Làn hơi từ thủy trì lườn lờ trên mặt nước, rải rác nhiều cánh hoa đỏ sắc, hương thơm lan toả dịu nhẹ. Cung Sa ở trên nhìn xuống, không khỏi cảm thán, nương nương của các nàng thật sự rất đẹp.
Đột nhiên nghe được tiếng động nhỏ bên ngoài truyền vào, lại xảy ra chuyện gì? Cung Sa vội nhẹ bước ra ngoài xem xét, vừa đặt chân đến sau cánh cửa đã nghe được cuộc đối thoại.
"Nương nương hiện đang ở dưới thuỷ trì, Kỳ Tử Nhạc ngươi không thể vào được đâu."
Thì ra là Kỳ Tử Nhạc...
"Lạc Mạn mau cho ta vào đi có được không? Chỉ một lần này nữa thôi mà..."
Cung Sa ở bên trong âm thầm lắc đầu thở dài, thật không biết bao nhiêu cái một lần này nữa thôi của Kỳ Tử Nhạc rồi. Còn Lạc Mạn lại vào tình trạng khó xử, nhìn khuôn mặt vừa lạ vừa quen vô cùng đáng thương này mà có chút không nở, nhưng cũng không biết phải làm sao cho thích đáng.
"Tử Nhạc, ngươi đừng nói nữa vô ích thôi!" Lạc Mạn tiếp tục nói, "Ngươi ăn mặc như vậy nếu để bị phát hiện thì sao?"
Kỳ Tử Nhạc bất lực thở dài, khuôn mặt nhăn nhó lẩm bẩm, chỉ cho vào thôi mà có cần phải khó như vậy không?
"Kỳ Tử Nhạc...trở lại đây." Cung Sa vội mở cửa khẽ gọi người vừa xoay người bước đi, "Mau vào đi."
Cái người đáng ghét này, sao nàng lại đáng ghét như vậy, nếu không vì nương nương Cung Sa này cũng sẽ không cho nàng vào đâu, chỉ là gần mười ngày qua chứng kiến được cảnh, nương nương dường như có chút lạ thường, gương mặt tuy bình thản như thường khi nhưng nàng có thể cảm nhận được trong lòng người không vui còn thực sự lo lắng, mà Kỳ Tử Nhạc gần mười ngày qua không xuất hiện, chắc chắn là liên quan đến nàng rồi.
Kỳ Tử Nhạc bước vào trong, trái tim trong l*иg ngực đập rộn ràng không kiểm soát nổi, nhiều ngày qua nổi nhớ nhung dày vò vô cùng bức bách, dù muốn nhưng vốn không thể chạy trở về hoàng cung mà gặp nàng được, phụ thân dường kiềm kẹp đến mức bức nàng đến phát điên, may mắn cuối cùng cũng thoát được.
Cảnh tượng này lần nữa đập vào mắt, Kỳ Tử Nhạc có chút xúc động hô hấp không nổi, làn hơi trên mặt nước đem Dạ Vi Tước ẩn ẩn hiện hiện tựa như tiên tử xinh đẹp tuyệt trần, Kỳ Tử Nhạc đột nhiên cảm thấy hình như mình lạc vào tiên cảnh mất rồi.
Suy nghĩ trong đầu muốn được ôm lấy thân thể mềm mại gây nhớ nhung kia hiện lên, Kỳ Tử Nhạc mỉm cười, nghĩ sao làm vậy, nhẹ nhàng gỡ bỏ y phục để sang một bên, để lộ ra thân thể trắng nõn như tuyết.
Dạ Vi Tước ngâm thân thể dưới làn nước ấm, tóc búi lên cao để lộ chiếc cổ cùng bờ vai trắng nõn lên trên mặt nước, người tựa vào thành trì thuỷ, đôi mắt khép hờ lại hưởng thụ sự dễ chịu từ làn nước mang lại, bên tai trong mơ hồ cũng chỉ nghe thấy tiếng nước chuyển động vang lên, hoàn toàn không nghe được gì khác lạ.
Kỳ Tử Nhạc bước xuống nước, mọi chuyển động đều vô cùng nhỏ nhẹ.
