Bí Mật Của Tomoko

Chương 23: Tái sinh?

Tomoko chỉ dám đứng im như một bức tượng nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện trước mắt này. Trái tim bất chợt nhảy lên hơi nhanh.

"Là cô gái vừa rồi! Sao cô ta cũng ở đây?" Tomoko âm thầm lưu ý, lần này cô sẽ không chỉ đơn thuần cho rằng họ là mấy kiểu nhân vật ngôn tình tiểu thuyết đâu.

Nếu chẳng phải trên tay cô đang cầm đôi giày thì chắc chắn sẽ động thủ chặt chẽ khống chế được cô ta. Ngược lại, hiện giờ chỉ một hành động bất thường cũng dễ làm cô gái nghĩ cô mang ý đồ xấu, mà cô phản ứng chậm chút xíu thôi hay gây ra dù rất nhỏ bất thường cũng sẽ khiến Gin chú ý.

Tomoko lặng yên theo dõi kì biến, địch không động ta cũng không thèm động.

Trong đầu cô nhanh chóng hồi tưởng lại nơi nào ra sai lầm. Vừa nãy cô nhìn đến bên ngoài đứng ba người là Gin, Vodka và người đàn ông mái dài, màu bạc hẳn là do Vermouth đóng giả... Bên ngoài... khoan đã, cô ta trong xe của Gin thì sao? Nhưng cô chỉ ló mặt rất nhanh vậy mà cũng bị bắt gặp?

Kết quả, tóm lại là do cô xui xẻo chứ còn cái quần gì nữa.

Nghe trộm mà luôn luôn bị bắt tại trận. Chắc cô chỉ có nước tìm cách độn thổ thì may ra.

Tuy nhiên nếu cô ta đã phát hiện từ lúc ấy mà đến giờ mới tới trước mặt cô vạch trần, còn hạ giọng thật nhỏ, khả năng cô ta không nói cho Gin sẽ khá lớn... đi.

Tomoko không chắc, nhưng tạm thời trấn định.

Cô gái đó đang nhìn Tomoko, đôi mắt đẹp hiện lên mấy phần tò mò cùng chẳng đáng. Hai tay khoanh trước ngực, cùng lắm chỉ 17, 18 tuổi mà tỏ vẻ như hiểu thấu sự đời nhiều lắm. Chiếc váy ngắn màu rượu đỏ ôm sát lấy đường cong uyển chuyển trên cơ thể, tuy chưa phải kích thước hoàn hảo nhưng lại có một sự cuốn hút riêng biệt. Tóm lại, trông cô ta thực sự già dặn và chững chạc hơn so với tuổi.

- Này, tôi hỏi cô có sở thích là đi nghe trộm đó sao?

- Này cái gì? Đó không phải tên tôi.

Tomoko hếch mày lên, kiêu căng giống như một đứa nhỏ thời kì phản nghịch bị chiều hư. Cô cố ý làm vậy để rơi chậm lại cảnh giác của cô ta... Khụ,

chính xác thì đơn giản lắm, người ta túm cô càng muốn túm* hơn thôi.

- Chúng ta ra ngoài kia rồi nói, cô thấy sao?

- Được thôi!

Dường như cô ta thực sự nghĩ cô chỉ là đứa trẻ ham chơi, liền đồng ý không chút do dự. Ra vẻ không mấy đem chuyện của cô làm quan trọng hóa.

Trở lại dưới chùm ánh sáng pha trộn đủ màu sắc của đèn đường, Tomoko cảm giác mình như là trải qua hai thế giới vậy. Một yên ắng, u ám, một tràn trề những âm thanh ồn ã nhưng nhiệm màu của sự sống.

Thả lỏng, hít sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. Tomoko cúi người xuống xỏ lại đôi giầy bệt vào chân mới đứng lên, liếc xéo phía cô gái rồi nói.

- Cô không sợ tôi làm gì đó để bịt miệng sao?

