đi thân thể, chậm rãi đáp lời
- Cho dù bắt nhầm thì tôi cũng không thả cô đi, một miếng mồi ngon thế này cô nói tôi làm sao bỏ được chứ?
- Ách... Nhưng....nhưng mà đại ca à, cầu xin anh, tôi không phải miếng mồi ngon đâu, tôi là miếng mồi thiu, anh không thể giữ lại.
- Vu Điền Điền, giờ em tự cho mình là miếng mồi thiu sao? Hạ thấp bản thân quá đấy.
Vu Điền Điền im lặng, não bộ dường như ngừng hoạt động, anh ta biết tên cô? Anh ta...giọng điệu nói chuyện này...không lẽ...
- Anh...anh là Trạch Duyệt?
- Cuối cùng cũng đoán ra được, có bất ngờ không?
Phùng Trạch Duyệt vừa hỏi vừa đưa tay gỡ bỏ miếng vải che mắt của cô, Vu Điền Điền nheo mắt, một hồi sau mới nhìn rõ người trước mặt, cô trừng mắt nhìn anh, khóe mắt đã ngấn nước
- Phùng Trạch Duyệt...anh...thật sự là anh sao? Không phải anh đã...đã...
Phùng Trạch Duyệt ném miếng vải sang một bên, thoải mái ngồi xuống giường, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc của cô, vẻ mặt dần trở nên lạnh lẽo
- Không phải anh đã chết rồi sao? Em muốn nói như vậy phải không?
Vu Điền Điền dùng sức lắc đầu, cảm nhận bàn tay anh từ từ trượt xuống, vuốt ve má cô, lại đặt ngón tay cái trên môi cô
- Nếu anh nhớ không nhầm, hình như lần đó em cũng góp sức để gϊếŧ anh?
- Không...không có.
- Suỵt...anh không muốn nghe bất cứ lời nói dối nào cả.
Ngón tay anh chặn trước môi cô, hờ hững nhìn cô, vẻ mặt không có lấy một chút cảm xúc.
Vu Điền Điền mắt ướt lệ nhòa nhìn anh, nức nở lắc đầu
- Tôi không nói dối, lần đó...tôi quả thật không hề biết họ muốn gϊếŧ anh...tôi là bị người ta lợi dụng...
- Thôi đi.
Phùng Trạch Duyệt dùng sức bóp chặt cằm cô, ép cô nhìn thẳng mặt mình
- Em nghĩ tôi sẽ tin những lời ngụy biện của em sao? Em quá ngây thơ rồi, nói cho em biết, tôi sẽ từ từ hành hạ em, cho em sống dở chết dở, còn có Vu Dịch Khiêm cùng Vu Duật Hành, tôi sẽ cho các người hưởng thụ cảm giác đau khổ cả về thể xác và tinh thần.
- Anh...anh...
Vu Điền Điền không kiềm được nước mắt, lắp bắp không nói nên lời, Phùng Trạch Duyệt nhướng mày nhìn cô, nhếch môi cười
- Phải rồi, suýt nữa quên mất, có một vài thứ muốn cho em xem, đợi tôi một lát.
Dứt lời Phùng Trạch Duyệt đến bên tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra vài tấm hình, đưa đến trước mặt cô, cầm từng tấm một cho cô xem.
Vu Điền Điền hết nhìn tấm hình lại nhìn Phùng Trạch Duyệt, nước mắt nóng hổi như chuỗi trân châu đứt dây, từng hạt từng hạt rơi xuống.
Phùng Trạch Duyệt nhìn vẻ mặt lo sợ của cô lại càng thích thú, giọng nói tràn đầy vẻ diễu cợt
- Châu Thừa Lâm, Châu Tuấn Hải. Tên của họ tôi không đọc sai chứ?
Vu Điền Điền nhìn hai thanh niên trong ảnh, quả thật là Châu Thừa Lâm và Châu Tuấn Hải, anh ta đã biết chuyện của cô cùng họ.
- Tôi không nghĩ đến em có thể câu dẫn hai anh em nhà họ Châu đấy. Em nói thử xem, ngoài hai người họ còn có ai nữa?
Vu Điền Điền cắn môi, nhất quyết không trả lời, có câu im lặng là vàng, cô sẽ không hé răng nói bất cứ lời nào với anh ta.