Đột nhiên bị đôi bàn tay mềm mại ôm lấy, siết eo kéo mình, Dạ Vi Tước theo bản năng mở mắt hoảng hốt nhìn, vừa mở mắt gương mặt quen thuộc phóng đại trước mắt cùng với nụ cười thân thuộc, mọi cảnh giác mới buông bỏ xuống, cũng như thành trì vững chãi trong lòng đột ngột đổ xuống chỉ vì một người.
"Tiểu Nhạc sao lại ở đây?"
"Tước nhi ta thật nhớ nàng đến mức không chịu được." Kỳ Tử Nhạc ánh mắt tràn ngập nhu tình nhớ thương nhìn nàng, đôi tay từ dưới nước nhẹ nhàng vươn lên giữ lấy khuôn mặt Dạ Vi Tước mà vuốt ve.
Dùng âm điệu của tình nhân ở trước mặt Dạ Vi Tước hỏi, "Tước nhi, nàng có nhớ ta không? Có nhớ như ta nhớ nàng không? Thật sự khó chịu có đúng không?"
Bị giam cầm gần mười ngày, nếu nàng không bỏ trốn, chắc chắn sẽ bị bức cho điên loạn mất.
Dạ Vi Tước trong mắt xuất hiện ôn nhu nhìn Kỳ Tử Nhạc, nói đi liền đi nhiều ngày như vậy, thật sự làm cho nàng lo lắng không nhỏ, đến bây giờ gặp lo lắng mới suy giảm đi. Người hướng về trước, hai tay Dạ Vi Tước nhẹ nhàng vòng qua eo Kỳ Tử Nhạc ôm lấy thân thể mềm mại như tơ, đầu tựa vào vai nàng yên ổn, âm thanh nhỏ nhẹ vang lên bên tai Kỳ Tử Nhạc, "Nói nhớ, nhưng tại sao lại đi nhiều ngày như vậy?"
Kỳ Tử Nhạc môi nở nụ cười, trong lòng lan toả hạnh phúc, tự cảm thấy mình là người hạnh phúc thế gian này, mọi lo lắng trong lòng như tiêu biến.
"Là chuyện rất quan trọng nên mới như vậy, Tước nhi thật sự nhớ ta sao?"
Bàn tay thuận thế chạm vào tấm lưng trơn bóng của nàng, chỉ một cái vuốt nhẹ cảm giác thật tốt, thực giống như chạm vào tơ lụa, cảm giác yêu thích đến nghiện, dễ dàng khơi lên dục hoả trong lòng lên.
Dạ Vi Tước dụi dụi vào cổ Kỳ Tử Nhạc, khuôn mặt ửng hồng khe khẽ nói, "Chuyện gì nhưng cũng phải cẩn thận, không được để bị thương, nếu không ta sẽ rất lo lắng."
Im lặng một chút Kỳ Tử Nhạc mới mở miệng.
"Nếu một ngày nào đó ta bị triều đình bắt thì phải làm sao? Nàng sẽ không bỏ rơi ta có đúng không?"
Một khi rơi vào tay triều đình, là trọng tội bậc nhất triều đình, cũng có thể dự đoán trước được kết quả, ngũ mã phanh thây, tan xương nát thịt, hoặc tra tấn sống không bằng chết, sẽ không có kết quả tốt đẹp nào cho nàng cả. Đưa ra câu hỏi này, nàng thừa biết nó khó, nhưng vẫn không thể ngăn lòng mình mà hỏi, Dạ Vi Tước sẽ thực sự bỏ mặc mình sao? Hay là nàng sẽ cứu mình, chuyện này vốn rất khó nói trước có đúng không?
Dạ Vi Tước vừa nghe, đột nhiên trong lòng nhói đau, rời khỏi cái ôm, đối mặt với Kỳ Tử Nhạc, nàng xưa nay là một người không có can đảm làm những việc sai trái, nếu Kỳ Tử Nhạc thực sự như vậy nàng sẽ làm sao? Nàng chỉ biết vừa lúc nãy tâm can đau nhứt nhói vì nghe nàng nói như vậy, trong lòng nàng thật sự không muốn Kỳ Tử Nhạc xảy ra bất cứ chuyện gì.
Dạ Vi Tước thực sự sớm biết được đáp án trong lòng mình muốn gì.
