Vân Trạm để cho cô xem tin tức, tay anh đang lướt trên màn hình di động nhưng mắt cứ chút là nhìn vào phần hiển thị thời gian, ngẫm nghĩ: "Xem gì mà lâu thế không biết!", mắt thỉnh thoảng liếc cô gái đang ngồi quay lưng lại với mình.
Anh không nhịn được nữa, môi bặm lấy má Nghi Trân, khiến cô phải la lên vì hết hồn: "Trạm, sao lại cắn em?" Đáng ghét, rất đau đấy!!
"Em không thấy anh đang khó chịu sao?" Vân Trạm nắm lấy bàn tay cô chạm đến đũng quần đang nhô cao của anh.
Nghi Trân mềm lòng: "Em xin lỗi, em đền bù cho anh được không?" cô chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh, tỏ vẻ đáng thương.
"Phải phạt em mới được."
"A, vậy anh muốn phạt gì em?"
"Bây giờ cả hai cùng chơi một trò chơi. Rất đơn giản, em và anh mỗi người viết những chuyện muốn làm với người còn lại, sau đó oẳn tù xì xem ai thắng, người thắng sẽ bóc thăm nguyện vọng của bản thân muốn làm với người kia và thực hiện theo yêu cầu ghi trên đó, em thấy sao?" Vân Trạm ôm lấy cô, cằm ghì lên đầu Nghi Trân, hỏi.
Nghi Trân nghĩ cũng không tệ, dù sao nãy đến giờ cô cũng làm anh khó chịu, nhường anh một tí vậy, nên gật đầu.
"Được".
"Là em nói đấy nhé, những yêu cầu muốn làm chủ đề chỉ xoay quanh làʍ t̠ìиɦ thôi, em không được nuốt lời đâu, em đã đồng ý rồi" Vân Trạm nhếch môi cười khoái trá vì dụ dỗ được cô.
Xem anh "hành hạ" cô như thế nào.
"Đáng.. đáng ghét, rõ ràng đều có lợi cho anh" Nghi Trân tức muốn xì khói.
"Sao lại có lợi cho anh, không phải anh bảo em ghi lại chuyện em muốn làm với anh sao, hử?"
"Hừ!"
"Ngoan, viết ra mỗi tờ giấy note là một yêu cầu đấy".
15 phút sau.
À không 30 phút sau, bởi vì Nghi Trân xấu hổ không biết nên làm gì, kì kèo Vân Trạm thêm một lúc để suy nghĩ.
Rốt cuộc cô cũng ghi được mấy tờ giấy, nhìn các yêu cầu cô thật sự muốn độn thổ, xấu hổ quá đi mất, cô thật dâʍ đãиɠ mà.
Không biết Vân Trạm ghi yêu cầu gì, Nghi Trân thấy anh đang mở tủ lạnh lấy nước liền định nhân cơ hội xem lén, nhưng chưa kịp cầm tới thì anh đã đi lại.
Vân Trạm đi lại ngồi trên sofa, nhướng mày hỏi cô: "Em xong chưa?"
"...Em xong rồi" Mặt cô đỏ bừng lên, lí nhí đáp.
"Sao lại đỏ như thế? Còn chưa bắt đầu trò chơi mà" Thật sự mỗi lần trêu cô đều thấy rất vui, nhìn cô thẹn thùng cảm thấy rất đáng yêu, muốn hôn một phát.
Nghĩ là làm, Vân Trạm cúi người xuống, tay nâng cằm Nghi Trân lên, môi hạ xuống môi cô, trằn trọc mυ'ŧ vào một cái, rồi ngồi thẳng lưng lên bắt đầu trò chơi.
"Bắt đầu nhé?" anh hỏi.
"Dạ vâng".
"1, 2, 3" Vân Trạm hô lên.
Anh ra búa, còn cô ra kéo. Tất nhiên cô thua.
"Anh thắng, vậy anh bóc tờ yêu cầu của anh hay em muốn tự lấy?" Dù ai bóc thì cô cũng bị anh ăn thôi.
"Em muốn tự mình" Nghi Trân nhanh lẹ nói.
Cô trộn tất cả đống giấy yêu cầu của anh lại, hừ, ghi gì mà nhiều thế chẳng biết. Sau đó chọn đại một tờ, cầm lên rồi đọc yêu cầu trong đó.
"Mυ'ŧ núʍ ѵú 5 phút"
???
Mặt cô xoát một cái đỏ bừng.
Cái gì đây? Chưa gì đã "nặng" thế rồi, không biết mấy tờ còn lại của anh như nào.
Thấy cô cứ nhìn tờ giấy rồi im lặng, anh không nhịn được liền cầm tờ giấy lại xem.
Không nhịn được liền cười một tiếng.
Nãy giờ anh rất khát, rất muốn mυ'ŧ vυ' cô, tốt nhất là hai miệng nhỏ cũng mυ'ŧ lấy.
"Ngoan, cởϊ áσ ra" Vân Trạm kề sát mặt lại, nói nhỏ bên tai cô.
Nghi Trân chậm chạp cởi đi lớp áo ngoài, lộ ra áo ngực ren màu đen tuyền, cả người cô vốn trắng, ngực lại càng như phát sáng, da cô mềm mịn kết hợp với màu đen càng thêm quyến rũ.
Tay cô để ra sau, kéo móc áo ngực ra. Áo ngực tuột xuống, lộ ra bầu ngực trắng nõn, núʍ ѵú màu hồng nhạt như cầu Vân Trạm mυ'ŧ lấy.
"Em lên sofa nằm" Tay anh vỗ vỗ lên chỗ kế bên mình, còn bản thân thì xuống thảm ngồi, để dễ tiện ngậm mυ'ŧ vυ' cô hơn.
Nghi Trân nghe lời, leo lên ghế sofa, rồi nằm xuống, bầu ngực đung đưa theo cử động của cô.
Vì Vân Trạm ngồi ở đầu ghế sofa hướng về phía tủ lạnh nên cô cũng nằm để đầu về hướng đó, bầu vυ' vừa vặn dưới tầm mắt anh, chỉ cần cúi xuống là có thể ngậm lấy.
Cô thương anh vậy đó.
------
Lâu quá không gặp.