Toàn Dân Hải Đảo Sinh Tồn: Cô Có Đội Cá Mập Du Lịch

Chương 27

Triệu Hoan cuối cùng cũng thu thập đủ các loại hạt giống rau, vừa gửi lời chúc mừng vừa đề nghị giao dịch với Giang Tuyết, nhưng lúc này cô không tiện, nên giao dịch thất bại.

Lục Hàn cùng gia đình đang chiến đấu ác liệt với một con quái vật nửa chuột nửa cá sấu, tình thế nguy hiểm, không thể nhắn tin.

Nhưng nhớ lại bị Mạnh Lưu Vân cười nhạo hôm qua, tâm trạng anh rất khó chịu.

Nghe thông báo này, anh đánh càng hăng, quyết phải tiêu diệt hải thú nhanh chóng để không bị Mạnh Lưu Vân chế giễu thêm lần nữa.

Mạnh Lưu Vân, sáng nay vừa đổi một chiếc giường gỗ từ Lục Hàn, lại dùng nó làm thuyền, vận may bùng nổ, vớt được rất nhiều vật phẩm.

Đang định quay về đảo thì bất ngờ từ đâu nhảy lên một cặp rắn biển dài hơn hai mét, quấn lấy nhau và rơi thẳng lên giường gỗ.

Chiếc giường vốn đã chất đầy đồ, chở cả Mạnh Lưu Vân và cha anh, tròng trành muốn chìm.

Khi đôi rắn biển xuất hiện, nó lập tức chìm sâu hơn, vật phẩm trên giường trôi nổi khắp nơi.

Mạnh Lưu Vân nhanh tay lấy lưới vừa nhặt được, quấn chặt cặp rắn và ném xuống biển, không tiếc bỏ cả lưới, rồi cùng cha vội vàng thu hồi vật phẩm và quay về đảo.

Hai cha con hợp sức chuyển đồ lên đảo, Mạnh Lưu Vân cười lớn ba tiếng:

“Mẹ, ông nội, bà nội, con vớt được bản thiết kế nhà gỗ nhỏ rồi!”

Mạnh Lưu Vân nhét bản thiết kế vào tay mẹ, sau đó nhắn riêng cho Giang Tuyết:

“Chúc mừng, chúc mừng! Đại lão thật đỉnh, không hổ là cô!”

Rồi quay sang nhắn riêng cho Tiêu Mục:

“Hahaha, cậu không có bạn bè, không chúc mừng được đâu!”

Tiêu Mục: “…” Vừa bình tĩnh lại được chút, ý định đánh người lại trỗi dậy.

Mạnh Lưu Vân tiếp tục nhắn riêng cho Triệu Hoan, tự tin khoe:

“Hoan Hoan, tôi chắc chắn là người đầu tiên chúc mừng Giang Tuyết!”

Triệu Hoan: “Xì! Tôi trả lời cô ấy ngay lập tức, anh là cái thá gì, còn lâu mới xếp được vào danh sách.”

Mạnh Lưu Vân cười hì hì, chuyển sang mục tiêu khác:

“Đội trưởng Lục, anh chắc chắn là người cuối cùng chúc mừng Giang Tuyết!”

Lục Hàn: “Tôi là người thứ hai. Tôi vừa hỏi Giang Tuyết rồi, anh là người cuối cùng.”

Mạnh Lưu Vân im lặng, không dám nói gì thêm.

Lục Hàn tâm trạng bay cao, cảm giác như “nông nô vùng lên ca khúc khải hoàn!”

Giang Tuyết sau khi tăng toàn bộ thuộc tính +1 cảm thấy bản thân đã mạnh mẽ hơn, quyết định chèo thuyền ra xa để tìm kiếm vật phẩm.

Vừa chạm tay vào chiếc hộp, một cái đầu khổng lồ phá mặt nước trồi lên, khiến cô ướt như chuột lột, chiếc thuyền lắc lư điên cuồng.

Cô vội cúi xuống, giữ thăng bằng để không rơi xuống biển, lau nước trên mặt rồi nhìn về phía trước.