Toàn Dân Hải Đảo Sinh Tồn: Cô Có Đội Cá Mập Du Lịch

Chương 25

Thỉnh thoảng xuất hiện cả quái thú biển lên bờ. Chúng không tấn công nhà cửa trước, nhưng sẽ tấn công người.

Nếu phát hiện có người trốn trong nhà, chúng sẽ lao vào phá nhà để gϊếŧ.

Hiện tại, tôi chỉ biết bấy nhiêu. Cô chú ý an toàn.”

Giang Tuyết: “Được rồi, cảm ơn.”

Lục Hàn: “Đồng đội tôi có bản thiết kế vải. Anh ấy muốn kết bạn với cô để tự giao dịch. Cô có muốn kết bạn không? Nếu không, tôi sẽ thương lượng lại với anh ấy.”

Giang Tuyết: “Tên là gì?”

Lục Hàn: “Mạnh Lưu Vân.”

Giang Tuyết: “Được, bảo anh ta phát biểu trên kênh thế giới, tôi sẽ kết bạn.”

Mạnh Lưu Vân đồng ý kết bạn, phấn khích nhắn riêng từng người trong đội.

“Này Hoan Hoan, nghe nói cô năn nỉ mãi Giang Tuyết mới đồng ý kết bạn đúng không? Nhìn tôi này, cô ấy tự nguyện thêm tôi đấy!”

“Đội trưởng Lục, nghe nói anh từng gửi một yêu cầu kết bạn giống quảng cáo hôn nhân cho Giang Tuyết, rồi bị từ chối thẳng thừng?

Phải cố gắng rất lâu mới được cô ấy chấp nhận? Nhìn tôi nhé, cô ấy chủ động thêm tôi đấy!”

“Tiêu Mục, Hoan Hoan và đội trưởng Lục đều được kết bạn với Giang Tuyết, sao cậu chưa làm được?

Mà này, vừa nãy Giang Tuyết chủ động thêm tôi rồi nhé!”

Bỏ qua phản ứng của ba người kia, Mạnh Lưu Vân háo hức nhắn tin cho Giang Tuyết:

“Chào đại lão!”

Giang Tuyết: “Chào.”

Mạnh Lưu Vân: “Tôi nghe đội trưởng Lục nói cô cần bản thiết kế vải. Tình cờ tôi có một cái!

Cái này tôi tìm thấy ở ven biển, lúc đó có một con cá mập chầu chực tấn công tôi. Haha, cuối cùng nó vẫn thua tôi!”

Kiểu nói chuyện như bạn bè này khiến Giang Tuyết hơi bối rối, chưa kịp phản hồi thì tin nhắn tiếp theo đã tới:

“Để tôi nói cho cô nghe, đừng nghĩ tài nguyên biển tăng là dễ sống hơn.

Thực ra còn khó hơn thời kỳ tân thủ.

Cá mập thì đầy rẫy, tôi còn nghe nói có người bị mực khổng lồ tấn công, tám xúc tu đó, mỗi cú quét là một mạng!”

“Nói thật là tôi lâu lắm rồi không ăn mực nướng. Vừa hy vọng gặp nó, vừa không muốn.

Khổ tâm ghê! À, còn nữa, biển có sứa, có con xúc tu dài mấy chục mét.

Gặp là phải tránh xa, đυ.ng một cái là chết ngay. Nhưng nếu tôi có thể nuôi một con sứa làm thú cưng thì tuyệt biết mấy!”

Giang Tuyết: … Anh ta nói không ngừng được à?

Cô buộc phải cắt ngang: “Bản thiết kế vải anh muốn giao dịch thế nào?”

Mạnh Lưu Vân: “Tôi cho cô luôn. Sau này cô có thể dùng nó làm áo ấm hay chăn dày, đến khi đó cho tôi một cái là được.

Tôi có linh cảm rằng thời tiết sẽ ngày càng lạnh, mà trực giác của tôi thì luôn đúng, nhờ nó mà tôi đã thoát chết không biết bao nhiêu lần!”

Giang Tuyết: … Đây mới là ngày đầu sau kỳ tân thủ. Sao anh ta gặp nhiều nguy hiểm thế? Chẳng lẽ ở thế giới trước làm gì kỳ lạ lắm?

Giang Tuyết: “Nếu anh tin tôi, tôi hứa sẽ làm vậy.”