Mới đó đã đến ngày dâng hương tế lễ, Cung Sa Lạc Mạn gấp rút chuẩn bị thu xếp hành lí mau chóng, lần đi này cũng mất đến mười ngày. Mà nương nương lại không hề muốn như nhiều năm trước có vô số người hộ tống bên cạnh, lần này chỉ đơn giản đem theo vài cung nữ, thêm vài người cùng một cổ xe ngựa lớn có thể bảo hộ tốt là được.
Bắt đầu xuất hành ra khỏi kinh thành, ba ngày sau đã đến chùa Vạn Thiên ở Ngữ Nam, vẫn như trước kia quan cảnh rất rộng rãi thoải mái, không gian yên tĩnh làm cho người tịnh tâm không ít.
Nghe tin hoàng hậu đến, trụ trì ra đến tận đại môn nghênh đón, cùng đàm chuyện qua loa vài câu, trụ trì hiểu chuyện, biết Dạ hậu đi đường xa dẫn đến phượng thể mệt mỏi, nên sớm cho người dẫn đường đến biệt viện, nơi mà mỗi năm người vẫn dùng.
Đến chỗ cũ, Dạ Vi Tước giương mắt nhìn khung cảnh phía trước, viện vẫn như vậy, một cái cổ thụ thật lớn, nhìn cảnh lại tự khắc nhớ người.
Chính tại nơi này, năm xưa lần đầu gặp người nọ.
Thời gian mới đó đã hơn bốn năm. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, thật không biết bản thân đã kiên trì đến mức nào.
Trên gương mặt bất động không biểu tình. Dạ Vi Tước ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, ánh nhìn xa xăm, một cái thở dài nặng nề tuôn ra.
Nơi này không khí trong lành, không gian yên ắng, những nơi như vậy, sống một cuộc sống vô ưu vô lo thật tốt, nhưng đáng tiếc không có cơ hội.
+
Lễ tế dâng hương như mọi năm vẫn là cho thái hậu một ngày.
Ngày đầu tiên đến, dành thời gian cho thái hậu nghỉ ngơi sau quãng đường dài. Ngày thứ hai mới bắt đầu tế lễ dâng hương.
Từ sáng sớm Dạ Vi Tước đã hoàn tất trang phục, cung bào đỏ sẫm thêu phượng hoàng tinh tế, dáng người nàng cao gầy, càng tôn lên sự hoàn mĩ, một thân phượng bào uy nghiêm, khoác bào dài thướt tha ở phía sau, khí chất ngời ngời thẳng đến đại thiền đường.
Bước lên bậc than cao lớn dẫn đến chính đường, vẫn như người trước kia, vẫn là một người vĩnh viễn tuyệt sắc đoan trang, mang theo khí chất cao cao tại thượng không ai sánh bằng. Chỉ khác rằng, người của nhiều năm sau tăng thêm khí khái, thần hồn không còn như trước kia, càng thêm lãnh đạm, không thể thấu rõ.
Sau khi dâng hương ở lễ tế, duy trì ba ngày ở chùa Vạn Thiên, Dạ Vi Tước rất mau đã chuẩn bị khởi hành trở về. Việc trong cung nàng không hề yên tâm, nhi tử đã lớn nhưng vẫn không thể nào làm cho mẫu hậu hắn yên lòng, luôn luôn lo sợ hắn sẽ gặp chuyện không hay, vốn yếu nhược lại phải chịu áp lực từ rất nhiều thứ.
Đường trở về, ngồi ở trên xe ngựa, nhìn ra cảnh vật bên ngoài, như chợt nhớ ra gì đó, Cung Sa vội vàng nói cho Dạ Vi Tước nghe.
"Nương nương, có chuyện này nô tỳ muốn nói cho người nghe."
Dạ Vi Tước mỉm cười gật đầu.
"Ở trấn Lạc Dương nô tỳ nghe nói có một hiệu trà rất nổi tiếng, trà ở đó nhờ cách pha đặc biệt nên rất ngon. Hơn nữa nhiều loại trà rất quý nhưng lại lấy bạc rất rẻ. Người nói xem có kì lạ không?"
"Có thể kinh doanh như vậy sao? Chẳng phải sẽ rất dễ sớm đóng tiệm sao?" Lạc Mạn ở bên cạnh nghe Cung Sa nói xong liền thấy ngạc nhiên nên mới lập tức nói ra.
