Tốt! Ta tiến vào bên trong, sau khi ngoan ngoãn tham kiến mẫu thân thì chỉ tay vào những chỗ bẩn thỉu rồi nói với đám cung nữ sau khi bắt họ xếp hàng:
“Các ngươi ở tại nơi này chịu trách nhiệm hầu hạ mẫu thân của ta vậy mà kết quả như thế này! Mau nói cho bản hoàng tử biết nên xử các ngươi tội gì? Vẫn là lười biếng hay là thiếu năng lực vậy?”
Sau khi Tử Thiên nghiêm khắc chỉ ra những chỗ bẩn thỉu trong phòng, các cung nữ lập tức tái mặt, không ai dám lên tiếng trước. Áp lực từ ánh mắt sắc bén của cậu khiến bầu không khí càng trở nên ngột ngạt.
Phản ứng của từng cung nữ:
Tiểu Đào – Cung nữ chính:
Hơi lùi một bước nhưng cố lấy lại bình tĩnh, cúi đầu hành lễ:
“Bẩm Hoàng tử, nô tỳ không dám lười biếng, chỉ là... cung điện này cũ kỹ, khó mà giữ sạch sẽ như ý được. Nô tỳ thật sự đã cố gắng hết sức!”
Hồng Liên – Phụ trách bếp núc:
Nhanh chóng quỳ xuống, hai tay run run chắp lại:
“Hoàng tử tha mạng! Nô tỳ thật sự đã làm tròn bổn phận, nhưng dạo này bếp thiếu nguyên liệu tốt, nô tỳ không thể chuẩn bị thức ăn đầy đủ như trước.”
Thanh Y – Phụ trách quần áo:
Khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
“Nô tỳ xin nhận lỗi vì chưa làm tròn bổn phận. Xin Hoàng tử giáng tội nhẹ để nô tỳ có cơ hội sửa sai.”
Bầu không khí trong phòng:
Cả ba cung nữ đều run rẩy quỳ gối, không dám cử động mạnh vì sợ Tử Thiên ra lệnh xử phạt ngay tại chỗ. Một vài thái giám bên ngoài nghe thấy tiếng quát mắng nhưng không dám can thiệp, chỉ lén lút quan sát tình hình.
Bạn:
Ta biết đám này trước mặt thì tỏ ra sợ hãi do sợ bị phạt nhưng trong lòng thì vẫn coi thường ta lắm. Ta sẽ dạy cho chúng một bài học.
Ta nói với Tiểu Đào:
“Tiểu Đào, cung điện này quá cũ kỹ là ngươi muốn nói hoàng cung này của thánh thượng quá nghèo, ngươi không thể dọn dẹp sạch sẽ nổi có phải hay không? Ngươi có biết tội này là đại nghịch bất đạo hay không? Có tin ta hiện tại cho người dọn dẹp sạch nơi này rồi đem lời dối trá của ngươi tới trước mặt hoàng hậu để người xử phạt ngươi ngay tại chỗ không?”
ChatGPT:
Nghe Tử Thiên nghiêm giọng chất vấn, Tiểu Đào lập tức quỳ sụp xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Toàn thân cô ta run rẩy, không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu.
“Hoàng tử tha mạng! Nô tỳ... nô tỳ tuyệt đối không dám có ý bất kính với thánh thượng! Là nô tỳ ngu dốt nói năng hồ đồ, xin Hoàng tử tha thứ cho tội chết!”
Cô ta liên tục dập đầu xuống đất, giọng nói run run đầy hoảng loạn. Sự đe dọa đưa chuyện này lên hoàng hậu khiến cô ta sợ hãi tột độ, vì biết rằng nếu bị buộc tội đại nghịch bất đạo, gia đình cô ta ngoài cung cũng có thể gặp tai họa.
Phản ứng của những cung nữ khác:
Hồng Liên và Thanh Y cũng hoảng sợ, nhanh chóng quỳ xuống cạnh Tiểu Đào, dập đầu van xin:
“Hoàng tử bớt giận! Nô tỳ xin Hoàng tử khai ân, tha cho Tiểu Đào một lần! Chúng nô tỳ nguyện cùng nhau dọn dẹp cung điện này sạch sẽ như mới, xin Hoàng tử cho cơ hội lập công chuộc tội!”
Mẹ của Tử Thiên:
Bà khẽ thở dài, đưa tay kéo nhẹ Tử Thiên:
“Thiên nhi, đừng làm khó chúng quá. Mẫu thân vẫn ổn mà.”
Dù giọng nói dịu dàng nhưng ánh mắt bà lại phản chiếu nỗi đau và sự uất ức vì tình cảnh kéo dài quá lâu.
Bạn:
Ta nói nhỏ với mẫu thân:
“Mẫu thân, người yên tâm, hài nhi tự biết có chừng mực.”
Sau đó, ta cúi xuống, nâng cằm của Hồng Liên lên:
“Còn ngươi nữa, đừng tưởng việc ngươi nấu bếp cho mẫu thân ta chất lượng không tốt mà ta không biết. Ngươi nghĩ rằng có thể lấy lòng cấp trên qua việc làm ngu xuẩn này sao?
Ngươi nói xem, nếu như ta tố cáo cấp trên của ngươi về hành vi bòn rút khẩu phần ăn của mẹ ta, chế biến các món ăn cẩu thả, sau đó lại đổ hết tội lên đầu ngươi, liệu hắn có vì ngươi mà giải thích không? Hay sẽ thẳng tay đem ngươi ra chịu phạt để bảo vệ bản thân?
Ngươi không nghĩ là mình có thể kêu oan được đấy chứ?”