Đại Lão Tự Cắm Sừng Chính Mình, Ghen Đỏ Cả Mắt!

Chương 27: Người chơi lâu năm

[Nói thật hoặc nói một nửa sự thật cũng không bị xem là nói dối. Chỉ cần câu nói đó liên quan đến một sự thật thực tế đã xảy ra, hệ thống sẽ không phán định là nói dối. Người chơi không cần phải quá hoảng sợ.]

[Một lần nữa nghiêm túc nhắc nhở: Nếu vi phạm quy tắc, người chơi sẽ bị xử tử ngay lập tức. Không có số đồng vàng nào đủ để chuộc mạng. Hãy tuyệt đối tuân thủ quy tắc.]

Tô Diệc đọc xong mười điều quy tắc, nhìn lại số đồng vàng hiện tại của mình: 0.

Điều này có nghĩa là nếu cậu trinh thám thất bại, cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất: Chết.

Nhưng nếu lần này cậu thành công, cậu có thể nhận được tối đa 2000 đồng vàng. Số tiền này không chỉ giúp cậu chuẩn bị tốt hơn cho tương lai mà còn tương đương với hai lần chuộc mạng. Như vậy, ngay cả khi trong các phó bản sau cậu không tìm ra hung thủ, ít nhất cậu vẫn có cơ hội sống sót.

Tô Diệc quan sát một lượt sắc mặt của những người chơi khác trong phòng. Đại thiếu gia, Tam thiếu gia và Ảo thuật gia đều đeo mặt nạ, nên rất khó đoán biểu cảm của họ. Đại thiếu gia và Tam thiếu gia đeo mặt nạ nửa mặt trên, vẫn có thể nhìn thấy phần mũi và miệng, trong khi Ảo thuật gia đeo một chiếc mặt nạ hề che kín toàn bộ khuôn mặt.

Tuy nhiên, dựa vào cách họ hành động trước đó, có vẻ họ đều là người dày dạn kinh nghiệm, nên cậu – một tân binh – không cần phải bận tâm nhiều.

Người đàn ông mặc vest xám, lão mục sư, cô gái mặc váy đen xòe và cô hầu gái – người đã hét ầm lên trước đó – đều có biểu cảm rất bình tĩnh. Thậm chí, khi hệ thống lặp lại lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc đọc kỹ quy tắc, họ chỉ nheo mắt như thể đang làm mọi thứ tùy ý, chẳng mấy bận tâm.

Nhìn qua, đây chắc chắn là những người chơi lâu năm, giàu kinh nghiệm.

Tô Diệc cũng để ý đến một người khác, cậu trai giao thư mặc áo xanh. Mồ hôi như những hạt đậu lăn dài trên trán cậu ta, đôi tay đặt trên đầu gối, ướt đẫm mồ hôi. Cậu ta chăm chú đọc quy tắc, dường như không nhận ra mình đang run rẩy và đổ mồ hôi, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng.

Nếu không phải là tân binh, cậu ta có lẽ cũng là một người nghèo, không có đủ đồng vàng để chuộc mạng.

Chàng trai trẻ ăn mặc thời thượng trông khá hơn đôi chút, nhưng phần cổ áo phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Anh ta cũng cực kỳ sợ hãi, lẩm bẩm không ngừng: “Quỷ… Làm sao lại có quỷ trong kịch bản sát này! Có quỷ thì chơi kiểu gì? Quỷ chẳng phải sẽ gϊếŧ bừa bãi sao, còn suy luận cái gì nữa chứ!”

Cô hầu gái, không hài lòng với thái độ nói năng thô lỗ của anh ta, liền nói với giọng khinh thường: “Anh chưa từng chơi phó bản nào có quỷ sao? Quỷ và hung thủ là hai tuyến khác nhau. Tôi thấy quỷ chủ yếu chỉ để dọa những kẻ yếu tim. Chỉ cần không nhầm lẫn manh mối của quỷ với manh mối để tìm hung thủ thì chẳng có gì đáng sợ cả. Ngược lại, tôi còn thấy có quỷ lại dễ hơn. Thỉnh thoảng, quỷ còn giúp loại bỏ một số thứ không cần thiết nữa.”

Anh chàng thời thượng muốn phản bác, nhưng một giọng nữ khác dứt khoát cắt ngang: “Thôi, đừng nói nhiều nữa. Mọi người mở TV nhỏ của mình ra đi, rồi lần lượt tự giới thiệu bản thân!”

“Bắt đầu từ tôi, rồi lần lượt theo chiều kim đồng hồ nhé!”