Tàng kinh cất giữ sách ở kỳ sơn rất lớn nằm ở một góc viện, so với tàng kinh các hoàng cung sa hoa thì ở đây bày trí rất đơn giản, căn phòng lớn chứa nhiều giá sách nhỏ, tứ phía đều có cửa cho ánh sáng lọt vào, cây cối xung quanh rất nhiều.
Dạ Vi Tước bất động thanh sắc ngồi ở ngay cửa sổ, trên tay đang cầm lấy quyển sách, mắt chăm chú nhìn những dòng chữ mực đen tinh tế trên trang giấy, tâm tình của nàng dường như rất tốt, bên cạnh còn đặt rất nhiều sách.
Không gian yên tĩnh không một tiếng động ngay tức khắc bị tiếng của cánh cửa mở ra cùng tiếng bước chân phá vỡ.
Kỳ Tử Nhạc bước từ bên ngoài vào, một đường đi đến phía sau ôm lấy Dạ Vi Tước, nghiên đầu nhìn gương mặt chăm chú của nàng, trên môi không khỏi mỉm cười.
Dạ Vi Tước vẫn thuỷ chung im lặng đọc sách, vẫn mặc kệ Kỳ Tử Nhạc đang quấy rối mình, khiến cho Kỳ Tử Nhạc cảm giác như mình là người vô hình vậy.
Kỳ Tử Nhạc yên lặng chị được một lúc, cuối cùng cũng không chịu yên phận được nữa, bắt đầu nhướn người lên trước hôn lên má Dạ Vi Tước một cái, hôn một lần rồi lại hai lần, ba lần...từ trên mặt rời dần xuống cổ, xu hướng ngày một nhiệt tình hơn, làm cho Dạ Vi Tước không tài nào bình tĩnh được nữa, nghiêm mặt nhíu mày nhìn nàng nhắc nhở.
"Tử Nhạc đừng nháo!"
Kỳ Tử Nhạc nghe vậy mới chịu dừng lại, lời nói hờn dỗi trách móc, "Nàng yêu thích sách còn hơn cả ta, không thèm nhìn ta lấy một lần, cũng không thèm nói một lời nào mà chỉ toàn chăm chú vào sách."
Đột nhiên nàng thấy ghen tị với mấy quyển sách vô cùng, thật muốn đem vứt hết cho rồi, trong sách có cái gì hay đâu mà Dạ Vi Tước lại yêu thích đến như vậy, có thể mấy canh giờ chỉ bất động ngồi đọc sách thôi.
"Tiểu Nhạc ghen tị với sách sao?" Dạ Vi Tước khép lại quyển sách đặt trên bàn, hơi xoay người đối mặt với Kỳ Tử Nhạc cười nói. Tâm tình trở nên rất vui vẻ, ánh mắt dịu dàng nhìn Kỳ Tử Nhạc.
"Ai nói ta ghen tị chứ, ta mà đi thèm ghen tị với mấy vật vô tri vô giác đó sao?" Kỳ Tử Nhạc bỉu môi bất mãn, liếc mắt sang chỗ khác.
Dạ Vi Tước bất ngờ nhướn người đưa môi hôn Kỳ Tử Nhạc, môi vừa chạm nhẹ đã cảm thấy Kỳ Tử Nhạc run lên, mà Kỳ Tử Nhạc mở to mắt nhìn gương mặt Dạ Vi Tước phóng đại trong mắt, không sao kể siết cảm giác xúc động trong lòng lúc này.
Dạ Vi Tước mắt nhắm tịt nhưng hàng mi cong cong liền nhận thấy ý cười.
Là lần đầu tiên Dạ Vi Tước chủ động thân mật với nàng, chỉ có mình luôn luôn chủ động hôn nàng, sau đó nàng mới đáp lại. Lần đầu tiên Dạ Vi Tước chịu chủ động hôn làm sao Kỳ Tử Nhạc không vui cho được, còn cảm thấy vui sướиɠ như bay lơ lửng ở trên mây.
