Ngay sau đó, kênh thế giới trở thành bảng tin tìm người, lan rộng với tốc độ chóng mặt.
Giang Tuyết ngủ rất ngon, đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.
Xung quanh đảo, vô số cá nhỏ và tôm nhảy loạn khắp nơi.
”???”
Cô lập tức mở kênh thế giới để kiểm tra, phát hiện mọi người vẫn đang than nghèo kể khổ, thỉnh thoảng lại dấy lên vài lời oán trách đám người giàu có. Chẳng ai nhắc gì đến chuyện sau một đêm thức dậy bỗng thấy xung quanh đầy ắp đồ ăn như cô cả.
Đúng lúc đó, tin nhắn từ “Cá mập cầu vồng” xuất hiện, hơi trễ so với dự đoán.
[Cá mập cầu vồng]: “Tôi tỉnh dậy thấy cô nằm bất động, hoảng hồn luôn. Không lẽ tôi đã để cô đói đến chết rồi sao?”
[Cá mập cầu vồng]: “Không được, tôi phải làm gì đó ngay lập tức!”
Thế là, con cá mập nhỏ trung thành của cô bắt đầu lao đi khắp nơi, tóm lấy từng con cá nhỏ, từng con tôm bé xíu quăng lên người cô. Nhưng cô vẫn chẳng động đậy.
[Cá mập cầu vồng]: “Mấy con cá con tôm này sao bé thế nhỉ? Thật là chẳng chịu lớn gì cả, nhẹ đến mức không đủ sức làm chủ nhân tôi tỉnh dậy! Được rồi, tôi phải lặn xuống sâu hơn, tìm một thứ lớn hơn, vừa có thể ăn, vừa đủ nặng để đập thức cô ấy!”
Giang Tuyết: “???”
Lần lặn tiếp theo, “Cá mập cầu vồng” gặp một chú cá voi sát thủ non, dài tận hai mét. Nó lễ phép hỏi:
[Cá mập cầu vồng]: “Xin chào, thịt của cậu có ngon không?”
Cá voi sát thủ nhìn nó, ngơ ngác đáp: “Tôi không biết, hay để tôi cắn một miếng thử xem?”
[Cá mập cầu vồng]: “Không được! Miệng cậu to thế kia, cắn một miếng là tôi què luôn. Để tôi thử thì hơn, miệng tôi nhỏ.”
Nói xong, “Cá mập cầu vồng” lao tới cắn thử một miếng thịt nhỏ từ chú cá voi. Sau đó nhăn mặt nhả ra: “Ớ, dở tệ luôn!”
Cá voi sát thủ phẫn nộ: “Mẹ tôi bảo ra ngoài không được bắt nạt các loài cá khác, nhưng nếu bị bắt nạt thì phải trả đũa. Cậu cắn tôi, giờ không muốn bị cắn lại thì mau nói cho tôi biết điều làm cậu buồn nhất đi, để tôi vui vẻ hơn.”
[Cá mập cầu vồng]: “Cậu có biết lễ phép không đấy?!”
Nói rồi, nó quay người định chạy trốn. Nhưng vừa quay đầu đã bị cá voi sát thủ bắt lại.
[Cá voi sát thủ]: “Nếu cậu không nói, đừng hòng rời đi!”
“Cá mập cầu vồng” thở dài sầu não: “Tôi buồn vì sự bất cẩn của mình đã khiến chủ nhân chết đói rồi. Tôi đang tìm một con cá lớn để cứu cô ấy đây!”
Cá voi sát thủ nghe vậy, tò mò hỏi: “Chủ nhân của cậu là ai?”
“Cá mập cầu vồng” ưỡn ngực kiêu hãnh: “Là một con hai chân rất xinh đẹp!”
Không biết vì sao, cá voi sát thủ bỗng có vẻ như kích hoạt một loại bản năng kỳ lạ nào đó. Nó nói: “Tôi biết chỗ nào có món ăn ngon. Đưa tôi đi gặp hai chân của cậu, tôi sẽ dẫn cậu tới đó!”
“Cá mập cầu vồng” lập tức đồng ý: “Không vấn đề gì, đảm bảo cậu vừa nhìn thấy cô ấy sẽ say mê ngay!”
Giang Tuyết: “…Hả?”