Thổ Phỉ

Chương 112

Mấy ngày hôm nay nội tôn của lão đột nhiên biến mất khỏi gia phủ, thật không biết nàng đi đâu, lão có hỏi qua thủ hạ của nàng bọn họ cũng không biết tiểu Nhạc đã đi đâu.

Trước kia chuyện này thật rất bình thường, Kỳ Tử Nhạc không bao giờ chịu ở yên một chỗ tử tế, nhưng hiện tại, lão lại thấy lo lắng cho nàng.

Kỳ Vương Khởi đắng đo suy nghĩ suốt một đêm, trằn trọc đến sáng không ngủ được, rốt cục thay y phục rời môn lúc mặt trời còn chưa lên.

Hướng mà lão đi, chính là kinh thành, một nơi mà lão vô cùng ghét, tuy không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn phải bấm môi đặt chân đến.

Mục đích của Kỳ Vương Khởi chính là vào cung, ẩn ý gì vẫn chưa rõ, nhưng chắc chắn một điều rằng sẽ rất quan trọng, một người luôn luôn muốn tự do tự tại không thích những nơi đông người khuôn khổ như Kỳ Vương Khởi chịu vào cung quả thực là điều hiếm thấy.

Men theo lối nhỏ dẫn vào ngự hoa viên, giờ là buổi chiều binh lính canh phòng càng thêm nghiêm ngặt, đây là lần đầu đột nhập, nếu không nhờ bản đồ trên tay quả thực lão không biết đến bao giờ mới đến được nơi muốn đến, có khi chưa đến nơi đã một phen cùng binh lính rượt đuổi cũng nên.

Nhờ bản đồ nhỏ trên tay Kỳ Vương Khởi thuận lợi đi một đường đến được chỗ của thái hậu.

Điều khiến lão trằn trọc, chính là vào hoàng cung...tìm thái hậu.

Đi rất lâu cuối cùng cũng thấy được cửa cung rộng lớn, ba chữ Kim Ninh Cung to lớn uy nghiêm đặt ở trên cao.

Kim Ninh Cung trước là cung điện cho hoàng hậu, hiện tại Dạ hậu đã là thái hậu nhưng vẫn ở tại chỗ cũ nên mọi chuyện đơn giản hơn.

Bởi vì y thuật cao, Kỳ Vương Khởi sớm đã dịch dung gương mặt cứng cõi nhiều nếp nhăn thành một người khác, trên người là y phục xanh lam dành cho thái giám. Quan cảnh ở nơi này quả thực rất tươi mát xinh đẹp, có lẽ là do thái hậu chăm chút, hoa cỏ được bố trí khắp nơi kết hợp với những thứ cao sang quý phái mà tạo nên sự hoà hợp.

Kỳ Vương Khởi nhập vào Kim Ninh được một lúc, loay hoay tìm người cả buổi mới thấy được người muốn gặp, vội nhanh chân đi đến.

"Tham kiến nương nương."

Nghe thấy giọng nói của người trước mắt, Dạ Vi Tước lập tức dừng bước trên hành lang, dương mắt nhìn kẻ trước mắt, môi khẽ mở.

"Kỳ Vương Khởi?"

"Đúng vậy là ta. Không ngờ tới thái hậu vẫn còn nhớ đến lão y." Kỳ Vương Khởi nở nụ cười hài lòng, nói tiếp, "Ta muốn nói chuyện với thái hậu một lúc có được không?"

Dạ Vi Tước hơi hướng lão y gật đầu, sau đó liền bước đi. Kỳ Vương Khởi nhận được sự đồng ý, cũng vội bước theo sau Dạ Vi Tước.

Vào trong phòng, hai người ngồi đối diện với nhau trên bàn tròn đặt giữa phòng. Dạ Vi Tước ra hiệu cho Cung Sa rót trà mời Kỳ Vương Khởi.

Kỳ Vương Khởi cởi bỏ lớp dịch dung trên gương mặt, trở lại với gương mặt quen thuộc đầu tóc bạc trắng.

"Ta muốn nói chuyện riêng với nương nương..."

Hiện tại còn có Cung Sa bên cạnh, ý của Kỳ Vương Khởi quá rõ, muốn đuổi người.

