Thổ Phỉ

Chương 41

Tuy rằng cười nói vui vẻ với hắn, nhưng không có nghĩa là quên đi vấn đề chính, nàng muốn nghe chính miệng hắn nói ra chuyện này. Không ngờ rằng Liêu Nhiên lại có thể dấu nàng chuyện mình quen biết Kỳ Tử Nhạc.

"Liêu Nhiên ta có ít chuyện muốn hỏi con."

"Mẫu hậu là chuyện gì người mau hỏi đi." Liêu Nhiên gương mặt vẫn tươi cười, chưa nhận ra mẫu hậu đang tức giận.

"Ta nghe nói có một vị tướng quân thường đến Đông cung của con, người đó là ai vậy? Đến Đông cung của con để làm gì sao không nói cho mẫu hậu biết?" Dạ Vi Tước không trực tiếp hỏi nhưng đã đánh ngay trọng tâm, chỉ còn chờ xem Liêu Nhiên sẽ phản ứng như thế nào.

Liêu Nhiên thay đổi đến mức nàng không tưởng tượng được, cách nói chuyện cùng thân thể thay đổi rất nhiều, da thịt hồng hào, thân thể không còn suy nhược ốm yếu tiều tụy như lúc trước, không làm cho ngự y lo lắng chạy khắp nơi nữa. Liêu Nhiên nay còn biết dùng cả binh đao kiếm pháp, thay đổi nhiều như vậy nhưng nàng không nhận ra hay y giấu mình quá kín.

"Người mẫu hậu nói...chắc là Tống tướng quân." Liêu Nhiên vừa nghe mẫu hậu nói xong khuôn mặt lập tức thay đổi, trong lòng không khỏi lo lắng nhưng lại không muốn khai thật, ngước nhìn nàng lại bắt gặp ánh mắt của mẫu hậu làm cho hắn sợ.

"Con còn chưa chịu nói thật sao? Con định giấu mẫu hậu đến bao giờ?" Dạ Vi Tước nhíu mày, ánh mắt thay đổi, trực tiếp nhìn hắn, thanh âm sắc bén tra hỏi, hôm nay còn dám không thành thật với nàng, không dạy bảo không được.

Liêu Nhiên cuối mặt xuống rồi lại ngước lên liếc nhìn nhưng lại bắt gặp ánh mắt tức giận của mẫu hậu, lời nói hối lỗi liền trở nên ấp úng, "Mẫu hậu, mẫu hậu...con biết lỗi rồi! Sau này nhất định không bao giờ có chuyện này xảy ra nữa!"

"Con mau nói cho mẫu hậu biết có chuyện gì xảy ra giữa con và Kỳ Tử Nhạc cho mẫu hậu nghe."

Dạ Vi Tước thôi không gây hoảng sợ cho hắn nữa, nàng biết Liêu Nhiên không phải là đứa nhỏ như vậy, nhất định là có lí do gì đó.

Liêu Nhiên được mẫu hậu cho cơ hội liền mau chóng chóp lấy, kể cho nàng nghe những chuyện liên quan đến hắn và Kỳ Tử Nhạc, hắn và Kỳ Tử Nhạc gặp nhau như thế nào, Kỳ Tử Nhạc cho hắn viên đan dược, Kỳ Tử Nhạc mua bánh, Kỳ Tử Nhạc dạy hắn võ công, những chuyện tốt Kỳ Tử Nhạc làm tất cả đều được Liêu Nhiên kể không xót một câu nào.

"Mẫu hậu, Kỳ Tử Nhạc rất tốt với Nhiên nhi."

"Tốt như vậy nhưng cũng không nên giấu mẫu hậu, Nhiên nhi có biết làm như vậy sẽ khiến mẫu hậu lo lắng cho con lắm không?"

Dạ Vi Tước sau khi nghe Liêu Nhiên kể trong lòng an tâm trở lại, giảm bớt lo lắng không ít. Kỳ Tử Nhạc sao phải làm nhiều thứ như vậy cho nàng, dụng tâm trên người nàng chưa đủ mệt hay sao mà lại còn dụng tâm giúp cho Liêu Nhiên.