Dạ Vi Tước nhướn mày hàm ý thật giống như trêu chọc Kỳ Tử Nhạc. Mà Kỳ Tử Nhạc thì lại đứng ngây ngốc nhìn nàng cười không dứt, còn định ôm lấy Dạ Vi Tước muốn tham vọng chuyện lúc nãy nữa, nhưng đã bị Dạ Vi Tước chặn dùng tay chặn lại. Không ngăn chặn lại chỉ sợ chút nữa sẽ có chuyện phát sinh cho mà xem, Kỳ Tử Nhạc chính là kẻ được một tất muốn tiến một thước, được cho một lượng muốn lấy thêm một vạn.
"Ta đọc sách cùng nàng nha." Kỳ Tử Nhạc nói xong liền đi đến giá sách đặc biệt trong cùng lấy vài quyển sách mà nàng xem vô cùng quý giá, ôm chặt trong lòng đi đến ngồi kế bên Dạ Vi Tước, miệng còn cười thoả mãn.
Kỳ Tử Nhạc lật lật được vài trang nhưng Dạ Vi Tước hoàn toàn không để ý đến, lúc này chợt nghe nàng nói.
"Tước nhi, quyển sách này có vài chỗ kì lạ, nàng am hiểu thông sâu như vậy chắc chắn đã từng đọc qua rồi, có hay không phân giải một chút cho ta có được không?"
Kỳ Tử Nhạc nói xong liền đẩy sách qua bên cạnh Dạ Vi Tước, khuôn mặt ngây thơ vô tội nhìn Dạ Vi Tước. Chỉ thấy ánh mắt Dạ Vi Tước hốt hoảng, gương mặt nàng tái đi sau khi nhìn xuống, chỉ vài giây sau đã nhiễm đỏ đến tận mang tai.
Vừa đặt tầm mắt vào trang sách đó đã nhanh chóng chuyển đi, khuôn miệng mấp máy không nên lời, ánh mắt mang theo sát khí trừng Kỳ Tử Nhạc.
"Nàng xem, còn nữa này, chỗ này rất lạ, chỗ này cũng vậy nữa. Sách vẽ chân thực tỉ mỉ như vậy nhưng ta vẫn không hiểu." Kỳ Tử Nhạc cả gan bỏ qua ánh mắt băng lãnh tức giận của Dạ Vi Tước, cố ý lật thêm vài trang nữa, ánh mắt vô cùng tà gian nhìn Dạ Vi Tước.
Kỳ Tử Nhạc quả là kẻ giả vờ rất giỏi, muốn đem từng tất da tất thịt người ta nắm trong lòng bàn tay, cơ thể người ta còn quen thuộc hơn cả cơ thể mình, dụng trên người người ta muốn hết thế nhưng vẫn còn nhiều thứ chưa hiểu.
"Tử Nhạc!" Dạ Vi Tước không nhìn nổi nữa, lập tức đưa tay gập lại, Kỳ Tử Nhạc cả gan đem mấy quyển sách xuân cung đồ nữ nữ để trước mắt nàng lại còn lật đến những hình hoạ làm người ta đỏ mặt xấu hổ, còn giả vờ nói mấy lời không thể nào tưởng được. Chẳng những như vậy phía bên kia còn có vài quyển nữa.
Khuôn mặt Dạ Vi Tước đã đỏ bừng lên, hoàn toàn loạn nhịp thở, thẹn quá hoá giận mà nói, "Không được đọc mấy cái này nữa!"
"Tước nhi da mặt thật mỏng, cái gì cũng làm hết rồi nhưng vẫn còn xấu hổ như vậy." Kỳ Tử Nhạc không sợ chết còn giở trò trêu chọc Dạ Vi Tước.
Người ta vốn là hiền nhân tu tâm dưỡng tính, tâm trí rất sạch sẽ, đem mấy cái tình thú ân ái hoạ chân thực như vậy, còn khơi khơi đập thẳng vào mắt biểu làm sao mà không xấu hổ đến tức giận cho được.
Bị Kỳ Tử Nhạc ngây thơ nói làm mặt mày Dạ Vi Tước càng ngày càng nhiễm sắc đỏ không nguôi, có lẽ đây là ý đồ của Kỳ Tử Nhạc, những lúc như vậy quả thực Dạ Vi Tước vô cùng minh diễm động dung.