"Em muốn uống thử sao?" Dạ Vi Tước nghe Cung Sa nói, lập tức hiểu dụng ý câu nói, không phải tự nhiên mà nàng nói như vậy, đường trở về thật sự có ngang qua Lạc Dương, chỉ cần rẽ trái liền đến được đó.
Cung Sa ngại ngùng cười tươi gật đầu.
"Nô tỳ còn nghe nói trấn Lạc Dương rất phồn vinh, so với kinh thành không hề thua kém. Vốn chỉ nghe nhưng chưa biết nên là..."
Mong muốn của nàng, Dạ Vi Tước gật đầu thoải mái đáp ứng. Dù sao nếu ghé qua Lạc Dương cũng không chậm trễ bao nhiêu, nàng hầu hạ bên mình đã lâu, chịu không ít thiệt thòi, lại không có mấy lần đòi hỏi chuyện gì, lần này cũng vừa dịp thuận tiện.
Một hồi chuyển đường đã gần đến được Lạc Dương.
"Nương nương, ở trà lâu đó còn có cả trà Hoa Tiên, trà này chính là loại thượng hạng nhất ở nơi đó."
Cung Sa tiếp tục nói. Vốn đã tìm hiểu một ít về nơi đó, sinh ra tò mò không ít, may mắn sẵn đây tiện đường mới có ý định đến đó thử, trà lâu đó thực nổi tiếng trà ngon, chắc nương nương sẽ thích.
"Trà Hoa Tiên?" Đôi môi vẫn đang mỉm cười đột nhiên cứng nhắc, Dạ Vi Tước lập lại một câu vừa nghe, cả người lay động không nhẹ, trái tim trong lòng ngực bất chợt trì truệ.
Cung Sa gật đầu khẳng định. Thoáng qua biểu tình của nương nương, chắc rằng người vẫn còn nhớ đến nó. Trà Hoa Tiên này loại trà rất ngon, thật sự rất hiếm có, kể cả trong cung cũng không có được, nàng vẫn nhớ rõ, năm đó Kỳ Tử Nhạc có mang đến bắt mình pha cho nương nương.
Dạ Vi Tước khẽ ừ một tiếng, thanh âm mềm mỏng tựa như gió lướt qua vang lên.
****
Thoáng chốc đã đến được trấn Lạc Dương, rời khỏi xe ngựa, cả ba người cùng bước đi trên đường lớn, quả nhiên rộng lớn giàu sang, nơi đây sầm uất phồn vinh đông đúc không thua kém kinh thành là mấy.
Người bán người mua tấp nập ồn ào hai bên đường. Cửa hiệu cũng nhiều vô số.
Nhanh chân bước về trước, trước mắt đã thấy bảng hiệu trà lâu thật lớn, không khó lắm để tìm thấy, nó nằm ngay đường chính, rất nổi bật.
Vừa lúc thấy một vị tiểu nhị đứng ở trước cửa.
"Thật xin lỗi các vị cô nương, trà lâu hôm nay đã đóng cửa, ngày mai hẳn đến." Tiểu nhị thấy ba nữ nhân đến trước cửa vội vàng cuối người nói.
"Như thế nào lại đóng cửa?" Lạc Mạn vừa nghe xong, trên mặt có chút khó chịu hỏi lại tên tiểu nhị trước mắt. Ngày mai? Thật sự trêu người quá rồi, vốn chỉ muốn dừng chân ở đây thưởng trà một lúc liền sẽ rời đi, không thể nào qua ngày mai được. Chẳng lẽ đến đây công cóc sao?
"Hôm nay có một số chuyện đột xuất nên đành phải đóng cửa sớm, các vị cô nương đây xin thứ lỗi." Tiểu nhị nhìn vẻ mặt người trước mắt khó chịu lập tức dùng lời nhỏ nhẹ nói. Xem ra cách phục vụ rất tốt, đối nhân cũng hợp tình hợp nghĩa.
Dạ Vi Tước nhìn Lạc Mạn lắc đầu, lại hướng đến vị tiểu nhị này nói một câu cáo từ. Không thể tự nhiên lại trách hắn được, là do các nàng đến không đúng lúc mới phải, tiếc nuối nhưng cuối cùng vẫn là chấp nhận.
Nói xong ba người chỉ định rời đi, đột nhiên từ phía cửa trà lâu xuất hiện bóng dáng hai người vừa bước ra, làm cho cả ba người đều kinh hồn bạc vía.
