Quách Thiến ôm đầu anh áp sát vào ngực mình, kɧoáı ©ảʍ từ ngực truyền đến làm cô rêи ɾỉ, thân dưới cũng ướt đẫm dịch nhờn. Cô nâng mặt anh lên, hôn lấy môi anh, đầu lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau.
Thân dưới Quách Thiến vặn vẹo, ngồi trên vật cộm lên dưới quần Tưởng Nghêu, chà sát để an ủi.
Tưởng Nghêu phối hợp nâng người lên cho hai bộ phận gần nhau hơn, động tác giống như đang đâm vào.
Quách Thiến thở không kịp nên buông anh ra, nước miếng không giữ kịp liền một đường chảy xuống cổ cô. Tưởng Nghêu theo đường đó mà liếʍ láp. Tay lại bóp bờ mông của cô.
"Nước miếng của Thiến Thiến thật ngọt, không biết nước ở dưới mùi vị thế nào hửm?" Anh đưa bàn tay trượt xuống khe mông, cách lớp qυầи ɭóŧ mà vuốt ve l*и nhỏ, tìm đến âʍ ѵậŧ liền di chuyển mạnh, ma sát lấy để tiết thêm nước nhờn.
Đây lần đầu tiên có người chạm đến chỗ kín ngoài cô, có chút ngượng lại có chút hưng phấn: "Nhanh, nhanh quá ưʍ..."
"Thích không?" Tưởng Nghêu thổi nhẹ vào bên tai cô hỏi.
"Thích - a ưm - thích lắm..." Quách Thiến chỉ biết trả lời theo câu hỏi của anh, tay anh mạnh mẽ hơn cô, cứ chà sát lên âʍ ѵậŧ làm l*и cô chảy ra nhiều nước, thấm đẫm qυầи ɭóŧ, làm ẩm ướt đến quần của anh.
Tay anh cách lớp qυầи ɭóŧ tìm đến lỗ nhỏ, thọt tay vào, như muốn đem cả qυầи ɭóŧ tiến vào bên trong l*и cô, anh nhìn xuống thấy nước nhờn của cô chảy đến tay anh: "Nhiều nước như vậy, Thiến Thiến muốn anh liếʍ hết hay không?"
"Muốn..."
"Muốn gì?" Anh di chuyển ngón tay nhanh hơn.
"Ưʍ... muốn anh liếʍ em..."
"Muốn anh liếʍ gì của em hửm?" Tưởng Nghêu gặng hỏi cô, nhất quyết muốn nghe nhiều hơn nữa.
"Đáng ghét! A ưm -- liếʍ.. liếʍ l*и của em."
"Vậy phải nghe lời anh, có biết không?" Âm thanh trầm thấp dụ dỗ: "Đóng vai với anh đi."
"Vai gì?" Bỗng dưng lại kêu cô đóng vai?
"Vai cô gái ngây thơ, được anh dạy dỗ làʍ t̠ìиɦ."
Kịch bản biếи ŧɦái gì thế này, nhưng cô cũng chỉ có thể chấp nhận thôi.
-----
Quách Thiến ngồi làm bài tập về nhà, bên cạnh là Tưởng Nghêu đang giảng dạy lại cho cô. Vừa làm xong bài cuối cùng, cô chưa kịp vui mừng đã nghe anh muốn dạy cô bài mới.
"Bài gì vậy anh?" Quách Thiến hỏi.
Nhưng Tưởng Nghêu không trả lời mà hỏi: "Thiến Thiến có thích anh không?" Anh ngồi lại sát bên, ôm lấy eo cô rồi kề tai hỏi nhỏ.
"Thích." Mắt Quách Thiến long lanh nhìn Tưởng Nghêu.
"Có muốn anh là của mình Thiến Thiến hay không?"
"Người của em? Là sao ạ." Quách Thiến không hiểu rõ.
"Là anh không thuộc về ai cả, chỉ thuộc về Thiến Thiến thôi."
"Thật vậy sao? Em muốn anh Tưởng Nghêu là của em." Cô vui vẻ nói.
"Vậy bây giờ chúng ta là của nhau nhé, để chắc chắn mình thuộc về nhau, chúng ta phải làm điều này." Tưởng Nghêu hôn lên má Quách Thiến một cái chốc.
"Dạ."
Tưởng Nghêu hôn lên môi Quách Thiến, chỉ dạy cho cô bước đầu thân mật, Quách Thiến lúng túng hôn trả lại anh.
Tưởng Nghêu hôn đến khi Quách Thiến hết hơi, đẩy nhẹ anh.
Tay anh men xuống phủ lên vùng ngực nhô cao của Quách Thiến, hỏi: "Anh đang sờ ở đâu?"
"Ngực của em." / "Đúng vậy, thật ngoan."
"Quá trình từ hôn môi em đến lúc kết thúc, Thiến Thiến chỉ được làm với anh thôi biết chưa?"
"Dạ vâng."
"Để anh chụp lại làm bằng chứng." Từ trong túi quần Tưởng Nghêu lấy điện thoại ra, bật camera, chỉnh chụp chế độ selfie, giơ màn hình về phía hai người, lấy tay còn lại nâng mặt Quách Thiến, ngậm mυ'ŧ môi cô.
Âm thanh vang lên tách tách.
Sau đó anh nhả môi cô ra, cùng cô xem ảnh chụp. Hai người ngồi ngược ánh sáng bóng đèn, dù là ban đêm nhưng nhìn cũng khá rõ, lại tự nhiên mà nghệ thuật.
Tưởng Nghêu hài lòng: "Thiến Thiến thích không?"
"Thích gì a?"
"Thích anh hôn. Cả thích anh chụp hình."
"Em đều thích. Anh Tưởng Nghêu hôn thật giỏi, làm lưỡi em đều tê." Giọng Quách Thiến mềm nhẹ như nước.
"Vậy sao, đưa lưỡi ra anh xem." Tưởng Nghêu nhìn cô đưa lưỡi ra, liền ngậm lấy mυ'ŧ mát, âm thanh nghe có chút dâʍ đãиɠ. Anh cũng thuận tiện bật chế độ quay phim, quay lại cảnh đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau.
Đến lúc hai người thở không nổi, đành buông ra, trán hai người chạm vào nhau, hơi thở hài hòa. Quách Thiến chưa kịp lấy lại hơi thở, Tưởng Nghêu đã ngậm lấy vành tai rồi hôn một đường xuống cổ cô.