Buổi tối khắp nơi đều được binh lính canh phòng nghiêm ngặt, nơi nơi đều thấy binh lính tuần tra, nếu như để bọn họ phát hiện có kẻ đột nhập vào hoàng cung nhất định sẽ không toàn thây, thế nhưng từ xa xa kia lại xuất hiện một thân ảnh đang bay nhảy trên mái ngói hướng đến Kim Ninh cung.
Đợi đến khi người nọ đến gần hơn, là một bạch y nữ tử thần tuý sắc xảo, trên đầu còn có một đan tre có rèm mỏng màu trắng phủ xuống hoàn toàn che đi dung mạo vốn có. Chỉ thấy người nọ dáng người mảnh mai như cành dương liễu, đai lưng ôm chặt lấy cơ thể, đem bạch y nữ tử tăng thêm vài phần thanh nhã.
Gió thổi đến từng trận một, nhẹ nhàng vi vu mà lướt qua người nàng, bạch y thanh ngọc, thanh ti vạn sợi lập tức chuyển động tung bay theo gió, rèm che cũng theo đó lướt bay theo, rèm vừa hé mở liền thấp thoáng dung mạo đến tuyệt trần, dáng dấp cùng mỹ mạo ẩn ẩn hiện hiện vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh tế đến hoàn mỹ, dịu dàng uyển chuyển, diễm lệ như đoá hoa trắng tinh nở rộ. Chỉ là cái một cử động nho nhỏ trên gương mặt kia thế nhưng không biết đã câu hồn dẫn phách, mê hoặc biết bao nhân sinh.
Kỳ Tử Nhạc nắm chặt trường kiếm trong tay, cảm nhận được lo lắng của bản thân, lần đầu tiên có cảm giảc khẩn trương đến như vậy, hôm nay dùng thân phận thật của mình đến gặp nàng, không biết Dạ Vi Tước sẽ có cảm giác gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng muốn Dạ Vi Tước nhìn mình yêu mình bằng sự thật này.
Không nhiều lời, Kỳ Tử Nhạc trực tiếp nhảy xuống, thuận lợi lẻn vào tẩm cung hoàng hậu.
"Tước nhi..."
Dạ Vi Tước ngồi luyện một ít chữ thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu nhìn, trong phòng xuất hiện một bạch y nữ tử, còn mang rèm che hoàn toàn không thấy được dung mạo. Dạ Vi Tước có chút bất ngờ cùng hoảng sợ, nhưng chợt nhận ra giọng nói vô cùng quen thuộc. Chẳng phải là Kỳ Tử Nhạc sao?
"Tước nhi...nàng đang làm gì vậy? Sao lại chăm chú như vậy?" Kỳ Tử Nhạc lần nữa nói, ánh mắt trong suốt tràn ngập thâm tình, giọng nói hết sức nhu tình nói với nàng.
"Ngươi?" Đáy mắt Dạ Vi Tước hơi biến động, lúc này mới xác định được, giọng nói này cùng hai chữ Tước nhi cũng chỉ có Kỳ Tử Nhạc.
Nhìn biểu hiện của người đối diện, phía trong rèm che, môi mỏng khe khẽ mỉm cười, nụ cười sau rèm che đến khuynh đảo nhân tâm, cực hạn yêu mị.
Kỳ Tử Nhạc bước đến gần Dạ Vi Tước mới chịu gỡ bỏ đan tre xuống để lên bàn, trực tiếp nhìn Dạ Vi Tước mỉm cười.
Dạ Vi Tước nàng dù có tưởng tượng cũng sẽ không tưởng tượng được đến mức này. Kỳ Tử Nhạc tại sao lại có thể có bộ dáng thanh nhã yêu mị này, tóc đen dài đến thắt lưng, ngũ quan sắc xảo tinh tế, thần thái gương mặt thật sự có thể câu hồn người khác đi, lời tán thưởng từ nội tâm của Dạ Vi Tước.
Bình thường Kỳ Tử Nhạc phẫn nam trang luôn cố gắng che đậy đi mỹ mạo của mình, vì thế mà che đi tổng thể khuôn mặt, nhưng vẫn không thể nào che đi nét mặt cùng ngũ quan vốn có được, chỉ là người trước mắt làm nàng vô cùng bất ngờ.
"Xuất hiện với bộ dáng này lạ lắm sao? Bộ dáng này mới chính là ta, chân thực là ta!" Kỳ Tử Nhạc thấp giọng nói, cảm giác thực lo lắng, không biết trong lòng Dạ Vi Tước sẽ có tư vị gì.
"Tước nhi nàng không thích sao? Nếu nàng không thích sau này ta không mặc đến đây nữa."
Kỳ Tử Nhạc nhìn Dạ Vi Tước không nói lời nào, có lẽ nàng không thích, khuôn mặt ủ rủ buồn hiu nói.
"Không phải ý đó. Sau này ngươi nên mặc như vậy nhiều hơn."