Cung Sa hơi bất bình nhìn người trước mắt nhưng sau đó liền chuyển mắt đến nương nương, nhận được ánh mắt của người liền thức thời lui ra nhanh chóng.

"Được rồi, tìm ai gia là có chuyện gì xin cứ nói."

Dạ Vi Tước nói, tầm mắt trực tiếp hướng đến Kỳ Vương Khởi.

Kỳ Vương Khởi ngược lại chăm chú nhìn tách trà, hơi nắm lấy quay cầm của tách trà đưa lên miệng uống một ngụm, uống xong không quên tán thưởng một câu trà ngon.

Dạ hậu vẫn là Dạ hậu, vẫn tựa như thuở ban đầu gặp gỡ, so với thường phục lấn đầu gặp, hiện tại khoác lên người cung bào càng thêm khí khái diễm lệ, cho dù nàng không làm gì nhưng khí chất cao thượng luôn tản ra trên người, có lẽ bẩm sinh đã sinh ra loại phẩm chất đó. Tựa như lời dân gian truyền miệng, so với trước kia xinh đẹp, hiện tại chỉ hơn chứ không kém, bề ngoài vẫn là người trầm tĩnh lãnh đạm thực sự không thay nhiều lắm.

Gương mặt đó ánh mắt đó, khiến cho lão không thể nào thấu rõ, giống như một hồ nước sâu không có đáy, mãi mãi cũng không tìm ra một kẻ hở để người ta thấu được.

Sống ở trên đời nhiều năm như vậy, hành tẩu giang hồ gặp vô số lớp người khác nhau, nhìn qua một chút lão sẽ đoán được tâm tư ngay, nhưng người này nàng nghĩ gì lão cố gắng cách mấy cũng không hiểu được. Giống như lúc này bề ngoài lãnh đạm, hoàn toàn bất động thanh sắc, rất khó đoán ra tâm tư.

Mọi chuyện thật mơ hồ, thật hay giả khó phân, lão không đoán được, nàng che đậy quá mức kỉ.

Kỳ Vương Khởi không vòng vô trực tiếp nói thẳng vấn đề: "Ta muốn nói chuyện liên quan đến Kỳ Tử Nhạc. Nếu nương nương muốn nghe ta sẽ lưu lại, nếu không ta liền rời đi."

"Đã đi một đoạn đường dày đến đây, tốn công không ít, nếu ai gia nói không, lão y sẽ thực sự trở về sao?"

Một câu nói nhưng đã rõ câu trả lời. Kỳ Vương Khởi nghe xong liền bậc cười lớn, gật đầu hài lòng. Dạ hậu quả thực là người rất đặc biệt, trả lời tinh tế, khéo léo đến như vậy, lão thực sự không thể không phục.

"Trước khi nói chuyện của Kỳ Tử Nhạc ta muốn kể cho nương nương nghe một câu chuyện." Chấm dứt nụ cười ở đó, trở lại gương mặt nghiêm túc.

Nói xong hơi nhìn biểu hiện của Dạ Vi Tước một chút mới tiếp tục nói: "Chuyện là nhiều năm trước ta nghe kể rằng, có một nữ nhân là trọng phạm của triều đình, nàng là người mà triều đình muốn trừ khử nên luôn bị đuổi cùng diệt tận, rồi một ngày đột nhiên nàng bị gán thêm tội phóng hoả gϊếŧ quan nhân triều đình, tội càng thêm tội, nàng bị quân lính triều đình đuổi cùng đến vực sâu, bị đánh trọng thương, xiêm y trắng tinh bị đao kiếm ngang dọc rách nát, đến cuối cùng trước khi bị rơi xuống vực còn bị người ta hãm hại bằng thứ bột màu trắng vào mắt, cảnh tượng một số ít người thấy được đó chính là, từ khoé mắt của nữ nhân đó rơi xuống không phải lệ mà là hai dòng máu đỏ, nương nương có từng nghe qua chưa?"

Dạ Vi Tước vừa nghe đã ngờ vực nhìn Kỳ Vương Khởi, nghe đến cuối, trái tim co thắt không chịu nổi mà nhói lên từng nhịp. Người mà lão y nói, chẳng phải là nàng ấy sao?

