Trong cửa hàng có camera giám sát, muốn biết có cướp khách hay không, chỉ cần xem lại camera là rõ. Hà Xuân cũng ngốc thật, loại chuyện này mà cũng dám nói ra. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải lần đầu xảy ra. Lần trước, trong bữa ăn, Tú tỷ còn nói, nếu không phải Hà Xuân là người quen giới thiệu, thì bà ta đã đuổi việc cô nàng lâu rồi.
"Ting ting" - một tin nhắn mới đến, lần này là từ nhóm "người xuyên không".
Vừa vào nhóm, bên dưới hàng loạt tin nhắn là thông báo của hệ thống.
【Thông báo hệ thống: Lâm Tịch - thiếu nữ Trái Đất đã hoàn thành nhiệm vụ do Từ Hoan Hoan - thế giới cổ đại ủy thác. Đánh giá nhiệm vụ: SSS. Thù lao nhiệm vụ đã được chuyển vào túi của Lâm Tịch - thiếu nữ Trái Đất, vui lòng kiểm tra và nhận.】
Có lẽ sợ Lâm Tịch không biết thù lao nhiệm vụ ở đâu, hệ thống còn cẩn thận chụp ảnh màn hình túi đồ của nàng, đính kèm theo thông báo.
Có lẽ sợ Lâm Tịch không biết thù lao nhiệm vụ ở đâu, hệ thống còn cẩn thận chụp ảnh màn hình túi đồ của nàng, đính kèm theo thông báo.
Lâm Tịch cầm điện thoại đi vào phòng thay đồ. Trong ngăn tủ riêng của nàng, chiếc túi xách màu đen mà nàng luôn mang theo bên mình giờ đây có thêm một nắm đậu phộng vàng óng ánh.
Tim đập thình thịch như trống đánh, nàng cảm thấy khóe mắt hơi cay cay, nhưng ngay sau đó là cảm giác vui sướиɠ, hạnh phúc dâng trào. Một lúc lâu sau, Lâm Tịch đóng tủ lại, khóa cẩn thận, cất chìa khóa vào túi rồi đi ra ngoài.
Anh Phong đã từ bên ngoài trở về.
Anh ấy đã ngoài 30 tuổi, đeo kính gọng đen, dáng người gầy gầy, nhưng tính cách lại rất thẳng thắn. Anh là người gốc tỉnh Cát Lâm, rất nhiệt tình và hào phóng. Từ khi mới vào làm, Lâm Tịch đã được anh ấy "bao cơm" không ít lần.
“Anh Phong, mọi việc của anh đều thuận lợi chứ?” Anh Phong vừa nhận một đơn hàng lớn, thiết kế toàn bộ nội thất cho một căn biệt thự ở khu Hoa Đình, phía Tây thành phố. Khách đã đặt cọc và đang trong quá trình đo đạc.
“Thuận lợi lắm, giờ chỉ chờ khách duyệt bản vẽ thôi.” Hai người vừa đi ra cửa đón khách vừa trò chuyện.
Anh Phong hất mặt về phía Hà Xuân: “Anh vừa đến đã thấy mặt cô nàng xị ra rồi, em chọc gì cô ta à?”
Lâm Tịch trợn mắt: “Bảo em tính kích thước tủ cho cô ta, em không giúp, đi tiếp khách thì cô ta không vui, lại còn mách chị Tú là em cướp khách của cô ta nữa chứ.”