Tôi Có Một Cái Group Chat Toàn Người Xuyên Không

Chương 3: Group chat bỗng nhiên xuất hiện

Trên xe buýt đã có khá đông người, Lâm Tịch nhanh mắt tìm được một chỗ trống, ngồi xuống rồi đeo khẩu trang, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngồi cạnh nàng là một chàng trai ngoài hai mươi tuổi, tai đeo headphone, đang nghe nhạc.

Càng lúc càng có nhiều người lên xe, không khí cũng trở nên ồn ào hơn. Lâm Tịch nhắm mắt dưỡng thần, nàng ít khi xem điện thoại trên xe vì dễ bị say xe. Xe buýt xóc nảy, 45 phút cuối cùng cũng trôi qua, nàng đến nơi làm việc. Đây là một khu vật liệu xây dựng lớn nhất nhì ở phía Tây đường vành đai 4. Nàng đeo thẻ nhân viên rồi đi vào cổng chính.

“Tiểu Lâm, Tiểu Lâm!”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Tịch lập tức quay đầu lại: “Chị Từ, hôm nay chị đến sớm vậy?”

Chị Từ - Từ Mỹ Lệ, ngoài 30 tuổi, bước nhanh đến bên cạnh Lâm Tịch: “Sớm gì chứ, nhà chị ở tận ngoài đường vành đai 6, không đi sớm thì muộn giờ mất. Mà cửa hàng mình mới thay quản lý mới, đi muộn một ngày là bị trừ 50 tệ đấy.”

Từ Mỹ Lệ làm việc ở cửa hàng phòng tắm ngay cạnh cửa hàng Lâm Tịch. Vị quản lý mới này nổi tiếng là nghiêm khắc, mới có một lúc mà Lâm Tịch đã nghe mọi người bàn tán về bà ta không biết bao nhiêu lần rồi.

“Làm lãnh đạo thì phải nghiêm khắc một chút chứ.” Lâm Tịch nói rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: “Chị Từ, nghe nói chị lại chốt được một đơn hàng lớn? Chúc mừng chị nha, tháng này tiền thưởng lại cầm mỏi tay rồi nhỉ?”

Nghe vậy, Từ Mỹ Lệ cười tươi rói: “Đâu có, đâu có. Nhà chị đang phải trả góp tiền mua nhà, con trai thì sắp lên cấp ba, ngày nào mở mắt ra cũng thấy tiền bay đi, kiếm bao nhiêu cũng không đủ.”

Nói rồi, Từ Mỹ Lệ nhìn Lâm Tịch với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Vẫn là Tiểu Lâm sướиɠ nhất, còn độc thân, một mình ăn no cả nhà không đói.”

Lâm Tịch chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm. Mấy năm nay, nàng đã nghe câu này đến nhàm tai rồi.

“Có gì mà ngưỡng mộ, tôi còn đang ghen tị với chị vì có một gia đình hạnh phúc đấy. Nghe nói hôm Trung thu chồng chị đến thăm, còn tặng hoa cho chị nữa phải không? Ôi, lãng mạn quá, mấy cô gái trong cửa hàng mình ai cũng ghen tị hết.”

“Chỉ giỏi mấy trò đó thôi, theo tôi á, một bó hoa 180 tệ, ăn được uống được gì đâu, thà mua đồ ăn ngon cho cả nhà cùng ăn một bữa còn hơn.”

Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến cửa hàng ở tầng một. Đến nơi, họ tạm biệt nhau, mỗi người vào cửa hàng của mình. Lâm Tịch làm việc ở cửa hàng bán tủ quần áo thiết kế riêng.

Nàng lấy đồng phục từ trong một chiếc tủ quần áo rồi đi vào phòng thay đồ.

Đồng phục của họ là vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng. Thay đồ xong, Lâm Tịch bước ra, thấy đồng nghiệp đã đến đông đủ, đang ngồi ăn sáng ở bàn trước quầy thu ngân. Nàng chào hỏi mọi người rồi đi giày cao gót 3 phân về phía nhà vệ sinh ở góc Đông Nam.