- Không trả lời sao? Vậy để tôi đoán mò xem, ừm...Vu Duật Hành thì sao nhỉ? Liệu em có cùng anh trai lên giường không? Hửm?
Vu Điền Điền nghiêng đầu né tránh ánh mắt của anh, vẫn giữ im lặng, Phùng Trạch Duyệt vẫn không từ bỏ, tiếp tục nói
- Không trả lời, vậy là ngầm thừa nhận rồi? Phải rồi, vẫn còn một thứ muốn cho em xem.
Anh rời khỏi giường, Vu Điền Điền lén lút nhìn theo, cô thấy anh đến trước cái ti vi lớn đặt ở góc phòng, cầm lấy điều khiển rồi quay về giường.
- Điền Điền, đây xem như quà gặp mặt anh tặng cho em.
Dứt lời anh mở ti vi, mấy giây sau Vu Điền Điền liền sững sờ, hận không thể đào lỗ chui xuống ngay lập tức.
Đây không phải là lúc cô ở khách sạn bị Hà Trung bỏ thuốc hay sao? Vậy...anh ta...
- Phùng Trạch Duyệt anh dám đặt camera trong phòng tôi sao?
- Phải, không chỉ đặt một cái...là ba cái, quay được tất cả hành động của hai người.
- Anh...khốn nạn.
- Hửm? Em tức giận sao? Tại sao vậy? Đáng lẽ người nên tức giận là tôi chứ không phải em.
Vu Điền Điền nghiến răng nghiến lợi, anh ta biết trước cô sẽ đến khách sạn ấy, anh ta đã đặt camera từ trước...nhưng làm sao anh ta biết cô sẽ vào căn phòng ấy? Khoan đã...mua chuộc?
- Vu Điền Điền, hóa ra đây là cách em đáp lại tình cảm của tôi sao? Trước tiên là góp sức để gϊếŧ tôi, sau lại cùng đàn ông khác lên giường.
- Tôi...tôi...
- Em thế nào? Trong những ngày tháng tôi giành giật sự sống với thần chết thì em phong lưu khoái lạc, thoải mái lên giường cùng đàn ông sao? Em có từng nghĩ đến tôi hay không?
Vu Điền Điền lặng người, cô không biết nên nói gì, từng câu từng chữ anh nói ra giống như dao nhọn ghim vào tim cô, cô biết hiện tại anh rất hận cô, nếu vậy mọi lời nói của cô, dù đúng dù sai anh đều không chấp nhận.
- Hà Trung phải không? Anh ta là người của Vu Duật Hành sao?
Phùng Trạch Duyệt chỉ tay về phía ti vi, hình ảnh Hà Trung hiện lên rõ mồn một, cô lẳng lặng nhắm mắt lại, không trả lời cũng không có phản ứng, mặc anh tự hỏi tự trả lời.
Phùng Trạch Duyệt có chút tức giận với thái độ lạnh nhạt của cô, thế nhưng anh lại tỏ vẻ điềm tĩnh, kéo chăn lại cho cô, tắt ti vi sau đó ra ngoài, đi đến cửa bỗng nhiên dừng lại, không quay người lại mà nói
- Ngủ đi, hãy ngủ một giấc thật ngon bởi vì từ mai...em sẽ ngủ cùng những đòn roi từ tôi.
Nói rồi anh đóng cửa, để cô lặng người, nước mắt không ngừng tuôn, oán giận không nói được gì.
=-=-=-=-=
Sáng hôm sau
Vu Điền Điền tỉnh giấc, chớp chớp mắt nhìn quanh một lượt, đây là một căn phòng lớn, bên phải cô là tủ đầu giường, gần đó là một cái tủ nhỏ, góc phải căn phòng đặt một cái ti vi lớn, chính là cái ti vi hôm qua Phùng Trạch Duyệt mở cho cô xem, còn có cửa sổ lớn đã bị kéo rèm lại, và một cái ghế sofa da thú đặt gần cửa sổ.
Vu Điền Điền ngọ nguậy thân thể, cô...muốn đi vệ sinh, thế nhưng tay chân đều bị trói, không biết nên làm thế nào.
- Phùng Trạch Duyệt...Phùng Trạch Duyệt...
Vu Điền Điền thử gọi tên anh, một phút...hai phút...không có tiếng trả lời, cũng không có ai mở cửa, tưởng chừng đã hết hi vọng bỗng dưng Phùng Trạch Duyệt đẩy cửa bước vào, phía sau anh là một người phụ nữ lớn tuổi.