"Nhiên nhi biết rồi, sau này không làm mẫu hậu lo lắng nữa." Liêu Nhiên làm nũng bỉu môi, ôm lấy Dạ Vi Tước.

"Nhiên nhi, hôm nay ở lại đây với mẫu hậu." Dạ Vi Tước môi mỉm cười, xoa xoa đầu Liêu Nhiên.

***

Nguyên ngày hôm nay Kỳ Tử Nhạc hoàn toàn không đến Kim Ninh Cung, đợi đến khi chiều tối thân ảnh đó mới thấy xuất hiện.

Kỳ Tử Nhạc vừa vào một lúc, đi một vòng chủ ý muốn nhìn Dạ Vi Tước một chút, nhưng lại thấy Liêu Nhiên đang cùng Dạ Vi Tước dùng bữa tối, hỏi ngay một cung nữ mới biết hắn đến đây từ lúc sáng sớm và sẽ ngủ lại ở đây.

"Kỳ thúc...Kỳ thúc...!" Liêu Nhiên sau khi ăn xong một lúc liền ra bên ngoài đi dạo, nhưng chủ đích là muốn tìm Kỳ thúc của hắn, cả ngày nay cũng không thấy người đâu cả, vừa lúc đang suy nghĩ lại thấy Kỳ Tử Nhạc đứng đó, liền đứng trên hành lang lớn, giấu người sau trụ cột lớn, nhỏ giọng gọi nàng.

Kỳ Tử Nhạc nghe tiếng gọi liền quay lại, nhanh chóng đi lại gần hắn.

"Thúc thúc có chuyện rất quan trọng cần phải nói ngay mới được!" Liêu Nhiên đứng trước mắt Kỳ Tử Nhạc mắt ngó nghiên ngó dọc, tay thì che miệng cố gắng thì thầm nhỏ hết mức. Một mạch kéo Kỳ Tử Nhạc vào tẩm điện cho bằng được.

"Kỳ thúc mẫu hậu phát hiện rồi! Mẫu hậu biết tất cả mọi chuyện của con và người rồi."

Vừa vào được trong điện, Liêu Nhiên liền gấp gáp nhấn mạnh lời nói của mình, lời nói thông qua vẻ mặt càng nghiêm trọng hơn, còn bày ra vẻ mặt không biết phải làm sao mới được.

"Con nói mẫu hậu biết hết chuyện rồi sao? Sao pại như vậy?...Chúng ta tiêu rồi, tiêu thật rồi!" Kỳ Tử Nhạc há hốc miệng, người mặc trường giáp rộng thùng thình không thèm quan tâm cái gì nữa, bất lực ngồi xuống tấm thảm đỏ trải ở giữa điện, lắc đầu liên tục, vẻ mặt nghiền ngẫm nghiêm trọng không kém người bên cạnh.

Liêu Nhiên thấy vậy cũng ngồi bẹp xuống khoanh chân tương tự như Kỳ Tử Nhạc.

"Thúc thúc không sao đâu! Con đã kể cho mẫu hậu nghe từ đầu tới cuối hết rồi, hình như người không có tức giận."

"Con nói cái gì? Con kể hết cho nàng nghe?" Kỳ Tử Nhạc còn biểu tình hơn lúc nãy, lại một phen trợn mắt há mồm nhìn Liêu Nhiên, muốn xác nhận những gì mình vừa nghe có phải sự thật không.

"Nhưng con chỉ kể những chuyện tốt thôi những chuyện xấu con không có kể cho mẫu hậu nghe đâu, người cứ yên tâm đi nha." Liêu Nhiên cười hì hì, vỗ vỗ tay Kỳ Tử Nhạc an ủi.

"Liêu Nhiên, tốt lắm, không uổng công ta dạy bảo mà!" Kỳ Tử Nhạc nghe như vậy liền thở một hơi nhẹ nhõm, cười còn muốn tươi hơn hoa, dùng tay vỗ vỗ vai của Liêu Nhiên tán thưởng hắn đã làm tốt chuyện đại sự. Đứa nhỏ này thật sự thông minh, không uổng công nàng trước giờ dạy bảo mà.

