Chị cả bị cha mẹ nhốt vào hang núi từ năm 14 tuổi, mỗi ngày đều phải đối mặt với những người đàn ông ra vào.
Chị hai và chị ba cũng bị ép gả cho những lão già trong làng từ năm 14 tuổi, số tiền họ kiếm được đều phải dùng để nuôi cha mẹ và em trai.
Để chúng tôi có thể học như em trai, họ phải hy sinh mạng sống của mình.
Em trai tôi thì luôn dẫn đám bạn bè du côn đến bắt nạt chúng tôi.”
Cô tiếp tục kể, giọng cô trở nên nặng trĩu:
“Chị bốn và chị năm học hết tiểu học bị ép đi làm, vì họ xinh đẹp nên bị các ông chủ để ý.
Cha mẹ ép họ làm bồ nhí cho những người đàn ông giàu có, họ chỉ đồng ý với điều kiện là không để tôi phải bỏ học.
Năm tôi thi đại học, tôi đạt hơn 700 điểm, nhưng cha mẹ lại nhờ quan hệ để thay đổi chỉ tiêu, trao cho em trai tôi – người vốn chẳng bao giờ học hành gì cả.
Ngày hôm đó, gia đình tổ chức một bữa tiệc lớn mừng việc vào đại học của em trai.
Hai chị tôi đã phải trốn ra ngoài để cứu tôi – tôi bị khóa trong kho củi.
Tôi tưởng rằng nếu chạy đến thành phố lớn, tôi sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng không, tôi lại rơi vào một địa ngục khác.
Tôi chăm chỉ làm việc, không muốn nói chuyện với ai, nhưng vẫn bị những người phụ nữ ác ý bôi nhọ, còn đàn ông thì quấy rối.”
Giang Tuyết: “Lâm Đái, cô là người đầu tiên tôi quen khi đi làm công việc đầu tiên.
Cô nói mình là bạn tốt của tôi, tỏ ra thông cảm khi nghe về những gì tôi đã trải qua.
Nhưng sau lưng, cô lại nói xấu tôi. Hôm đó, tôi nghe được tất cả, nên mới dần xa lánh cô.
Thế mà cô lại ôm hận trong lòng, cố tình chụp ảnh tôi khi bị sếp quấy rối, sau đó mách bà chủ, để bà ta kéo người đến làm nhục tôi, còn đẩy tôi lên hot search. Cô nghĩ tôi không biết sao?”
Giang Tuyết: “Em trai tôi tốt nghiệp danh giá từ trường trọng điểm, cùng bố mẹ tìm đến địa chỉ của tôi, định dâng tôi cho sếp nó để được thăng chức.
Năm chị tôi vì bảo vệ chúng tôi mà cùng bọn họ đồng quy vu tận. Là họ đáng chết! Chị tôi mới là những người bị hại!”
Giang Tuyết: “Bây giờ là thế giới sinh tồn, gϊếŧ người không phạm pháp.
Lâm Đái, và những kẻ từng bắt nạt sáu chị em chúng tôi, các người tốt nhất nên cầu nguyện rằng con người sẽ không bao giờ chạm mặt nhau giữa đại dương.”
Một tràng lời nói giúp Giang Tuyết giải tỏa uất ức tích tụ nhiều năm.
Suy nghĩ của cô bắt đầu thay đổi. Đúng vậy, bây giờ là thế giới sinh tồn.
Cô không còn bị pháp luật ràng buộc. Chỉ cần cô đủ mạnh, cô có thể quyết định sự sống chết.