- Đừng để cô ấy trốn thoát, nếu không...
Phùng Trạch Duyệt bỏ dở câu nói, nhưng cô hiểu, nếu như cô bỏ trốn anh nhất định sẽ gây khó dễ cho người phụ nữ kia. Mặc dù không muốn ở đây nhưng cô không thể gây họa cho người khác.
Phùng Trạch Duyệt nói rồi đưa mắt nhìn cô, lại nhanh chóng ra ngoài, người phụ nữ thấy anh rời đi liền tiến đến, giúp cô cởi trói.
- Cô à, ở đây có nhà vệ sinh không?
Người phụ nữ chỉ về góc phòng
- Ở bên đó.
Lúc này Vu Điền Điền mới nhận ra có một cánh cửa nhỏ nằm ở góc phòng, ngay chỗ cái tủ nhỏ cô thấy ban nãy. Vu Điền Điền không một chút chần chừ liền chạy vào.
=-=-=-=-=-
Cả ngày hôm ấy cô ở trong phòng, quần áo do Phùng Trạch Duyệt sai người đưa đến, đồ ăn cũng vậy, đến giờ sẽ dọn lên. Cả ngày bình bình yên yên thế nên đến chập tối Vu Điền Điền liền thấp thỏm lo lắng, cô biết đêm nay sẽ là một đêm dài.
Quả nhiên vừa ăn tối xong Phùng Trạch Duyệt liền bước vào, không nói không rằng nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi phòng.
Đi hết hành lang dài, anh đưa cô vào một căn phòng lớn, Vu Điền Điền cũng không chống cự, cô biết chút sức mọn của cô chẳng là gì so với anh. Vẫn nên giữ sức thì hơn.
Vốn rất bình tĩnh đi theo anh, thế nhưng từ lúc bước chân vào căn phòng này, sự bình tĩnh của cô bị sụp đổ, hai chân bắt đầu mềm nhũn, không còn sức lực.
- Nơi này đặc biệt dành cho em đó. Có thích không?
Phùng Trạch Duyệt ghé môi đến sát tai cô thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào vành tai mẫn cảm của cô, Vu Điền Điền không nói gì, lẳng lặng quan sát cả căn phòng.
Phùng Trạch Duyệt cũng không gấp gáp, anh đến bên cái bàn nhỏ, cầm hai ly rượu đặt sẵn trên bàn tiến về phía cô, đưa cho cô một ly.
- Uống một chút đi.
- Cảm ơn.
Vu Điền Điền nhận lấy ly rượu, không suy nghĩ nhiều lập tức uống cạn, cô lờ mờ đoán được rượu này chắc chắn không bình thường, thế nhưng không thể không uống.
Quả nhiên một lát sau cả người liền bứt rứt khó chịu, cảm giác giống như lần trước bị Hà Trung bỏ thuốc, hoa huyệt ngứa ngáy không ngừng tiết ra mật dịch.
- Cởi đồ ra.
Phùng Trạch Duyệt lên tiếng, Vu Điền Điền ngoan ngoãn nghe theo, đem quần áo cởi hết, hoàn toàn trần trụi trước mặt anh.
Phùng Trạch Duyệt nheo mắt, tác dụng của thuốc làm cho cả người cô ửng hồng, khuôn mặt đầy mị hoặc, ánh mắt mê muội, hàm răng nhỏ tinh tế cắn lấy môi dưới, còn có bầu ngực đẫy đà kiêu ngạo vểnh lên.
Vẻ ngoài dụ tình này của cô làm anh rất hài lòng, thế nhưng nghĩ đến cô ở trước mặt người đàn ông khác cũng bày ra bộ dạng này khiến anh có chút tức giận, lại nhớ đến cảnh tượng cô cùng gã Hà Trung kia lên giường, anh cảm thấy cả người mình đầy lửa nóng, liền quay lại lấy dây thừng treo trên tường, chấp lại thành một cái roi dài, liên tục đánh lên người cô.
Vu Điền Điền cắn răng chịu đựng, mặc anh trút giận, cô cảm thấy da thịt mình đau rát, như nứt toác ra, dần dần khụy xuống, mỗi nơi trên người cô đều lưu lại dấu vết của dây thừng, hằn một đường dài, rướm máu.