Hai người một lớn một nhỏ cùng nhau ngồi ở dưới đất, cùng nhau quay lưng về phía cửa cười nói vui vẻ, vui vẻ đến mức có người xuất hiện phía sau từ lúc nào cũng không hề hay biết. Vẫn vô tư cười nói không ngừng như là chỗ không người.

Kỳ Tử Nhạc đang cong môi cười, định nói gì đó nhưng trong phút chốc, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo cứng đờ, rồi tắt hẳn đi chỉ chừa lại gương mặt tái nhợt lúc trắng lúc xanh. Trái tim giống như ngừng đập, hơi thở trì hoãn, được một phen ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, cả người run lên bần bật. Gương mặt đại biến như vậy, là vừa ngửi được mùi hương quen thuộc, vô cùng quen thuộc thoang thoảng quanh đây, không nhìn cũng biết là ai rồi, cái này mới tiêu thật.

Liêu Nhiên nhìn gương mặt đại biến của Kỳ Tử Nhạc không hiểu lí do là do đâu, vẻ mặt khó hiểu nhìn Kỳ Tử Nhạc, bàn tay lắc lắc cánh tay của nàng, trong lúc xoay người, vô tình thấy được một người phía sau, chính là mẫu hậu.

"Mẫu hậu! Mẫu hậu!"

Dạ Vi Tước một thân cung bào đỏ thẫm chấm đất, khí chất cao quý bất khả xâm phạm lan toả ra quanh người, đứng ở đó cùng Cung Sa Lạc Mạn, ba người đứng ở phía sau thu hết một màng vào mắt, nhìn hai con người đang ngồi bẹp ở dưới đất vô tư nói chuyện vui vẻ, nhiều chỗ không ngồi lại đi ngồi ở đó, thật sự không biết phân biệt dơ sạch hay sao? Lại còn nói chuyện liên quan đến nàng, cả gan dám đem ra mà bàn luận. Dạ Vi Tước thật sự tức giận đến không kiềm chế được, không còn lời nào để nói nổi.

Cung Sa, Lạc Mạn chỉ biết đứng che miệng cười trộm, dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể ngừng cười được.

Dạ Vi Tước vòng đến phía trước, khoảng cách vừa đủ có thể từ trên cao dùng mắt phượng nhìn xuống hai người, Kỳ Tử Nhạc cùng Liêu Nhiên vẫn chưa chịu đứng dậy mà lại há hốc miệng, lo sợ ngước nhìn nàng.

"Còn chưa chịu đứng dậy? Có phân biệt được đâu là chỗ để ngồi không?"

Dạ Vi Tước mở miệng, giọng trầm thấp vang lên, xem như cảnh cáo.

Kỳ Tử Nhạc đang trong tình trạng ngơ ngác nghe vậy mới chợt nhớ ra, vội vàng đỡ lấy Liêu Nhiên đợi cho hắn đứng lên liền phủi bụi trên người hắn. Kỳ thực chỗ thảm đỏ hai người vừa ngồi hoàn toàn không có lấy một chút dơ bẩn ngược lại rất sạch sẽ, phủi bụi là cho có lệ.

"Mẫu hậu, người đừng nóng giận." Liêu Nhiên vừa nhìn, biết mẫu hậu đang nóng giận, lập tức nhỏ giọng, hai tay nắm lấy bàn tay của nàng nói.

"Cũng không còn sớm nữa, Cung Sa Lạc Mạn mau giúp Thái tử đổi y phục đi nghỉ đi." Dạ Vi Tước nhìn Liêu Nhiên muốn trách lại thôi, chỉ mặt lạnh ra lệnh.

Liêu Nhiên trước khi đi còn hướng đến các, dùng ánh mắt để cổ vũ cho nàng, làm cho Kỳ Tử Nhạc nhìn thấy, vô cùng cảm động.

Mẫu hậu nổi giận thật sự rất đáng sợ.

"Tước nhi...đều là lỗi của ta, là ta không cho hắn nói chuyện này cho nàng nghe."

Kỳ Tử Nhạc tự biết sai tự nhận hết lỗi vào mình. Gương mặt Dạ Vi Tước không gợn sóng, nhưng ánh mắt đang phóng băng vô cùng đáng sợ, ánh mắt đó làm cho nàng chống đỡ không nổi.

