Đại Lão Tự Cắm Sừng Chính Mình, Ghen Đỏ Cả Mắt!

Chương 32: Tôi sẽ ngại ngùng mất

Tô Diệc mím môi, nhận ra bản thân không giỏi giao tiếp. Có lẽ không ai trong buổi thảo luận trinh thám này sẽ chú ý đến cậu, và việc kiếm đồng vàng thông qua người xem phát sóng trực tiếp gần như là điều không thể.

“Được rồi, Tiểu Bành đã tự tuyên bố, vậy tôi cũng nên công khai một chút.”

Người hầu gái đứng phía sau Bành tiểu thư đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt rồi báo cấp bậc của mình: Cấp 98.

Lão mục sư thoáng thất vọng. Một cô gái trẻ như vậy mà cấp bậc còn cao hơn cả ông.

Cô ta cũng mở màn hình TV nhỏ của mình lên, vẫy tay chào người xem trong một loạt bình luận sôi nổi: “Chào mọi người! Hôm nay, tôi vào vai Lâm Hầu Gái trong phó bản này.”

Tô Diệc nhận thấy màn hình TV nhỏ của Lâm tiểu thư tràn ngập bình luận còn nhiều hơn cả của Bành tiểu thư:

[Ồ! Hài kịch tương phản xuất hiện rồi!]

[Lâm tỷ phát sóng trực tiếp là phải xem! Yêu quá!]

[Hầu gái hôm nay trông đẹp quá, Lâm tỷ lại chuẩn bị diễn gì đây?]

[Phó bản thì yếu đuối khóc lóc thảm thiết, nhưng khi truy tìm hung thủ lại toàn thông qua như thần! Xem Lâm tỷ đúng là sướиɠ mắt mà!]

Lâm Hầu Gái cười khẽ, nói: “Mặc dù có hơi mạo phạm, nhưng tôi vẫn muốn nói... ở đây hôm nay, có ai cấp bậc cao hơn tôi không nhỉ?”

Tô Diệc nhìn thấy con số 98 cấp lấp lánh ánh bạc, chỉ còn cách cấp 100 đúng hai cấp!

Hệ thống trước đó từng nói với cậu rằng, khi đạt cấp 100, người chơi sẽ mở khóa thành tựu “mặc đồ tự do”, cho phép giúp các người chơi cấp thấp cởi bỏ những bộ trang phục khó chịu bị hệ thống ép mặc.

Chẳng hạn như đôi tất ren trắng mà cậu đang phải mang.

Nhìn khoảng cách hai cấp trước mắt, Tô Diệc không kìm được mà nhìn Lâm tiểu thư bằng ánh mắt đầy mong đợi.

Lâm tiểu thư trong bộ trang phục hầu gái, nhanh chóng nhận ra ánh nhìn của cậu. Cô quay lại, nở nụ cười duyên dáng rồi trêu chọc: “Cậu tân binh kia, đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ ngại ngùng mất.”

Tuy lời nói là thế, nhưng khuôn mặt Lâm tiểu thư chẳng có chút ngượng ngùng nào, phong thái tự nhiên và thoải mái khiến mọi người bật cười. Ngược lại, Tô Diệc lại đỏ bừng mặt vì bị chú ý, cúi đầu không dám nhìn lung tung nữa.

Trên màn hình TV nhỏ của Lâm tiểu thư, hàng loạt bình luận mới xuất hiện:

[Oa, ai vừa xuất hiện thế, đáng yêu quá!]

[Bị Lâm tỷ trêu mà đỏ mặt, dễ thương quá trời!]

[Là tân binh sao? Tên gì nhỉ, tôi muốn theo dõi!]

[Cậu nhóc kia, nhanh mở TV nhỏ để phát trực tiếp đi nào!]

Tô Diệc nhận ra Lâm tiểu thư đang cố ý giúp cậu thu hút sự chú ý. Cậu khá bất ngờ, không nghĩ rằng đồng đội ở đây lại thân thiện như vậy. Thái độ tốt đẹp của họ khiến cậu hơi bối rối, không biết nên phản ứng ra sao.

Lâm tiểu thư khẽ nhấc váy hầu gái lên, cúi đầu cảm ơn người xem qua màn hình: “Nếu mọi người muốn chú ý đến ai thì đừng vội. Một lát nữa, tân binh của chúng tôi sẽ tự giới thiệu.”

“Còn tôi cũng nên nói rõ. Trong phó bản lần này, vai diễn của tôi chỉ là một người chơi bình thường.”

“Các tân binh mới chơi chắc vẫn chưa có đồng vàng đúng không? Thường là số dư bằng 0. Vì vậy, phó bản này đối với tân binh chính là vấn đề sống còn. Các bạn nhất định phải nghiêm túc. Bởi vì nếu không có tiền mà trinh thám sai lầm, các bạn sẽ chết thật đấy. Hệ thống sẽ không quan tâm đến tình cảm của bất kỳ ai.”