Người nằm úp xuống giường, đầu tiến lại gần háng Hạ Bồi, đôi mắt sâu thẫm nhìn vào l*и cô, các mép thịt đỏ ửng đang khép lại, lúc bị anh đâm vào thì mới hé ra, Liêm Bân vạch hai mép môi, nhìn thấy được cái u cốc mê hồn, làm anh phát điên lúc nãy.
Giờ trong lỗ nhỏ vẫn còn đang dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ lẫn nước nhờn của Hạ Bồi, anh đưa ngón tay vào móc sạch các chất ấy ra khỏi cơ thể cô, chỉ nhìn thế thôi mà anh cũng trướng đau phần thân dưới.
Liêm Bân cầm khăn lau nhẹ vùng đất màu mỡ này, nhẹ nhàng, dịu dàng. Lau sạch rồi anh không kiềm chế nỗi mà hôn vào nó.
Anh chỉ định hôn một cái rồi thôi. Thật đấy.
Mà không biết làm sao lại mê mẩn mà cho lưỡi liếʍ từ âʍ ѵậŧ, hai mép thịt, cả c̠úc̠ Ꮒσα, rồi lại cho lưỡi đâm đâm chọt chọt vào cái lỗ nhỏ, liếʍ hết từng ngỏ ngách.
Anh cứ bú ʍúŧ như vậy rất lâu.
Trời cũng đã khuya nên anh đành ngừng lại, nằm xuống bên cạnh Hạ Bồi, ôm cô vào lòng, hôn trán một cái mới hả dạ đi ngủ.
Sáng hôm sau.
Hạ Bồi vì đói mà tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy Liêm Bân mặt kề sát bên cô, anh còn đang ngủ. Ánh nắng tỏa ra từ phía sau lưng Liêm Bân, làm hình ảnh của anh mờ ảo, ẩn chứa chút dịu dàng lắng đọng.
Liêm Bân rất đẹp trai, ngũ quan sắc nét, thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ. Khi anh im lặng, môi thường mím chặt nhìn khá lạnh nhạt, khó gần. Lúc cười thì lại dịu dàng hẳn đi.
Đây là lần đầu Hạ Bồi có cơ hội được nhìn anh kĩ như vậy.
Hình ảnh tốt đẹp vào buổi sáng như vậy không kéo dài được lâu khi cảm giác đau đớn truyền từ phía dưới lên. Hạ Bồi cuối đầu xuống nhìn, tay Liêm Bân đè lên bầu ngực trần, chân thì gác lên người cô, đầu gối vừa vặn đυ.ng vào cô bé.
Hạ Bồi nhẹ gỡ tay chân anh ra khỏi người mình, nhích nhẹ người xuống giường, cảm giác đau phần eo khiến cô tạm thời không thể thẳng lưng nổi. Trên ga giường có vết màu đỏ sẫm.
Chứng minh sự trong trắng của cô đã giao cho Liêm Bân.
Cô đi vào phòng tắm, làm vệ sính cá nhân, tắm rửa rồi thay một cái váy mặc ở nhà thoải mái. Ra khỏi phòng chuẩn bị làm đồ ăn sáng.
Liêm Bân tỉnh giấc không thấy bé con đâu, có hơi ngây người, thì nghe được tiếng động trong bếp, mùi hương thơm từ đồ ăn lan tỏa vào phòng ngủ. Cũng trễ rồi, anh cũng đói.
Liền nhanh chóng sửa soạn rồi ra khỏi phòng.
Nghe tiếng cửa mở, Hạ Bồi biết anh thức rồi, vẫn tiếp tục để đồ ăn ra dĩa. Liêm Bân đi từ phía sau ôm lấy eo cô, môi hôn nhẹ lên lỗ tai nhỏ nhắn, ngậm mυ'ŧ: "Chào buổi sáng."
"...Chào buổi sáng." Bất chợt bị hôn làm cô giật mình "Đừng phá, đợi em làm xong món này là ăn sáng được rồi."
"Được. Em cứ làm đi." Nói thế nhưng Liêm Bân vẫn cứ ôm chặt lấy Hạ Bồi, tay bắt đầu không an phận mà di chuyển xuống cặp mông đầy đặn cách lớp váy xoa lấy.
"A...Bân, đừng mà... mới sáng..." Chân Hạ Bồi bắt đầu run rẩy đi "Mình ăn sáng được không anh?".
"Anh muốn ăn em trước". Tay Liêm Bân luồng ra phía trước ngực mà xoa nắn. Tay anh kéo hai dây váy Hạ Bồi xuống, Hạ Bồi chủ động lấy dây áo ra khỏi tay mình, làm phần trên của váy cứ vậy mà rớt xuống tận eo.
Ngực trắng noãn của cô đung đưa hấp dẫn tầm mắt Liêm Bân, anh cầm hai tay Hạ Bồi chống lên mặt bếp: "Đừng nhúc nhích. Em nhúc nhích anh sẽ làm em tới mai." Giọng anh khàn đặc uy hϊếp.
"Anh nhẹ thôi đấy" Hạ Bồi cũng chịu thua, anh tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, cô nói cũng không có ích lợi gì, thả lỏng cơ thể chiều theo ý anh.
Tay Liêm Bân cầm lấy hai bầu ngực trắng nõn nà của Hạ Bồi, rồi bóp lấy, xoa nắn thành đủ dạng. Núʍ ѵú ban đầu còn e ấp bên trong quầng vυ', được anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ đã trở nên cương cứng, nhỏ nhỏ, đo đỏ hấp dẫn đôi mắt anh.
Hai ngón tay nhanh chóng kẹp lấy núʍ ѵú, bóp nhẹ vào rồi lại chà sát. "Ưʍ...em ngứa.." Bên dưới hạ thân Hạ Bồi bắt đầu tiết ra chất nhờn, hai chân cô cọ cọ vào nhau.
"Muốn anh mυ'ŧ nó sao?" Tay Liêm Bân chuyển sang cầm lấy bầu ngực sữa nâng cao hai bên lên rồi chèn ép chúng vào nhau. Ngực Hạ Bồi lớn, nhưng căng tròn, một tay anh cầm còn dư một phần thịt trắng hồng. Côи ŧɧịt̠ anh phía dưới qυầи ɭóŧ nhô lên một cục lớn, qυყ đầυ đã bắt đầu lộ ra ngoài, anh ép thân mình vào Hạ Bồi, chà nhẹ vật cứng rắn lên mông cô.