Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Chương 49

Một người tình đã ăn nằm cùng mình, và con gái cưng của mình, rất rõ ràng cán cân trong lòng ông doanh nhân nghiêng về bên nào, ông hận không thể dâng hết tiền bạc mà ông đang sở hữu đặt trước mắt con gái ông để dỗ cho cô bé vui. Đừng nói chỉ đầu tư cho một bộ phim, cho dù con gái ông muốn gì ông cũng cho hết!

Đoàn doanh nhân bị con gái ông bắt phải thề trước mặt mọi người rằng ông sẽ không bao giờ gặp lại Tần Di Nhiên và Bùi Tuyết nữa. Nếu để cô bé phát hiện ra lần nào thì lần đó cô bé sẽ bỏ nhà trốn đi.

Ông doanh nhân làm sao dám không đồng ý, ông thề thốt ngay tại chỗ để dỗ dành con gái, khom lưng cúi đầu hy vọng cô bé sẽ cho ông sắc mặt tốt, đừng có tức giận với ông nữa.

Ba người nhà họ Đoàn quay lưng bỏ đi luôn, ném lại mớ hỗn độn to lớn này cho đoàn phim.

Tần Di Nhiên và Bùi Tuyết bị xé quần áo trước mặt mọi người, bộ đồ bị rách là trang phục diễn, quần áo cổ trang chỉ có một lớp vải voan mỏng, xé một phát là rách toạc ra luôn. Cô con gái nhà họ Đoàn lúc đó tức điên người, cho dù có người ngăn cản thì quần áo trên người Tần Di Nhiên bây giờ cũng không có chỗ nào còn nguyên vẹn cả, Tần Di Nhiên quỳ rạp trên mặt đất, ngay cả áo ngực màu hồng nhạt cũng bị lộ ra ngoài.

Lời uy hϊếp của cô con gái nhà họ Đoàn, đạo diễn vừa nghe liền biết đây chính là nói thật. Huống chi đứng sau cô bé còn có cả Đoàn phu nhân, Đoàn doanh nhân cũng rất cưng chiều con gái, lỡ đâu cô bé cứng rắn làm ra chuyện gì thì mỗi ngày đoàn phim phải chịu tổn thất bao nhiêu chứ, làm sao mà kham cho nổi.

Hơn nữa, mọi người đều biết Tần Di Nhiên và Bùi Tuyết vào đây bằng cách nào.

Lúc này, người chống lưng cho cô ta lại biến thành người muốn gϊếŧ cô ta nhất, ai sẽ để ý đến cô ta nữa đây.

Đạo diễn quyết định rất nhanh, cho Tần Di Nhiên và Bùi Tuyết ba tiếng đồng hồ để thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đoàn phim.

Mới quay phim có hai ngày mà phải thay người rồi.

Mọi người trong đoàn phim xem náo nhiệt rảnh rỗi cả ngày, không còn ai muốn quay phim nữa, từng nhóm năm ba người đang tụm lại cười cười nói nói.

"Không phải Tần Di Nhiên rất kiêu ngạo sao? Vừa rồi bị Đoàn phu nhân tát cho một cái, bây giờ đầu cũng không dám ngước lên, buồn cười thật sự."

"Kẻ thứ ba này bị người ta chơi đùa, lúc không ai nói ra thì coi như cũng trong sáng, đến khi bị người ta vạch trần rồi thì có khác gì tuột quần cho người khác xem mông không? Có xấu hổ hay không cũng chỉ có mình cô ta biết."

"Cô ta tiêu đời rồi, cô ta không thể nào lăn lộn được trong cái vòng luẩn quẩn này nữa đâu."

"Vừa rồi đúng phấn khích luôn, có ai quay phim hay chụp hình lại không?"

"Tôi nè, mấy ngày hôm trước cô ta còn hếch đầu lên trời sai sử tôi làm này làm kia y như đại ca vậy, bây giờ thì vừa lắm, tôi nắm được nhược điểm của cô ta trong tay rồi."

"Được đấy, nhớ đăng lên vòng bạn bè nha."

"Đừng quay Đoàn phu nhân với Đoàn tiểu thư vào."

Xung quanh Nam Ngôn toàn là nhóm diễn viên đang nói đùa với nhau.

Mới ngày hôm trước thôi, sau lưng Tần Di Nhiên còn có nhà đầu tư, bọn họ lúc nào cũng tươi cười chào đón xoay quanh Tần Di Nhiên, thậm chí còn có ý nịnh nọt lấy lòng cô ta.