Dạ Vi Tước lắc đầu, nhìn biểu hiện của nàng khe khẽ nói cho nàng nghe. Nói sao bộ dáng nữ nhân dễ nhìn hơn bộ dáng nam nhân rất nhiều.
Kỳ Tử Nhạc nghe vậy mới vừa lòng cười thoả mãn. Giở trò đáng thương nhất định sẽ được mà, đối với Dạ Vi Tước cho dù bức nàng đến mấy cũng không phải cách, cách duy nhất chính là phải vờ thật đáng thương mai ra mới có tác dụng.
Kỳ Tử Nhạc nhìn nhìn Dạ Vi Tước vẫn ngồi ở đó, kìm lòng không đặng mà đến ngồi cạnh nàng, mấy ngày nay luôn bị nàng chặn đứng ở bên ngoài không cho gặp mặt, làm cho mình đứng ngồi không yên, hôm nay mới làm liều mà chạy đến đây, may mắn lẻn vào được, nếu không nàng nhớ sắp điên mất.
"Tước nhi tại sao lại lạnh lùng như vậy? Có phải nàng vẫn còn giận ta không? Ta không phải có ý đó mà, đánh chết cũng không hề có ý đó đâu, hoàng hậu nàng rộng lượng bỏ qua có được không?"
Nhìn Dạ Vi Tước nhìn mình không chút độ ấm, hiện tại còn chú trọng đến việc luyện chữ không thèm để ý đến mình nữa. Kỳ Tử Nhạc đương nhiên không vừa lòng lại giở bộ mặt đáng thương u buồn lần nữa, kéo kéo tay áo cho Dạ Vi Tước nhìn mình.
Dạ Vi Tước ngẩng đầu ngước nhìn Kỳ Tử Nhạc ngay bên cạnh, gương mặt không gợn sóng lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo thâm ý, "Ta cũng phải người nhỏ nhen như vậy. Phó thống lĩnh cũng đừng nghĩ ta là người nhỏ nhen như vậy."
"Nàng không được gọi như vậy!"
Kỳ Tử Nhạc vừa nghe liền biết còn dỗi, lập tức nhích người sang, kề bên tai nàng phả một luồng khí nóng.
"Bất quá thật đáng yêu." Giận cũng thật đáng yêu.
Dạ Vi Tước bất ngờ bị doạ, trong lòng khẽ run, tâm tình bị dao động, cố gắng nhưng không thể nào mà tĩnh tâm cho nổi nữa.
Kỳ Tử Nhạc còn muốn trêu chọc thêm chút nữa nhưng nhìn bộ dáng lạnh lùng cùng ánh mắt đang phát băng của Dạ Vi Tước đang nghiên về phía mình lại không dám động nữa.
Dạ Vi Tước làm sao mà cho nàng thuận lợi như vậy đạt được mục đích, một cái nhíu mày trừng mắt liền xuất hiện, thật sự đem Kỳ Tử Nhạc doạ được rồi.
Kỳ Tử Nhạc thu liễm ánh mắt gian tà lại nhưng vẫn đăm đăm ngây ngốc nhìn Dạ Vi Tước, một lúc sau mới chuyển sang chuyện khác làm cho người khác thật không chống đỡ nổi, "Tước nhi hôm nay ta ngủ nhờ ở đây được không? Ta bù ngủ quá rồi, bây giờ mà trở về sẽ rất trễ, mà ngủ trễ sẽ không tốt cho sức khoẻ. Nàng đồng ý có đúng không? Nàng đồng ý sao!? Ta biết nàng sẽ đồng ý mà, quá tốt rồi!"
Dạ Vi Tước nhìn bộ dạng của nàng rốt cục cũng phải bó tay chịu trói, tính tình càng rỡ ngang ngược như vậy lâu ngày dường như đã quá quen thuộc rồi, chỉ là bây giờ không còn bức bách nàng như trước. Rõ ràng là hỏi nhưng lại mặt dày tự mình trả lời tự mình đồng ý. Vốn tưởng sẽ dừng, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Nghe xong câu sau, Dạ Vi Tước thật sự hỏi rằng trình độ mặt dày, làm bộ dối người này nằm ở mức nào rồi.
"Ta có thể ngủ cùng giường nàng không? Nếu nàng không muốn ta sẽ ngủ ở trường kỉ kia cũng được mà. Trời tuy lạnh nhưng ta có thể chịu được." Kỳ Tử Nhạc điềm nhiên dối lòng nói ra không chớp mắt, còn bày ra bộ mặt lương thiện.
"Ừ cứ như vậy đi."
Dạ Vi Tước cố che dấu ý cười trong mắt nói ra, nàng muốn như vậy liền đáp ứng cho nàng đi.
Cứ tưởng rằng tưởng tượng trong đầu sẽ thành hiện thực, Dạ Vi Tước sẽ nói rằng không được, trời lạnh như vậy không thể ngủ ở trường kỉ được, và sau đó sẽ nói cho nàng ngủ cùng. Nhưng không ngờ hiện thực lại phủ phàng như vậy.
