Bạch lão gia cùng vợ ông ta nơm nớp lo sợ vội đeo kính vào. Khi nhìn kỹ hơn, họ lập tức thấy các cấp bậc: 53, 75, 88, thậm chí là 97, 98, và cuối cùng...
108 cấp – Bạch Thần!
Hai người rùng mình, lập tức ngậm miệng, nhanh chóng tìm một chỗ ngồi và cúi đầu thật thấp.
Lão mục sư hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Bạch lão gia:
“Tuổi đã lớn mà vẫn còn không hiểu chuyện. Kịch bản là kịch bản, đừng quá coi như chuyện thật!”
Tô Diệc quan sát thấy, Lão mục sư tuy nói với hai người kia, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía Ảo thuật gia.
Lúc này, mấy người chơi cấp cao trong phòng đều bị Ảo thuật gia làm cho e ngại.
Màn hình hệ thống mà anh ta mở có thể hiển thị toàn bộ thông tin cá nhân của người chơi khác. Họ có thể nhìn thấy mọi thông số, đồ vật và cấp bậc vốn nên là riêng tư, điều này quả thật là một lỗ hổng hệ thống cực kỳ đáng sợ!
…Người này rốt cuộc có địa vị gì?
Luật sư Trần trong bộ vest xám âm thầm may mắn vì trước đó không tiếp tục chất vấn Ảo thuật gia việc đeo mặt nạ. Anh hiểu rằng, những nhân vật như vậy không phải người mà mình có thể đắc tội.
Tiếp tục phần giới thiệu của các người chơi, vừa đúng lúc tới lượt Ảo thuật gia. Ánh mắt của tất cả mọi người, cả lộ liễu lẫn lén lút, đều dồn về anh ta.
Ảo thuật gia ngồi yên giống như Bạch Thần, thậm chí còn không đứng dậy. Anh nhún vai, tay đưa lên chỉnh lại chiếc mặt nạ chú hề, miệng cười nhếch đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
“Tôi cũng muốn học theo phong thái của Bạch Thần, không có gì để giới thiệu cả. Người tiếp theo đi.”
…Nhưng lúc này, đã không còn người tiếp theo.
Mười ba ghế bàn tròn, đã có mười hai người ngồi. Bạch lão gia cùng vợ đã bị Ảo thuật gia bóc trần thông tin, nên chẳng còn ý nghĩa để tự giới thiệu nữa.
Tô Diệc cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Trong loại cốt truyện huyền nghi trinh thám này, người chơi cuối cùng vẫn chưa xuất hiện, vậy rất có thể...
Đang!
Đúng 6 giờ chiều, tiếng chuông nhà thờ vang lên kéo dài.
Tất cả 12 người ở đây đều đồng loạt có chung một suy đoán trong lòng.
Lâm tỷ lên tiếng trước, hướng ánh mắt về phía Tô Diệc và Bạch đại thiếu gia:
“Người trước đó bị các anh nổ súng gϊếŧ chết, chắc hẳn chính là người chơi thứ 13.”
Người đưa thư chỉ mới cấp 3 nghe vậy, lập tức kinh hãi:
“Khoan đã! Sao lại thế này? Hai người họ gϊếŧ một người chơi khác, chẳng phải trực tiếp là hung thủ sao? Còn cần gì phải trinh thám với điều tra nữa?!”
Tô Diệc không nói gì, vì đây cũng chính là thắc mắc trong lòng cậu. Tại sao vụ trinh thám này lại được tổ chức, và rốt cuộc toàn bộ sự việc là thế nào? Tất cả đều quá kỳ quái.
Lâm tiểu thư, người hầu gái, vốn là người chứng kiến rõ ràng nhất hiện trường, lên tiếng giải thích:
“Người chơi kia định sát hại Cô dâu, Đại thiếu gia mới bắn hắn ta để cứu Cô dâu. Vậy nên, từ góc nhìn của Cô dâu, người chơi kia mới là hung thủ.”
Ca sĩ Lưu, với cấp bậc không cao, lẩm bẩm:
“Nói cách khác, người chơi thứ 13 định gϊếŧ Cô dâu, rồi bị Chồng cô dâu bắn chết vì tự vệ. Chẳng phải mọi chuyện rõ ràng rồi sao? Đẩy thẳng trách nhiệm lên số 13 là được, còn cần trinh thám làm gì?”
Bành tiểu thư, người phụ trách kế hoạch hôn lễ, cười khẩy đáp lại:
“Được thôi, anh cứ thử đi tìm số 13 mà buộc tội. Nếu anh vẫn sống sót sau đó, thì chúng tôi cũng khỏi phải mất thời gian điều tra làm gì.”