Cô ta thản nhiên như trước, quan sát một vòng hai bên đường, và chẳng mấy để tâm đến lời nói của Tomoko. Trong ánh nhìn xa xăm dường như ẩn chứa thứ gì đó phức tạp và khó nắm bắt, lưu luyến cùng cô đơn, tĩnh mịch.

Cho tới khi tầm mắt cô ta hạ thấp xuống rơi vào trên người Tomoko, bờ môi đỏ tựa cánh hồng gợi lên chút ý cười. Rất nhạt, chỉ thoáng qua rồi vụt tắt.

- Chỉ bằng cô? Tôi quả thật không có gì lo lắng.

Tomoko thu hết mọi biểu cảm trên mặt cô ta, sâu trong nội tâm tưởng như lần thứ hai được đánh thức. Nếu không có trọng sinh, chắc là cô trông cũng chẳng khá hơn cô ta bao nhiêu đâu. Hình ảnh của từng người thân thiết nhất của cô hiện lên trong đầu, Yuki- chan, ba Toshiro, mẹ, anh hai,... Tomoko kiếp này đã không phải một thân một mình nữa rồi.

Mặt khác, Tomoko cũng biết, người con gái trước mắt này cũng rất mạnh mẽ, niềm kiêu hãnh khiến cô ta tựa một bông hồng có gai. Cô ta sẽ không muốn ai phải tỏ ra đồng tình hay thương hại trước mặt mình.

Tomoko bỗng nhiên mỉm cười, ngữ khí cực kì trương dương và thiếu ăn đòn. Đôi mắt hấp háy đầy vẻ gian xảo.

- Cái này khó mà nói... nha.

Cô gái thoáng chốc ngạc nhiên, nhẹ nhàng chớp mắt.

Lần đầu tiên, trừ chị gái của cô ra, có một người bạn cùng lứa tuổi cười nói tự nhiên như thế với cô. Cô càng thêm hiếu kì và muốn trò chuyện nhiều hơn với Tomoko. Dù sao thì cô vẫn có những tính cách của một học sinh trung học, chỉ là thói quen ít lời mà thôi.

- Tôi thì phải sợ gì chứ? Người cần sợ là cô kìa.

- Ồ, nói tôi nghe thử xem? _ Tomoko hếch hếch cằm, một bộ hơi có hứng thú.

Cô gái đối diện nhíu nhíu mày, thầm hi vọng Tomoko nghe xong còn có thể giữ cái dáng vẻ huênh hoang vô tri như thế. "Đúng là không biết thì không sợ mà!"

Chỉnh lại bộ mặt không chút cảm xúc, giọng nói cô gái bất giác mang vài phần trầm trọng, cùng nhấn mạnh.

- Cô không biết mình đang tiếp cận một thứ đáng sợ cỡ nào đâu.

Tomoko chậm chạp ngước lên, nhìn thẳng hai mắt cô ta, tự tin mỉm cười.

- Tôi biết chứ, nhưng tôi không sợ. Bởi vì... việc tôi làm cũng không phải chỉ có mình tôi.

Đúng thế, mấy người con trai mà cô đã gặp, ai không phải đang làm việc đó kia chứ. Từ anh Scotch làm gián điệp trong tổ chức, đến giờ an nguy chưa rõ, anh Shuichi thì chọn nó là mục tiêu tiếp theo của mình từ ngày trở thành FBI, và cả Shinichi trước sau cũng sẽ một đầu nhào đi vào.

Họ... có từng sợ sao!!!

Cho nên,

Cô...

Tomoko cũng tuyệt không thể lùi bước.

Cô gái kinh ngạc, định mở miệng khuyên nhủ, nhưng ý nghĩ đó lại nhanh chóng biến mất vô tung khi chạm vào đôi con ngươi sáng rực, kiên định của Tomoko dù rằng ở ban đêm. Nó tựa như ngôi sao kim, ngôi sao sáng sáng nhất trên trời, kể cả khi tạm thời bị bóng tối che phủ cũng vẫn chân thật tồn tại như cũ. Chỉ cần kiên nhẫn chờ tới những ngày mây mù tản đi, nó lập tức phô diễn vẻ đẹp của mình cho cả hàng vạn người nhìn lên.