"Mộc Hoả!"
Lạc Mạn mắt mở to ngạc nhiên nhìn người trước tầm nhìn hốt hoảng nói.
Mộc Hoả nghe tiếng gọi lập tức nhìn theo, mắt đã thấy một thân tuyệt sắc, cả người run lên, lập tức hốt hoảng. Là...là Dạ hậu!
"Kỳ...Tử...Nhạc..." Ánh mắt sững sờ, Dạ Vi Tước kinh hãi nhìn người vừa bước ra, lắp bắp ở trong miệng thốt lên ba từ quen thuộc.
Nghe được giọng nói quen thuộc, trái tim Kỳ Tử Nhạc vô thức đập mạnh kịch liệt, trong phút chốc trái tim tưởng chừng vỡ vụn ra, bàn tay nắm lấy áo làm điểm tựa, Kỳ Tử Nhạc cố gắng cho bản thân bình tĩnh nhất có thể.
"Là Dạ hậu sao? Thật không ngờ sẽ có ngày thái hậu cao cao tại thượng lại đặt chân đến đây." Kỳ Tử Nhạc vẫn đứng nơi đó, một bộ dạng thật lạnh nhạt trong bộ xiêm y trắng, lời nói hời hợt như thể chế giễu.
Nghe được thanh âm quen thuộc nhưng lời nói lại xa lạ như vậy, trong lòng Dạ Vi Tước run rẩy, từ đáy lòng dâng lên hai thứ cảm xúc vui mừng lẫn chua xót. Dạ Vi Tước không trả lời, chỉ lẳng lặng đứng nhìn thân hình quen thuộc, không nói thêm được lời nào.
Mộc Hoả lo lắng cắn răng nhìn Kỳ Tử Nhạc, lặng lẽ vươn cánh tay chạm vào tay nàng, vừa lúc cảm nhận bàn tay nàng lạnh ngắt, gương mặt Mộc Hoả tái đi trông thấy.
Tay càng siết chặt, hơi thở thật hỗn loạn, Kỳ Tử Nhạc âm thầm khinh bỉ bản thân một trận.
Dung mạo trước mắt, nhất định sẽ rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức động lòng người, người đã từng khiến cho mình có thể vì nàng mà vứt bỏ hết thảy, phụ tẫn cả thiên hạ.
Trái tim đập mạnh là đang mãnh liệt thổn thức sao? Chắc có lẽ nó đang biểu tình cho những đau thương, thống khổ quá đỗi kinh khủnh mình đã gánh chịu mà thôi, sẽ chẳng có chuyện Kỳ Tử Nhạc vì Dạ Vi Tước mà lần nữa rung động, tâm can này đã chết từ lâu rồi!
Kỳ Tử Nhạc âm thầm trấn tỉnh bản thân.
"Nàng sống có tốt không?" Nghẹn ngào ở trong tim, niềm vui sướиɠ ẩn dưới đáy mắt trong suốt, nhiều năm qua ở nơi đó luôn chìm sâu vào trong ưu thương không dứt, nay lại thấy được một chút ánh sáng, tựa như ánh sáng trở lại xua tan bóng đêm u ám đang bao trùm. Dạ Vi Tước vui đến độ tất cả ưu buồn đều biến mất, chỉ duy bóng dáng người tồn tại ở trong mắt.
Kỳ Tử Nhạc vừa nghe Dạ Vi Tước hỏi như vậy, ngay lập tức tức giận, lửa giận trong lòng dâng cao lên như thiêu đốt tất cả mọi thứ, nóng nảy buông lời, lời nói làm cho người nghe thấy nặng nề, rõ ràng là hận ý nghe ra trách cứ châm biếm.
"Sống có tốt không? Đương nhiên là tốt, rất tốt, đều là nhờ phúc Dạ Vi Tước ban cho, Kỳ Tử Nhạc này mới thế nào là đau đớn thống khổ đến tận xương cốt, nếm trải được cái gọi là địa ngục trần gian là như thế nào rồi!"
Hít một hơi thật sâu, Dạ Vi Tước cố gắng điều hoà hơi thở đang trở nên khó khăn, một câu vừa nghe, như nhắc nhỡ, tất cả tội lỗi đều nằm ở trên người Dạ Vi Tước, đúng vậy, chút nữa đã quên, người làm cho nàng ấy đau khổ, chính là mình, tất cả đều là do mình gây nên!