"Kỳ Tử Nhạc nếu ta không phát hiện liệu còn giấu ta đến bao giờ?" Dạ Vi Tước ngữ khí nhẹ như gió thoảng qua nhưng thực chất gương mặt vô cùng lạnh lùng, nghe như vậy càng đáng sợ hơn.

"Ta không phải muốn giấu nàng mà, ta...ta biết nàng lúc nào cũng lo lắng cho Liêu Nhiên hết nên mới muốn giúp đỡ hắn. Nàng nghĩ xem nếu như nàng biết chuyện này đến lúc đó...nàng sẽ cho ta gặp Liêu Nhiên nữa sao? Nên ta mới... không nói cho nàng biết."

Kỳ Tử Nhạc càng nói thanh âm càng nhỏ lại, câu cuối cùng càng nhỏ hơn. Mà những điều nàng nói chính là sự thật, Dạ Vi Tước sẽ dễ dàng cho nàng gặp Liêu Nhiên như vậy sao? Với tính cách Dạ Vi Tước làm sao để cho mình gặp được nhi tử của nàng.

Dạ Vi Tước hiểu được cũng biết được ý tốt của Kỳ Tử Nhạc nhưng vẫn mặt lạnh im lặng, càng không muốn nhìn đến Kỳ Tử Nhạc.

Kỳ Tử Nhạc mặc kệ nàng để ý hay không vẫn tiếp tục nói: "Ta hoàn toàn có khả năng giúp cho hắn sau này sẽ thành một vị hoàng đế tốt, nàng phải tin ta, không được trách ta nữa!"

"Hoàng đế tốt? Nàng dạy dỗ hắn những gì mà cho là tốt?" Dạ Vi Tước nghe Kỳ Tử Nhạc nói, không kiềm chế được nóng giận mà cao giọng nói. Nhớ lại câu chuyện hai người nói lúc nãy, lại tức giận, Kỳ Tử Nhạc dạy hư con nàng mà còn bảo là tốt.

"Chuyện lúc nãy chỉ là ngoài ý muốn thôi mà. Nàng không thấy Liêu Nhiên đang thay đổi theo chiều hướng tích cực sao?" Kỳ Tử Nhạc phủ nhận những lời lúc nãy, đi đến gần Dạ Vi Tước dùng lời biện minh.

"Còn dám nói nữa? Tích cực đâu ta không thấy chỉ thấy hắn nay đã không nghe lời mẫu hậu hắn nữa rồi!" Dạ Vi Tước lúc này giận dỗi thật sự. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Liêu Nhiên nghe lời Kỳ Tử Nhạc còn hơn cả mình Dạ Vi Tước lại không bình tĩnh được.

"Hoàng hậu nàng đừng giận ta nữa mà..." Kỳ Tử Nhạc tiến đến trước, gương mặt phóng đại trước mặt nàng, cười tươi làm lành. Dạ Vi Tước mặt lạnh nghiên qua tránh đi, nhưng Kỳ Tử Nhạc vẫn lì lợm bám theo, còn mang theo nụ cười rực rỡ, nhưng qua mắt Dạ Vi Tước lại vô cùng đáng ghét.

"Tử Nhạc tránh ra!" Dạ Vi Tước cố tránh khỏi vòng tay của Kỳ Tử Nhạc nhưng không được, chỉ có thể tiếp tục nghiên mặt cố tránh đi, dùng ngọc thủ ngăn chặn khuôn mặt đang nhe răng cười kia lại, cố gắng kìm nén xúc động muốn đánh người của mình lại. Kỳ Tử Nhạc sao lại làm cái trò này trước mặt nàng như vậy.

Kỳ Tử Nhạc hài lòng cười, hai tay đang ôm eo Dạ Vi Tước kẹp chặt hơn không cho nàng thối lui, mặc cho nàng giãy dụa cự tuyệt cũng vô ích, ôm chặt lấy cả người Dạ Vi Tước cố ý ngay chỗ cái tai mẫn cảm mà thổi luồng khí nóng.

Khuôn mặt trắng như tuyết của Dạ Vi Tước trong phút chốc đỏ bừng bừng vì thẹn vì tức giận, nhưng lại bất lực không làm gì được.