Trong lòng bỗng nhúc nhích, thúc đẩy bản thân cô gái đó lên tiếng hỏi.

- Dù cho... cô biết đó là một con quái vật có thể nuốt chửng mạng sống của mình sao? Dù cho

nó đáng sợ hơn cô tưởng rất nhiều, rất nhiều lần thì cô vẫn làm ư?

Giọng nói cô ta bỗng trở nên dồn dập, và cấp thiết. Chính cô cũng không hiểu mình đang mong chờ điều gì từ câu trả lời của Tomoko. Là một hi vọng? Hay một người ủng hộ?...

- Đúng! Tôi sẽ không lựa chọn đầu hàng hay từ bỏ.

Và Tomoko biết "Họ" cũng sẽ là như thế.

- Nhưng làm cách nào chứ?

- Liều mạng của mình đi! Tôi biết, đánh cược mạng sống là điều rất khó khăn và có vẻ ngu ngốc, nhưng khi có thứ quan trọng hơn cả tính mạng của cô, cần cô đi bảo vệ vậy thì điều đó có là gì cơ chứ.

Tomoko thầm nhủ, kiếp trước cô một người sống quen rồi, nhưng kiếp này cô lại quen với thật nhiều người. Cũng chẳng biết từ khi nào, có thể nói rằng, cuộc sống mới của cô chính là họ.

Cô đã từng ngẫm lại, mấy người này đúng là thật ngốc. Đáng tiếc, dường như trong từ điển của họ chẳng bao giờ có hai chữ "từ bỏ" cả. Biết sao bây giờ, cô toàn quen với mấy tên ngốc như thế.

Nhưng rồi Tomoko lại nghĩ, nếu không như vậy thì đã chẳng còn là họ nữa rồi. Đó có lẽ là điểm chung, cũng là thứ chẳng ai có thể thay họ quyết định được.

"Rất ngốc, rất cứng đầu... Nhưng cũng rất hấp dẫn người ta."

Trước ánh mắt tìm tòi của cô gái, Tomoko ung dung để mặc cô xem.

Cô ta nhìn cô sững sờ một hồi. Đôi mắt thản nhiên dần dần biến chuyển, mâu quang nhẹ nhàng rung động. Trong lòng lóe lên những suy nghĩ ngoài sức tưởng tượng, mà trước đây chắc chắn chưa từng bới lên nó.

- Quý trọng ư?

Có, cô có đấy, là người chị của mình, cùng tự do xa vời.

Cô đột nhiên cũng muốn liều một lần.

Ngẩng đầu, đưa tay vén lên vài lọn tóc trở về trên vành tai. Khóe miệng mỉm cười bí hiểm.

- Cô tên gì?

- Odagiri Tomoko.

- Cô đúng là thú vị thật đấy!

Tomoko chợt khựng lại, vẻ mặt hỗn độn trong gió, thầm mắng. Thú vị cái quần.

Cô gái bỗng chốc bật cười, nụ cười không vì bất cứ điều gì kiềm chế. Nó hiếm hoi nhưng phát ra từ nội tâm. Khóe mắt, đuôi lông mày cong lên giống như trăng khuyết.

Tomoko thử so sánh với những gì trong truyện thường miêu tả, người lạnh lùng một khi cười lên tựa như băng tuyết tan rã dưới hào quang của mặt trời, hay cái gì đại loại vậy. Ngược lại, cô đều thấy nó không quá thích hợp.

Đứng trước mặt cô chỉ đơn giản là một cô gái chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng đã phải học cách giấu diếm những tình cảm chân thật của bản thân. Buộc mình phải gò ép sau một cái mặt nạ không như ý muốn. Lạnh lẽo, cứng ngắc hay chẳng bao giờ thay đổi ngày qua ngày.