Phút chốc Dạ Vi Tước nhận ra mọi chuyện, chuyện đã đi đến mức này đã không thể cứu vãn, một lần nàng cũng không dám hy vọng hay sẽ níu kéo, tất cả đã kết thúc rồi.
Cũng giống như gương đã vỡ, cho dù cố gắng ghép lại cũng không thể lành lặn, cố hàn gắn mảnh vỡ chỉ càng gây thêm đau thương, cho dù cố đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước kia.
"Chắc chắn sẽ không ai ngờ Dạ hậu hiền đức thánh khiết mà mọi người biết đến tất cả đều là giả dối, đằng sau vẻ đạo mạo thanh cao đó thật ra chỉ là một người rất dơ bẩn, có thể làm nên mấy chuyện cẩu thả bẩn thỉu như vậy...thái hậu dễ dàng lên giường với kẻ khác như vậy sao?"
Kỳ Tử Nhạc phẫn nộ tiếp tục buông lời cay đắng, không thèm suy nghĩ cái gì, thân thể nóng như lửa, chỉ muốn người trước mắt cũng phải đau khổ. Loại cảm giác đau đớn này còn hơn cả thương tích năm xưa mình gánh chịu.
Mộc Hoả đau lòng cuối đầu, lời Kỳ Tử Nhạc nói người ngoài như nàng nghe đã tê tái, huống hồ là Dạ Vi Tước, nhất định đã kích không nhỏ, nhưng nàng biết Kỳ Tử Nhạc cũng đang làm đau chính bản thân mình, rõ ràng còn yêu người nhiều như vậy.
Chính mình cũng nóng giận thay Kỳ Tử Nhạc. Vừa trở về đoàn tụ Kỳ gia không lâu, đã có mật tin từ hoàng cung, chỉ một đêm, đồ vật trong phòng đều tan tành, tất cả đều bị Kỳ Tử Nhạc đập nát, đến mức hai bàn tay nàng đầm đìa máu chảy.
"Nàng hiểu nhầm rồi!" Dạ Vi Tước không suy nghĩ gì chỉ theo quán tính biện minh.
"Hiểu nhầm? Dễ dàng cùng Lâm Dương Nhiệm làm nên loại chuyện đó còn muốn chối bỏ? Có phải là cô tịch đến mức không kiềm nén được không?" Kỳ Tử Nhạc nâng giọng, nhấn mạnh từng câu từng chữ, "Dạ Vi Tước ngươi nhìn lại xem ngươi dơ bẩn đến mức nào!? Ta hối hận rồi, hối hận khi đã yêu ngươi, thật đúng là một kẻ ngu xuẩn!"
Rèm che trắng tinh hơi bay bay lên, chỉ thấy đôi môi mỏng đỏ run run sau những lời vừa nói. Mảnh vải trắng vẫn tại ở trên mắt, dù mở hay không chỉ có một kết quả duy nhất, vốn dĩ chỉ có một màu đen bao trùm.
"Nàng nói rất đúng, Dạ Vi Tước rất dơ bẩn!"
Đôi mắt phiếm hồng nhìn người vẫn mang rèm tre phũ kín gương mặt, chỉ có thể nghe được giọng nói mà không thể nhìn được gương mặt đó, nàng không tài nào chịu nổi, nàng muốn nhìn gương mặt kia, nhưng chỉ dừng lại ở hai từ không thể.
Nở một nụ cười tự giễu bản thân, Dạ Vi Tước đã dơ bẩn đến mức đó rồi, đến mức trong mắt nàng mình như một nữ nhân dễ dãi vô liêm sỉ, vô cùng bẩn thỉu.
Nhìn lại, chính bản thân còn cảm thấy mình dơ bẩn huống hồ là người khác. Nàng hối hận rồi sao? Cũng đúng thôi, ai lại yêu một nữ nhân bại hoại thủ hạnh như vậy.
Những lời nói của Kỳ Tử Nhạc như không cần binh đao cũng có thể gϊếŧ người, trên đời này, thứ quan trọng của một nữ nhân đó chính là danh tiết thủ hạnh. Thế nhưng lại bị Kỳ Tử Nhạc đem ra nói, còn đả kích lớn nào hơn đã kích này, bằng chứng là Dạ Vi Tước đang cố gồng mình không cho bản thân đổ sụp.
"Thực xin lỗi, đã làm dơ bẩn nơi này rồi."