Đại Lão Tự Cắm Sừng Chính Mình, Ghen Đỏ Cả Mắt!

Chương 29: Tại sao lại đeo mặt nạ

Lão mục sư khẽ nhíu mày. Dù cấp bậc của ông không tệ và việc hỗ trợ một tân binh cũng chẳng phải việc khó, nhưng ông cảm thấy không vui khi phải giúp đỡ một người xa lạ không chút thân quen. Cấp bậc hôm nay của ông là do chính mình từng bước tích lũy mà có. Ai sinh ra đã có đùi vàng để bám vào đâu, dựa vào đâu phải để người khác hưởng lợi dễ dàng?

Không mấy thiện cảm với kiểu người trẻ chỉ biết dựa dẫm, ông thẳng thừng nói: “Cậu nhóc, cậu không biết kịch bản sát kinh dị là luôn thay đổi sao? Đại khái nội dung kịch bản có thể giống nhau, nhưng hung thủ thì không thể nào là người giống như lần trước chúng tôi chơi được. Thậm chí các vai trò nhân vật cũng thay đổi!”

Ông chỉ tay về phía Ảo thuật gia đeo mặt nạ hề: “Lần tôi chơi phó bản này trước đây, thậm chí không có nhân vật đeo mặt nạ hề này.”

Ảo thuật gia không đáp lời, chỉ nhún vai một cái.

Người đàn ông mặc vest xám thì nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ hỏi: “Có thể hỏi một chút tại sao anh lại đeo mặt nạ không? Không chỉ anh, mấy người khác nữa cũng vậy.”

Tam thiếu gia và Đại thiếu gia vẫn đeo mặt nạ từ đầu đến giờ, không hề tháo ra, khiến Tô Diệc cũng không khỏi thắc mắc. Ban đầu, cậu nghĩ việc mang mặt nạ trong lúc chọn vai chú rể còn hợp lý, nhưng đến giờ vẫn chưa tháo ra, rốt cuộc là vì lý do gì?

Ảo thuật gia, vốn trước đó tỏ ra cợt nhả và thoải mái, giờ như hóa thành một pho tượng băng giá. Anh ta ngồi im lặng, chẳng thèm để tâm đến những người trước mặt, cũng không hề hợp tác khi bị hỏi, chỉ buông một câu hờ hững từ phía sau mặt nạ hề: “Không thể tiết lộ.”

Người đàn ông mặc vest xám, với cấp bậc 53, có vẻ không hài lòng, nhưng nhìn thái độ của Ảo thuật gia, anh ta đoán rằng đây không phải một tân binh. Có lẽ đây là một cao thủ nào đó, vì vậy anh ta nhẫn nhịn không nói thêm.

Ngược lại, chàng trai trẻ mặc đồ thời thượng lại thiếu kiên nhẫn, không chịu nổi thái độ lạnh nhạt của Ảo thuật gia. Anh ta bực bội, trực tiếp mắng: “Anh làm màu gì thế? Không chịu hợp tác điều tra, cẩn thận tôi chỉ định anh là hung thủ tiếp theo đấy!”

Ảo thuật gia thậm chí lười cả việc cười nhạo, không thèm đáp lời. Đây rõ ràng là kiểu suy nghĩ điển hình của một tân binh. Anh ta chưa hoàn toàn hiểu cách chơi trong kịch bản sát kinh dị, vẫn còn mang theo cách suy nghĩ ngoài đời thực vào. Cứ nghĩ rằng cả đám ngồi trò chuyện, bỏ phiếu tìm hung thủ, là mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

Nhưng quy tắc đã viết rất rõ ràng: Người chơi có thể tập trung thảo luận để chia sẻ thông tin, nhưng cuối cùng mỗi người phải tự mình đưa ra lựa chọn hung thủ. Nếu đoán sai, chỉ có hai con đường: trả tiền chuộc thân hoặc bị xử tử ngay lập tức.

Hơn nữa, trong kịch bản sát kinh dị, mối quan hệ giữa các người chơi là cạnh tranh. Người nào phá án nhanh nhất sẽ nhận được phần thưởng lớn nhất. Điều này có nghĩa là những người chơi giỏi phá án có thể không muốn chia sẻ suy nghĩ của mình trong lúc thảo luận. Họ thậm chí có thể cố tình đưa ra những gợi ý sai lệch, khiến người khác đoán sai hung thủ.

Nếu không có khả năng tự suy luận và quan sát độc lập, trong kịch bản sát với những quy tắc như thế này, con đường duy nhất chính là cái chết.

Ảo thuật gia nhún vai cười nhạt: “Cậu thích chỉ định thì cứ chỉ định, đoán sai rồi phải nộp 1000 đồng vàng chuộc mạng cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”

“Thôi nào, được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa!” Một người lên tiếng hòa giải.