Trở mặt nhanh thật.

Nam Ngôn hút nước trái cây.

Theo như kế hoạch của cô, sau khi diệt trừ người đứng sau Tần Di Nhiên, dựa vào lực sát thương mạnh mẽ của cô con gái nhỏ nhà họ Đoàn, chắc chắn cô bé sẽ xách Tần Di Nhiên đi luôn, quả nhiên đạo diễn đã loại cô ta ra khỏi đoàn phim, cuối cùng cô có thể thuận lợi quay phim cho thật tốt rồi.

Những kẻ tầm thường như chúng ta hôm nay thật là vui vẻ.

Nam Ngôn cười tủm tỉm, cô nhờ mọi người xung quanh tránh ra một chút, Nam Ngôn đi thay trang phục diễn và tẩy trang.

Cả ngày nay hỗn loạn như thế, khẳng định là không đến lượt cảnh diễn của Nam Ngôn đâu.

Buổi tối, Nam Ngôn đang nằm trong khách sạn thì bị Hà Chỉ kéo vào một nhóm chat ẩn danh của đoàn phim, mỗi giây đều có hàng loạt tin nhắn ầm ầm nhảy lên.

Cô rảnh rỗi không có việc gì làm nên nằm lướt lại tin nhắn để xem, cô biết chuyện ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Tần Di Nhiên hiện tại cực kì mất mặt.

Ảnh chụp cô ta bị Đoàn phu nhân tát, cũng như ảnh chụp của cô ta bị cô con gái nhà họ Đoàn xé đồ được gửi đi gửi lại nhiều lần trong nhóm chat ẩn danh.

Những người ẩn danh không ngừng cười nhạo Tần Di Nhiên, nói cô ta khi đó chẳng khác nào một con sâu nhỏ bé bị người ta dẫm nát dưới lòng bàn chân.

Sau khi tan cuộc, Tần Di Nhiên và Bùi Tuyết lo thu dọn đồ đạc rồi bỏ chạy lấy người.

Hai người này đúng là không đỡ nổi.

Trong nhóm chat đang kể, vừa về tới khách sạn, Tần Di Nhiên và Bùi Tuyết đã lao vào đánh nhau, quần áo rách tung toé, trên mặt hai người cũng toàn là vết cào cấu, tóc tai thì bù xù như ăn mày, bị nhân viên khách sạn chụp được.

Nam Ngôn thấy thế mới nhớ ra còn có cái cô Bùi Tuyết này nữa.

Lúc trước cô ta đứng chắn đao trước mặt Tần Di Nhiên, vậy mà cô quên mất Bùi Tuyết đã vi phạm hiệp ước, bày trò mưu hèn kế bẩn.

Nam Ngôn gọi điện thoại cho Tưởng Tố, nói cho chị ấy nghe về chuyện của Bùi Tuyết, để xem bên Huyễn Nhạc sẽ giải quyết như thế nào.

Rõ ràng đã lấy MV của nhất ca nhà mình ra bồi thường rồi, vậy mà Huyễn Nhạc còn dám thả Bùi Tuyết chạy ra ngoài sủa loạn khắp nơi, là do Bùi Tuyết được công ty ưu ái hay là do nhất ca không đáng giá tiền?

Tưởng Tố từ Nam Ngôn mà biết được trong đoàn phim có rất nhiều chuyện xảy ra, chị im lặng một lúc rồi hỏi: "Thẩm Quân Cố có biết chuyện này không?"

Nam Ngôn vừa đắp mặt nạ vừa trả lời: "Anh ấy không biết ạ."

"Em không nói cho cậu ấy biết sao?"

Nam Ngôn mím môi, cẩn thận xoa dưỡng chất bên trên mặt nạ.

Nói cho Thẩm Quân Cố?

Cô không hề nghĩ đến việc này.

Dù sao trước khi vào đoàn, mối quan hệ giữa cô và Thẩm Quân Cố đã bị biến chất, nếu cô đi nói chuyện này cho Thẩm Quân Cố biết, cứ như là cô đang phát tín hiệu cho anh vậy.

Cho nên mấy ngày nay, khi cô nhắn tin với Thẩm Quân Cố đều lựa chọn những chuyện không quá quan trọng để nói, còn về chuyện của Tần Di Nhiên hay Bùi Tuyết, cô chưa từng kể cho anh.

"Anh Thẩm cũng có việc bận của bản thân, chuyện của em thì tự em sẽ xử lý được, không cần làm phiền anh Thẩm lo lắng đâu."