Dạ Vi Tước cảm thấy mình sắp ngạt thở, giờ phút này chỉ có nàng mới biết được trong lòng mình đang vỡ vụn đến mức nào.

Dạ Vi Tước hít một hơi, cố đem không khí vào phổi, kiềm nén không cho cảm xúc của mình phơi bày ra bên ngoài.

"Đôi mắt của nàng?"

Tại sao lại tàn nhẫn đến như vậy? Chuyện này nàng chưa từng nghe qua, thực sự chưa từng nghe ai nói qua cả!

Ở thời điểm đó rất đau khổ, cũng có lẽ là do khi nghe tin dữ Dạ Vi Tước liền lâm bệnh, thời gian về sau góc gác cội nguồn của câu chuyện chỉ thay bằng, nữ nhân đó rơi xuống vực thẩm mà chết.

Kỳ Vương Khởi hài lòng với câu chuyện mình vừa kể, bởi vì lão đã thấy được điều vô cùng hiếm hoi từ nàng, sự dao động mãnh liệt trong mắt đó, thân thể nàng cũng run lên, tuy rằng rất nhanh nhưng lão đều thu hết vào mắt. Lão đã nói đến đó chắc có lẽ Dạ Vi Tước cũng suy đoán ra được câu chuyện này là của ai.

"Nàng may mắn còn sống nhưng mắt đã không thể nhìn được nữa, cuộc sống kể từ lúc đó đã trở thành một màu đen tối lạnh lẽo."

"Câu chuyện này là nhằm vào Kỳ Tử Nhạc có đúng không?" Ánh mắt Dạ Vi Tước nóng lên, có chút kích động vô hình, hỏi nhưng đã biết câu trả lời.

Kỳ Vương Khởi cười bi thương, gật đầu xác nhận.

"Không thể nhìn thấy sao?" Dạ Vi Tước vẫn không thể tin, không thể chấp nhận được những gì mình vừa nghe, nó thật sự quá mức sức chịu đựng của nàng.

"Ngươi không thể chữa trị cho nàng sao!?" Tay Dạ Vi Tước bấu víu vào khăn bàn đến thấy cả gân xanh, đầu óc bức bách giống như sắp nổ tung ra. Là chịu đựng suốt năm năm qua sao?

Đột nhiên như nhắc nhỡ những chuyện này đều là do mình gây nên, cảm giác nặng nề trong lòng Dạ Vi Tước cứ thế tăng lên như muốn vùi sâu nàng xuống đáy vực.

"Ta không thể...vốn biết loại bột trắng này nhưng ta chỉ tạo được không giải được...nhưng bất quá..." Vẻ mặt Kỳ Vương Khởi như bất lực.

Ngăn cho những giọt lệ yếu đuối sắp tuông trào ra, Dạ Vi Tước tiếp tục nói: "Nhưng bất quá thế nào?"

"Mục đích của ta vào cung chính là muốn có của một loại dược quý của Minh Triều, nghe nói tuy ít nhưng Minh Triều vẫn cống nạp cho Đại Liêu ta, có loại dược này rất hữu ít trong việc giải độc."

"Ta dẫn ngươi đi!" Dạ Vi Tước nhanh chóng nói ra, ít khi Kỳ Vương Khởi thấy nàng kích động biến đổi thanh sắc như vậy, có hay không đoạn cảm tình nàng đặt là thật?

"Vẫn còn một chuyện nữa..." Kỳ Vương Khởi đột nhiên nói, nói xong hơi chần chờ một chút mới nói tiếp, "Quan trọng hơn cả tìm được dược trên."

Dạ Vi Tước hơi chau mày, trực diện nhìn Kỳ Vương Khởi, trong mắt lộ rõ lo lắng lặp lại: "Là gì có thể quan trọng hơn cả dược?"

"Dược có nhưng đây là lần đầu ta thử, không chắc chắn cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra..." Kỳ Vương Khởi hơi xoa xoa thái dương, biểu cảm như ta không biết phải làm sao mới được.

"Vậy thì...dùng ta thí nghiệm đi." Môi khẽ nói, kiên định từ ánh mắt Dạ Vi Tước phát ra, nàng nói mà không hề muốn suy nghĩ, ánh mắt đó lúc nào cũng thực nghiêm túc.