Kỳ Tử Nhạc lập tức lắc đầu, nâng giọng, "Không được! Ta đổi ý rồi, ta muốn ngủ cùng nàng, đêm nay nàng ngủ ở đâu ta liền ngủ ở đó!"
Kỳ Tử Nhạc hung hăng nói xong đã nhanh chóng tháo bỏ ngoại bào, cởi bỏ giày bay lên giường, kéo chăn trùm người lại.
Sao lại vừa trẻ con vừa ngang ngược như vậy, cuối cùng Dạ Vi Tước cũng phải tắt bớt đèn dầu, bước lên giường lớn, nhẹ nhàng nằm ở bên ngoài, yên tĩnh xoay lưng về phía Kỳ Tử Nhạc.
"Tước nhi nàng thấy ta như thế nào? Có phải ta rất xinh đẹp không?" Đợi cho Dạ Vi Tước nằm yên ổn, Kỳ Tử Nhạc mới xoay người đối mặt với tấm lưng của Dạ Vi Tước đưa ra câu hỏi, lại tự thấy bản thân mình rất đẹp, câu trả lời dường như đã muốn nằm trong câu hỏi.
"Nếu đã thấy mình xinh đẹp như vậy sao cần phải hỏi ta." Dạ Vi Tước thật sự vô lực chống đỡ với Kỳ Tử Nhạc. Có ai lại tự khen bản thân nức nở như vậy không? Tư sắc bản thân nàng đặt chốn hậu cung này không biết đến mức nào, nhưng thật chưa từng dám tự nhận bản thân mình xinh đẹp, thế nhưng lại có một người tự khen bản thân đến mức mà không ngại miệng.
"Ta biết mình xinh đẹp rồi nhưng ta vẫn muốn nghe từ nàng hơn!" Kỳ Tử Nhạc lần nữa nói ra những lời hết sức ớn lạnh nhưng không hề có một chút ngại miệng, độ tự luyến bản thân thật quá mức làm cho người ta kinh hãi không thôi.
"Cũng không tệ!" Dạ Vi Tước sau cùng cũng không chịu được nàng đành phải buông một câu, tại sao chỉ có một câu mà nàng cứ luyên thuyên mãi như vậy được, lời nói của nàng quan trọng đến như vậy sao.
"Không được! Ta cho nàng cơ hội nói lại lần nữa. Nàng mau nói lại đi, có đẹp hay không thôi!?" Kỳ Tử Nhạc tiếp tục không buông. Bức cho Dạ Vi Tước chịu mở miệng mới thôi.
"Không."
Dạ Vi Tước thẳng thừng buông một từ làm cho Kỳ Tử Nhạc giống như đang ở chín tầng mây liền rớt xuống đất, đau khổ không thôi, gương mặt lập tức xụ xuống, đôi môi không vừa lòng bĩu lên bất mãn, chắc chắn là dối lòng mà, chắc chắn là như vậy mà! Nhiều năm về trước, lúc còn nhỏ tuổi chỉ cần nàng xuất hiện, chỉ cần mọi người thấy dung mạo của mình, có mấy ai nhìn thấy mà không có biểu hiện trầm trồ, còn chăm chăm mà nhìn nữa, luôn luôn được người ta khen xinh đẹp, còn nghe rằng sau này lớn lên nhất định là xinh đẹp hết phần thiên hạ. (hết hồn chưa ^^)
Mà lớn lên vẫn là ngũ quan đó gương mặt đó, nên Kỳ Tử Nhạc mới tự tin đến như vậy, cho dù cả ngàn cả vạn lời những lời khen đó, cũng sẽ không bằng một lời khen của người bên cạnh, thế nhưng nàng lại vô tâm đến như vậy.
"Tước nhi không được dối lòng mình như vậy, khen một câu cũng không có mất mác gì, ta tự nhìn trong gương còn thấy mình đẹp huống hồ là người khác nhìn."
"Im miệng! Còn nói nữa mau ra ngoài cho ta!" Dạ Vi Tước nâng giọng cảnh cáo, thực sự không nghe nổi mấy lời ghê rợn như vậy được nữa, Kỳ Tử Nhạc phẫn nam trang vốn đã hết sức ngang ngược bức người theo ý muốn của mình, khi cởi bỏ lớp nam trang thành bộ dáng nữ nhân xinh đẹp như vậy nhưng tính tình không giữ nguyên mà còn tăng thêm vài phần nữa, Kỳ Tử Nhạc mà còn nói nữa không chừng nàng sẽ bị nàng ấy độc đến chết.
"Được rồi, ta sẽ im mà." Kỳ Tử Nhạc thấp giọng, giọng nói yểu xìu không cam tâm, không cho nói thì dùng tay dùng chân dùng cả người vậy.