Tưởng Tố biết điều đó, sau khi cúp điện thoại xong, chị chuyển cuộc gọi qua Điềm Điềm.

Những chuyện của chị Nam Ngôn uy vũ nhà mình, Điềm Điềm biết rõ trong lòng nhưng không nói.

Mấy ngày qua, từ lúc vào đoàn đến giờ, Nam Ngôn luôn bị mọi người tẩy chay, xa lánh, thậm chí còn bị thợ trang điểm không dấu vết bắt nạt nữa. Điềm Điềm đều biết hết.

Tưởng Tố là người đại diện của Nam Ngôn, cũng là cấp trên của Điềm Điềm, cả hai người đều vì muốn tốt cho Nam Ngôn mà thôi. Điềm Điềm lật cuốn sổ nhỏ và đọc cho Tưởng Tố nghe từng chuyện một mà Nam Ngôn bị ức hϊếp.

Cô bé ở trong đoàn phim không thể ra mặt thay Nam Ngôn được, nhưng lại rất mang thù, chuyện gì cũng ghi vào sổ hết.

Tưởng Tố nghe xong do dự một lát, sau đó chị trực tiếp chuyển tiếp tấm ảnh chụp lại nội dung cuốn sổ mà Điềm Điềm gửi chị gửi cho Thẩm Quân Cố.

Chị không phải là đồ ngu, Thẩm Quân Cố là ai, còn Nam Ngôn là loại người gì, trong lòng chị rất rõ. Cả hai người họ đều không thể làm ra loại chuyện như sống chung mà không có giấy hôn thú, hơn nữa, mối quan hệ giữa Nam Ngôn và Thẩm gia.... khiến cho Tưởng Tố tin chắc rằng giữa hai người họ đã kết hôn rồi.

Vợ mình bị ăn hϊếp, vậy thì người làm chồng cần phải biết rõ mới phải.

Hôm sau, hơn 5 giờ sáng Nam Ngôn đã thức dậy rồi, cô ngáp ngắn ngáp dài đi tới phòng thay đồ.

Sau khi giải quyết xong Tần Di Nhiên và Bùi Tuyết, còn có một vài tiểu quỷ nhảy nhót làm cho người ta không vui cũng cần phải dọn dẹp.

Mỗi ngày đều bận rộn.

Nam Ngôn nghĩ xong xuôi rồi mới đẩy cửa phòng thay đồ ra, bên trong gian trang điểm có một người đã đợi sẵn ở đó.

"Chào buổi sáng, Ngôn Ngôn."

Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang dịu dàng mỉm cười nhìn cô, trên bàn trang điểm còn đặt một ly sữa đậu nành nóng và một hộp giữ nhiệt đựng bánh bao súp*.

*Tiểu Long Bao (Xiao Long Bao) có nghĩa là bánh bao trong cái l*иg nhỏ hay còn được người ta gọi với cái tên là bánh bao súp. Đây là món bánh bao có nước súp ở bên trong nhân.

"Chị biết hôm nay em sẽ đến sớm nên chị đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho em rồi đây. Em ăn đi rồi ra phía sau ngủ thêm một lát."

Người phụ nữ này không phải là thợ trang điểm lúc trước, có thể nói là Nam Ngôn không hề quen biết cô ấy.

"Cho hỏi chị là?"

Nam Ngôn ngạc nhiên, không nhận sữa đậu nành cùng bánh bao của cô ấy.

"Ồ, chị quên giới thiệu bản thân mất." Người phụ nữ kia mím môi cười, "Chị là thợ trang điểm mới tới, và là thợ trang điểm riêng của em, chị họ Giang, đến từ phòng làm việc của Thẩm Quân Cố."

Thợ trang điểm Giang là chuyên gia trang điểm làm việc trong studio* của Thẩm Quân Cố. Trước đây, cô ấy chỉ phục vụ riêng cho Thẩm Quân Cố, tối hôm qua, cô nhận được tin từ Thẩm Quân Cố, sau đó, cô phải suốt đêm ngồi máy bay đến phim trường để làm thợ trang điểm riêng cho Nam Ngôn. Sáng sớm cô vừa chợp mắt được một chút thì nhận được tin nhắn từ ông chủ lúc gần 5 giờ sáng, bảo cô đến phòng thay đồ ngồi chờ, miễn cho Nam Ngôn đến lại không thấy ai.

*studio = phòng làm việc.

Nam Ngôn chớp chớp mắt.