Giờ đây cô gái đó mới phô ra những gì trẻ con của mình, ưa đùa dai, không có gì phải kiêng kị và tràn ngập sức sống như một

cái cây nhỏ rạo rực, ướŧ áŧ, từ bỏ đi xác ngoài sau cơn mưa tăm tối và mờ mịt của đời mình. Tựa một ánh ban mai rụt rè lấp ló, nhưng cuối cùng vẫn chiếu rọi một mảng lớn trời mây.

- Tôi tên... Miyano Shiho.

Trời biết Tomoko ngay lập tức đã kinh ngạc cỡ nào, nhưng ngẫm lại thì cô thấy nó cũng có khả năng lắm. Chuyện xảy ra rất đương nhiên thôi.

Tomoko bỗng chốc hưng phấn. Mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Shiho, tỏa ra tia lửa nóng mãnh liệt khiến cô ấy không rét mà run. Chẳng khác nào fan cuồng của mấy minh tinh, không đúng, là hơn cả như thế.

Shiho kì lạ nhìn biểu cảm từ hoang mang cho đến hiểu rõ, rồi tự nhiên và cuối cùng là hưng phấn của Tomoko, bất đã dĩ run rẩy cả người. Cô bắt đầu cảm thấy dáng vẻ nắm chắc nọi thứ mới nãy đó thật không quá đáng tin.

Shiho đột nhiên giật mình, hô nhỏ một tiếng, dưới chân bị người đẩy lùi về sau, cho tới khi lưng chạm đến trên tường. Trên vai nhiều hơn hai cánh tay vòng lấy cô, một hơi thở lạ lẫm khác lướt qua làn da, và cuối cùng là khuôn mặt của Tomoko phóng đại ngay trước mắt.

Shiho không quen, bất an ngọ nguậy. Cô trừng mắt, tay đẩy nhẹ Tomoko ra.

- Cô làm gì vậy?

Đây lại là sở thích đặc biệt thứ ba của Tomoko.

- Không làm gì đâu, chỉ là...

Tomoko kiễng chân lên, nâng môi tà mị cười, đôi mắt đen láy ngời sáng nhìn thẳng tròng mắt không ngừng trốn tránh của Shiho. Bất thình lình, hôn một cái lên má của cô ấy, nheo mắt đắc ý cười cợt.

- Cô cũng vậy, cũng rất thú vị và đáng yêu, Shiho à.

Shiho tỏ ra bất lực, nhưng ánh mắt có phần xân lược của Tomoko làm cô hơi bối rối vì cô ít cùng người nào thân cận như vậy. Chuyển đường nhìn qua nơi khác, mặt nhỏ đỏ lên như một quả táo chín khiến Tomoko muốn cắn miếng nữa.

- Này là ngoài đường đó.

- Ồ, nga...

Tomoko tiếc nuối, lưu luyến rời tay ra. Ánh mắt như là cún nhỏ bị bỏ rơi nhìn Shiho.

Shiho lần nữa trừng cô, nhưng chẳng làm gì cả.

- Tôi chắc là nên trở lại, lâu quá tên kia sẽ nghĩ lung tung đó. Cô hiểu không?

Nói vào chuyện chính, Tomoko liền biến nghiêm nghị.

- Cô đi đi, chúng ta nhất định sẽ còn gặp nhau thôi. Còn nữa, trong trường hợp chưa có đủ sức để chống trả thì trốn chạy tạm coi là một cách thông minh.

Shiho chỉ vừa mới quay đi, bóng lưng đột ngột cứng ngắc dừng lại rồi, giọng nói có phần nghiến răng nghiến lợi.

- Biết! Cô đúng là đủ gian trá. Cái này rõ ràng nên nói trước tiên mới phải.

- Ha ha, gặp lại sau, thân ái.