"Tử Nhạc, sau này không được phép xem nữa, có mau lấy vứt đi không!?" Dạ Vi Tước tức tốc lấy lại bình tĩnh, hướng Kỳ Tử Nhạc giáo dục, thật sự không đàng hoàng tí nào cả, lúc nào cũng không đứng đắng, nói mấy lời không nữ nhi nào có gan dám nói thì thôi đi, còn chưa vừa đem cả mấy cái cái này ra mà thoải mái bàn luận, thân nữ nhi ai mà không e thẹn, nàng sao lại không chút xấu hổ nào vậy?
"Chẳng phải nàng nói bất cứ quyển sách nào cũng quý giá cũng có giá trị sao? Chẳng phải nàng nói xem sách là việc tốt sao nên làm sao? Nên ta không thể vứt đi được, trừ phi..."
Kỳ Tử Nhạc tà ẩn nói ra, chẳng những có một cái Kỳ Tử Nhạc thường ngày ngang ngược bướng bỉnh uy uy mà còn có một cái Kỳ Tử Nhạc ánh mắt mang theo vô vàn mị lực hướng đến Dạ Vi Tước.
"Ta có nói nhưng không phải là những quyển sách cấm này..." Vẻ mặt Dạ Vi Tước giống như bất lực với Kỳ Tử Nhạc, muốn nói thêm nhưng chỉ dừng ở đó. Mấy quyển sách này rõ ràng là sách cấm, vậy mà từ khuôn miệng của nàng lại thành ra sách quý vô cùng giá trị.
"Sách nào mà không phải là sách cơ chứ?"
"Tử Nhạc đừng nói nữa!" Dạ Vi Tước ngắt lời Kỳ Tử Nhạc, trước kẻ ngang ngược này hoàn toàn bất lực, chịu không nổi muốn bỏ trốn, Dạ Vi Tước vội đứng lên muốn rời khỏi ánh mắt tà gian của Kỳ Tử Nhạc. Tuy rằng cái gì cũng xảy ra hết rồi nhưng không tránh khỏi e thẹn.
Thật sự mà nói, nàng đem mấy cái xuân cung đồ này ra chủ yếu cũng là muốn Dạ Vi Tước đối với mình can đảm hơn một chút. Chỉ vừa động có vài trang sách tình ái nhưng Dạ Vi Tước đã thẹn đến như vậy, huống hồ hiện thực muốn Dạ Vi Tước tiến xa hơn với nàng, từ trước tới bây giờ, bắt đầu cũng là nàng, kết thúc cũng là nàng, chỉ có một mình nàng mà thôi.
Thời gian trôi qua thật lâu rồi, Dạ Vi Tước cũng chưa bao giờ chủ động với nàng. Chẳng lẽ mị lực của Kỳ Tử Nhạc kém đến thế sao, chắc chắn không đâu, hoặc là...nói đến đây nàng lại muốn tự ngược bản thân mình.
Tương lai, chính là cái không biết trước được chuyện gì xảy ra. Hôm nay yên bình, ngày mai chưa chắc sẽ không có giông bão.
Chỉ sợ không có cơ hội....
******
"Lĩnh chủ, thuộc hạ đã kiểm tra rất kĩ, tất cả rương đều là rương rỗng, không biết bọn chúng có mục đích gì mà lại để rương rỗng, nhưng rõ ràng không phải là một cái bẫy." Một thân hắc y cao ráo bước đến chỗ Dương Tương Truyên đang đứng nói.
Bọn người hộ tống những chiếc rương lớn này chỉ mới đánh vài đường võ với thủ hạ kỳ sơn theo lí thuyết mà nói, bọn họ phải cố bảo vệ mới phải, nhưng chưa phân thắng bại nhưng đã sớm đồng loạt bỏ chạy.
Bọn họ rời đi rồi, đến khi mở rương kiểm tra mới biết, thì ra tất cả số rương này đều là rương trống, đường bọn người đó đi là từ kinh thành di chuyển đến không lí nào rương trống được.
Vốn tưởng đây là cái lưới được giăng sẵn chờ bọn họ sa vào, nhưng không, không có cái bẫy nào cả, mục đích của bọn họ là gì, thực sự rất khó hiểu.