Kỳ Tử Nhạc chần chờ nhìn Dạ Vi Tước, trong mắt nàng khẽ dao động, sâu hút như đáy hồ, sâu đến mức làm cho người ta không thấu nổi, hoàn toàn không thấy được kết quả câu hỏi.
"Kỳ Tử Nhạc, nàng sớm biết như vậy, sao lại vẫn tiếp tục mạo hiểm, không thể dừng lại được sao? Nàng có biết một khi bị triều đình bắt được sẽ như thế nào không? Ta không bỏ mặc nhưng nàng có biết sẽ rất khó thoát khỏi không?"
Kỳ Tử Nhạc vừa nghe xong câu trả lời, bao nhiêu đó cũng đủ thoả mãn, chỉ cần một câu nói đó có chết nàng cũng cam tâm. Kỳ Tử Nhạc lập tức ghì lấy eo Dạ Vi Tước vào sát người mình, đầu vùi vào cổ Dạ Vi Tước ra sức liếʍ mυ'ŧ cho thoả nổi nhớ mong.
Dạ Vi Tước thuận theo ý muốn của Kỳ Tử Nhạc, đôi bày tay vô thức vòng qua cổ Kỳ Tử Nhạc làm điểm tựa, cho nàng muốn làm gì thì làm.
Kỳ Tử Nhạc vừa liếʍ cắn vừa ở dưới nước lộng tay lung tung trên người Dạ Vi Tước, dù ở dưới nước nhưng đã khơi gợi được dục hoả trên người Dạ Vi Tước.
Kỳ Tử Nhạc hôn từ cổ rồi xuống vai, hôn đến đâu tạo vô số ấn kí đó đỏ ở đó. Vai cùng cổ Dạ Vi Tước bị Kỳ Tử Nhạc hành hạ một trận mãnh liệt, bàn tay dưới nước yêu thích xoa nắn song nhũ không buông, làm cho Dạ Vi Tước khó nhịn, hơi thở trở nên dồn dập, liền rơi vào tình trạng động tình, cơ thể mềm nhũn ra đứng không vững phải bám lấy người Kỳ Tử Nhạc.
"Tiểu...Nhạc..." Dạ Vi Tước trong mơ hồ gọi tên Kỳ Tử Nhạc, thanh âm trở nên khàn đυ.c vì động tình nhưng lại như rót mật vào tai người ta, thanh âm dễ nghe vô cùng, khó mà cưỡng lại sức hút kì lạ đến thần kì này.
Càng ngày Kỳ Tử Nhạc càng quá đáng, định sẽ ở đây làm ra chuyện đó sao? Dạ Vi Tước chợt nhận ra mình dung túng cho Kỳ Tử Nhạc quá rồi.
Thuỷ trì trong phút chốc trở thành mĩ cảnh khó tả, thấp thoáng dưới làn hơi nước hai thân ảnh xinh đẹp tuyệt luân quấn lấy nhau, ẩn ẩn mà hiện hiện, tràn ngập hơi thở da^ʍ mĩ.
"Kỳ Tử Nhạc...dừng lại...dừng lại có được không?" Dạ Vi Tước thở dốc, đột nhiên cảm nhận bàn tay Kỳ Tử Nhạc đi xuống, vội nâng giọng ngăn cản, bất quá thấy gương mặt người nọ liền không chịu được, đành phải nhỏ giọng nói, "Không thể ở đây..."
"Được rồi, ta sẽ nghe theo nàng mà." Vả lại ở dưới nước lâu quá cũng không tốt.
Kỳ Tử Nhạc nói xong trực tiếp bế Dạ Vi Tước từ bồ nước đi lên. Dùng cả tấm khăn lớn phủ lên người nàng, lúc này mới nhìn rõ hơn, gương mặt kia đã ngượng đến chín mặt rồi.
"Tước nhi, thật đáng yêu!"
"Không lo mặt y phục vào ở đó nói, bị cảm lạnh thì sao?" Dạ Vi Tước thẹn quá hoá giận, xoay mặt đi vớ lấy y phục, không thèm nhìn Kỳ Tử Nhạc.
Nàng biết hôm nay dù thế nào cũng không thoát khỏi tên tiểu lang này, chi bằng ở một chỗ tốt hơn.