Kỳ Vương Khởi có chút ngoài dự đoán, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Dạ Vi Tước, trong mắt xao động mạnh mẽ, trong lòng dâng lên một cảm xúc vui vẻ kì lạ. Vốn Dạ hậu tài trí hơn người, lão biết, nhưng những lời trên lão chỉ mới nói một ít mập mờ chưa xoáy vào trọng tâm, nhưng nàng đã hiểu được dụng ý còn chấp thuận.

Lão thừa nhận hôm nay lão đến đây chính là chuyện này, chuyện mà Dạ Vi Tước vừa nói.

"Dạ hậu, thân phận người trân quý, trăm sinh mệnh ngàn sinh mệnh cũng không thể đắp nên, không nên tùy tiện nói như vậy. Vả lại lão nói như vậy chỉ muốn cho Dạ hậu nghe, có tám cái mạng cũng không dám có ý định đó." Kỳ Vương Khởi lắc đầu xua tay.

"Là ta tự nguyện...." Giọng nói nhẹ như gió thoáng qua, là cam lòng mà chấp thuận, là xuất phát từ tâm mà muốn như thế.

"Dạ hậu có biết sẽ đau đớn đến mức nào không? Muốn chữa trị phải mang độc, nếu không được như mong muốn sẽ vĩnh viễn không thấy ánh sáng! Thái hậu có hiểu lời lão nói không?"

Kỳ Vương Khởi nói xong liền thở dài lắc đầu. Muốn chữa trị phải mang độc, mà người bình thường vốn không mang độc, nếu muốn thử nghiệm, phải cho thứ bột độc đó vào trong mắt, sau đó mới có thể thử nghiệm.

"Là đau đớn đến mức nào?" Cảm giác đó, có đau hơn hiện tại không?

"Không tưởng được." Một lần nữa lắc đầu, gương mặt Kỳ Vương Khởi tràn đầy lo lắng, "Đau đớn, sẽ rất đau đớn, vô cùng đau đớn thống khổ, nếu không như ý muốn mắt sẽ bị tàn nhẫn hủy hoại, sẽ không có một kết thúc nào tốt đẹp cho chuyện này. Thái hậu chỉ cần dẫn ta đi lấy dược, những chuyện còn lại ta sẽ tự lo liệu."

Gương mặt Dạ Vi Tước không có một tia gợn sóng, đáy mắt là một mặt hồ lạnh lẽo. Suy tư một lúc, ánh mắt bình tĩnh nhìn trực diện Kỳ Vương Khởi nói một câu, một câu này làm cho Kỳ Vương Khởi cứng miệng.

"Ngoài ta, ai sẽ là người thứ hai tự nguyện?"

Lão y nói cần phải thí nghiệm, vậy ai sẽ dám tự nguyện, cũng không thể vì cứu một người mà bắt ép người khác phải hy sinh.

Nếu thử nghiệm trước là bảo vệ cho Kỳ Tử Nhạc, Dạ Vi Tước sẽ không hối hận, nàng muốn một lần dũng cảm làm gì đó cho người mình mang nợ quá nhiều.

Kỳ Vương Khởi chỉ nhìn mà không nói, như đánh trúng trọng điểm, chỉ thấy lão thở dài một hơi nặng nề.

"Để Cung Sa dẫn ngươi đi lấy dược." Im lặng hồi lâu rốt cục Dạ Vi Tước cũng lên tiếng. Đôi chân bũn rũn đến mức không tài nào bước được, cả người Dạ Vi Tước vẫn không ngừng run rẩy.

Kỳ Vương Khởi bước được đến cửa, thì dừng bước, hơi hơi nghiên đầu sang một bên.

"Ta cũng không nói sẽ không còn cách khác."

Kỳ Vương Khởi không quay đầu lại, đứng ở mép cửa nói, vài giây sau có một đường cong thoả mãn trên môi, xem ra lần này đi không hề phí công tốn sức.

Dược ở hoàng cung sao, cuối cùng lão tìm được rồi, chẳng ở đâu xa xôi cả, nó ở ngay đây chính tại nơi này, trên người người mang danh Dạ Vi Tước.