"Lĩnh chủ, lĩnh chủ." Tiếng nói thực lớn của một thủ hạ gần đó, vừa gọi xong, giây sao hắn cũng chạy đến chỗ Dương Tương Truyên, "Thuộc hạ vừa tìm thấy cái này ở một cái rương."
Dương Tương Truyên nhìn thủ hạ rồi nhìn xuống vật hắn đem đến trước mặt, là một phong thư, một điều bất ngờ hơn nữa là trên phong thư có để ba chữ Dương Tương Truyên. Chẳng phải là tên của nàng sao? Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra với số người này số rương này.
Nhanh chóng mở ra, bên trong có một lá thư, là loại giấy tuyên thành vang danh, đích thị là thư từ kinh thành, mà còn là hoàng cung. Từng bước mở ra đến khi thấy được nhiều dòng chữ đen, gương mặt Dương Tương Truyên lập tức đại biến, đôi mắt mở to sững sốt trân trân nhìn vào hàng chữ trên giấy trắng.
Chỉ thấy bàn tay Dương Tương Truyên nắm chặt nhào bức thư trong lòng bàn tay, ngẩng đầu ánh mắt mang theo phẫn nộ nhìn thủ hạ làm cho hắn một phen sợ hãi. Hắn chưa kịp hoàn hồn đã nghe người nói.
"Nếu Kỳ Tử Nhạc có hỏi, liền nói ta có việc nên phải đi một chuyến, bảo nàng không cần phải lo lắng."
"Thuộc hạ đã rõ."
Nói xong Dương Tương Truyên liền nhanh chóng đi đến chỗ rương của bọn người lúc nãy bỏ lại, chọn ngay một con hắc mã, theo đường mòn dẫn vào kinh thành mà phi đi.
Đi một đoạn đường dài không ngừng nghỉ, lúc Dương Tương Truyên vào được kinh thành vừa lúc qua giờ chiều, có lẻ đi một đoạn dài nắng chiều tà vàng rực khiến cho nàng choáng mắt. Nhưng Dương Tương Truyên không hề bỏ khắc nào, hành tung của nàng rất mau lẹ, dường như rất gấp gáp.
Nhanh chóng thâm nhập hoàng cung, không lâu đã đến được Nguyên Viên cung.
"Quận chúa!" Đẩy cửa bước vào, nhìn thấy được Liêu Đan Thiệp, Dương Tương Truyên hơi gằng giọng.
"Ngươi tự cho mình là ai mà lại ngạo mạn không xem ai ra gì như vậy? Nơi này là phòng của bản cung không phải một cái Kỳ sơn mà ngươi có thể tự tiện." Nhìn thấy một màn lỗ mãn đẩy cửa vào còn lớn tiếng trước mặt mình, mặc dù cố kiềm chế nhưng Liêu Đan Thiệp vẫn không làm được, khẩu khí rất cao nói ra.
Vừa nghe xong, lời của Liêu Đan Thiệp như đánh từng cái vào lòng, tổn thương không nhẹ. Kỳ sơn trong mắt Liêu Đan Thiệp rõ ràng rất thấp kém, rất tệ thì phải nhưng cớ gì lại muốn ép buộc uy hϊếp nàng.
"Được xem như là ta sai. Ta chỉ muốn hỏi quận chúa bức thư đó, tại sao quận chúa lại biết những chuyện này."
"Chuyện nào? Là chuyện của Từ Minh thừa tướng đại nhân sao?" Nghe thấy người trước mắt có giọng điệu dễ nghe hơn, Liêu Đan Thiệp cũng diệu đi, cất giọng vẫn là thành âm dễ nghe cùng giọng điệu nàng hay nói với Dương Tương Truyên.
"Quận chúa nếu dám động đến ta nhất định..."
Lời Dương Tương Truyên chưa nói hết đã bị Liêu Đan Thiệp cắt ngang.
"Nhất định thế nào?" Khẩu khí của Liêu Đan Thiệp như muốn thách thức Dương Tương Truyên, "Nếu bản cung muốn đưa bí mật này ra ngoài ngươi sẽ làm gì?"
