Tôi Có Một Cái Group Chat Toàn Người Xuyên Không

Chương 14: Nhiệm vụ 2: Lâm Độ Tích - tận thế phế thổ

Lâm Tịch như được tiếp thêm năng lượng, đạp xe hai trạm mà không hề thấy mệt. Nàng rẽ vào thôn Hoàng Gia. Đi ngang qua một sạp bán bánh rán, nàng mua một chiếc, thêm thịt, thêm xúc xích, thêm cả xiên que, rồi phết thêm tương ớt cay xè.

Nàng đi xe buýt rồi chuyển sang tàu điện ngầm. Vừa lên tàu, nàng đã bắt đầu nghe điện thoại.

Lâm Tịch làm trong ngành này đã hai năm, nàng rất chuyên nghiệp và kiên nhẫn. Nàng luôn dựa trên ngân sách, sở thích của khách hàng, kết hợp với tình hình thực tế của ngôi nhà để đưa ra những lời khuyên hữu ích. Đồng thời, nàng cũng rất có trách nhiệm, dịch vụ sau bán hàng chu đáo. Vì vậy, khách hàng của nàng cứ thế "mách nước" cho nhau, tạo thành một mạng lưới khách hàng thân thiết. Cuộc gọi mà nàng đang nghe là do một khách hàng cũ giới thiệu.

Trả lời xong các cuộc gọi tư vấn, Lâm Tịch tăng tốc, cuối cùng cũng đến cửa hàng lúc 1 giờ rưỡi chiều.

Hà Xuân - một đồng nghiệp đang ngồi ở cửa hàng vò đầu bứt tai tính toán kích thước. Thấy Lâm Tịch, cô nàng như gặp được cứu tinh: “Chị Tiểu Tịch ơi, chị giúp em tính kích thước chỗ gấp khúc này với, em tính cả buổi rồi mà vẫn không ra.”

Lâm Tịch không đến giúp ngay mà nói: “Xuân nhi, em cứ từ từ, để chị thay đồ đã, không thì chị Tú về, lại trừ lương.”

Hà Xuân đang định chạy ra đón Lâm Tịch thì khựng lại, vẻ mặt lúng túng. Lâm Tịch thấy vậy nhưng không để ý.

Hà Xuân đến làm việc từ năm ngoái, đến nay đã được một năm mà tính toán kích thước tủ vẫn còn chậm chạp. Mọi người trong cửa hàng cũng không ít lần giúp đỡ cô nàng. Nhưng giúp người cũng phải có giới hạn chứ, bản thân không chịu học hỏi, lúc nào cũng muốn người khác làm hộ, dựa vào đâu?

Lâm Tịch thay đồ xong, bước ra ngoài. Có khách hàng đang xem đồ trong cửa hàng, Hà Xuân rất nhiệt tình chạy ra giới thiệu. Lâm Tịch không quan tâm, ngồi vào bàn làm việc, lấy số liệu đo đạc lúc sáng ra xem, vừa tính toán vừa trả lời tin nhắn của khách hàng.

Xong xuôi mọi việc, Hà Xuân cũng đã tiễn khách xong. Cô nàng ghé vào bàn làm việc, bĩu môi: “Chị Tiểu Tịch ~ em đã ghi hết kích thước lên bàn rồi, sao chị còn chưa tính cho em? Khách hàng của em đang giục lắm rồi.”

Lâm Tịch gập sổ làm việc lại, cầm điện thoại đứng dậy, nhìn thẳng vào cô nàng: “Xuân nhi, chị cũng có việc của chị phải làm, khách hàng của chị cũng đang giục lắm. Em tự tính đi. Tính toán mấy cái kích thước này, không chỉ chị, mà anh Phong, chị Tú, chị Phương cũng dạy em nhiều rồi. Em cứ làm nhiều vài lần là sẽ quen thôi, cố lên nhé.”