Một lời nói từ Liêu Đan Thiệp khiến cho Dương Tương Truyên đơ ra, nhất thời cứng họng, môi mấp máy run run nhưng không nên lời nào cả.
Một lúc trôi qua, đôi mắt mở to phẫn nộ khi nãy lúc này dường như mất đi, Dương Tương Truyên rất nhẹ giọng nói, "Rốt cục quận chúa muốn gì?"
Nàng thật khổng hiểu quận chúa muốn gì ở nàng, biết là lúc trước nàng có đắc tội với quận chúa nhưng đoạn thời gian trước kia chẳng phải đã cho nàng ấy chuốc hết tức giận rồi sao.
"Bản cung muốn gì sao?" Nhìn thẳng vào Dương Tương Truyên, Liêu Đan Thiệp đột nhiên hơi nâng giọng nói, "Ngươi cũng biết hoàng cung này thâm sâu, lòng người nguy hiểm khó đoán...bản cung muốn ngươi bảo hộ."
Nàng thực sự rất muốn trốn chạy khỏi nơi này, thoát khỏi ánh mắt ma mị của người trước mắt này đây, vốn tưởng lần trước rời đi có thể hoàn toàn chấm dứt với Liêu Đan Thiệp, nhưng không, hôm nay một lần nữa lại phải đối mặt với nàng. Trong tâm tình bởi vì câu nói của Liêu Đan Thiệp mà lại có gió bão.
"Chẳng phải đã có Hoàng Y Tịnh sao?"
"Chưa đủ!" Liêu Đan Thiệp dứt khoát nói.
"Võ công của ta còn thua nàng thì có thể làm nên chuyện gì!" Dương Tương Truyên vẫn cố tìm lí do vùng vẫy khỏi ý muốn của Liêu Đan Thiệp.
"Nhưng ta muốn là ngươi!" Ánh mắt khó chịu của Liêu Đan Thiệp bắn thẳng đến người đối diện. Nhưng người đối diện vốn rất cứng rắn, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt của Liêu Đan Thiệp, không muốn đồng ý.
Lá bài có thể uy được Dương Tương Truyên cuối cùng nàng cũng đem ra dùng rồi. Dương Tương Truyên định cự tuyệt sao? Lần trước để nàng ấy rời đi tâm nàng đã mệt mỏi biết chừng nào, định khiến người ta động tâm rồi ngang nhiên bỏ đi sao.
"Được nếu không muốn bản cũng không ép ngươi nữa."
"Quận chúa người nói thật sao?" Dương Tương Truyên vừa nghe xong liền đáp ngay tức thì, còn tròn mắt nhìn Liêu Đan Thiệp, "Nói rồi nhất định không được nuốt lời."
Nói xong Dương Tương Truyên lập tức xoay người ra cửa.
"Được cứ đi đi." Liêu Đan Thiệp bất ngờ nhìn hành động của Dương Tương Truyên, có chút không tưởng được, rất mau nói tiếp, "Thật không biết phủ thừa tướng ngoài Từ Minh đại nhân còn có bao nhiêu người?"
Khựng lại, Dương Tương Truyên thở ra một hơi nặng nề, xoay người lại nói.
"Rốt cục tại sao người biết tất cả những chuyện này?"
Nhìn hành động tiếp theo của Dương Tương Truyên, Liêu Đan Thiệp có chút không kiềm chế được mà muốn bật cười.
"Bản cung biết nhiều hơn ngươi tưởng, mấy năm nay thừa tướng đại nhân làm nên những chuyện gì sau lưng hoàng thượng, vài trang giấy chắc không kể đủ." Đắc ý cả ở trong mắt và lời nói của Liêu Đan Thiệp.
Biết được nhị thúc là người của Kỳ sơn trà trộn vào hoàng cung, biết cả Từ Minh là nhị thúc của nàng. Cả năng lực, thế lực của quận chúa rất lớn, không ai có thể nắm bắt được, nhưng quận chúa có thể nắm được tính mạng của bọn họ trong tay nàng.
"Được..." Dương Tương Truyên có chút yểu xìu buông giọng.
Nàng lại lần nữa phải ở lại nơi này, mỗi ngày đều phải đối mặt với quận chúa, điều khiển tâm mình nàng làm không được.