Từ trên mặt của thợ trang điểm Giang cũng không nhìn ra được gì cả, trong nụ cười khách khí của cô ấy chứa đựng hai phần cung kính, cô ấy ôn hoà khuyên Nam Ngôn ăn bữa sáng, sau đó cô ấy đưa cô đến một căn phòng nghỉ ở phía sau tách biệt hoàn toàn với phòng thay đồ để cô ngủ thêm ba tiếng nữa.

Tám giờ sáng, thợ trang điểm Giang giúp Nam Ngôn rửa mặt và chăm sóc da, sau đó mới trang điểm cho cô.

Phòng thay đồ chính đã bị tách ra. Phía sau trở thành phòng tạo hình của riêng Nam Ngôn, còn có cả chuyên viên trang điểm nổi tiếng chỉ phục vụ cho mỗi mình cô nữa, tin tức này lan truyền trong đoàn phim nhanh như cơn gió.

Cùng lúc đó, trong đoàn phim có vài nhân viên công tác và diễn viên phụ phải khóc lóc thu dọn đồ đạc rời đi chỉ sau một đêm, rất nhanh đã có người mới đến thế vào chỗ bị thiếu.

Người rời đi còn có cả cô thợ trang điểm kia.

Lúc thợ trang điểm đó rời đi, cô ta đã vài lần lượn quanh người Nam Ngôn, nhưng Nam Ngôn lúc đó đang chợp mắt một giấc, tỉnh dậy liền nhìn thấy bên người cô bị bao vây bởi thợ trang điểm Giang, Điềm Điềm và một nam trợ lý họ Hạ, bọn họ đứng xoay quanh ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.

Đạo diễn thừa dịp bên ngoài có ít người liền lén lút đi vào phòng tạo hình của Nam Ngôn, ông mỉm cười ngượng nghịu.

"Tiểu Nam, tôi rất xin lỗi về chuyện xảy ra lúc trước, tôi mong cô đừng để bụng. Chúng ta cùng quay phim cho thật tốt nhé, cô là một đứa trẻ rất có linh khí, tôi tin rằng cô có thể diễn ra được một công chúa Vân Tranh khiến cho người khác yêu thích."

Nam Ngôn suy tư.

"Đạo diễn, ai nói với bác cái gì sao?"

Đạo diễn cau mày sầu khổ: "Tiểu Nam à, cô khiêm tốn cũng có mức độ thôi chứ. Một chút tiếng gió cũng không lộ ra, hiện tại làm tôi không biết phải cư xử làm sao cho tốt. Thẩm tiên sinh bên kia còn tưởng tôi đây cố ý hà khắc với cô đấy."

Đôi mắt Nam Ngôn loé lên, cô ngồi thẳng dậy.

Tối hôm qua Đoàn doanh nhân rút vốn đầu tư làm cho đạo diễn suýt chút nữa phát điên, ông gọi điện khắp nơi tìm nhà sản xuất giúp ông bù lại số tiền đầu tư đã mất, kết quả vẫn chẳng ra sao. Đúng lúc này, Thẩm Quân Cố gọi điện đến đánh tiếng với đạo diễn bên này.

Bây giờ, nhà đầu tư lớn nhất của đoàn phim là Thẩm Quân Cố.

Thẩm Quân Cố đã nói rõ ràng rành mạch với đạo diễn trong điện thoại.

Anh đầu tư không phải vì lợi nhuận, mà chỉ đơn thuần là giúp Nam Ngôn ở trong đoàn phim có thể thoải mái hơn mà thôi. Anh không hy vọng sẽ nghe thấy bất cứ tin tức nào về việc Nam Ngôn bị bắt nạt nữa.

Đạo diễn nghe điện thoại của Thẩm Quân Cố xong thì muốn nhảy lầu ngay và luôn.

Không ngờ ông lại trơ mắt nhìn một con "búp bê đất sét" dẫn người đi ức hϊếp con "búp bê vàng" của đoàn phim, đã vậy ông còn thờ ơ lạnh nhạt một hồi, hoàn toàn đắc tội với ba ba kim chủ đằng sau "búp bê vàng"!

Đó là Thẩm Quân Cố đó!

Đạo diễn muốn hộc máu tại chỗ.

Nam Ngôn dựa vào thực lực của bản thân để giành lấy vai diễn này, sau khi vào đoàn tuy mồm mép cô rất lanh lợi không chịu thoái nhượng ai nhưng những phương diện khác, cô đều luôn rất khiêm tốn. Khiêm tốn đến mức đạo diễn không thể tưởng tượng nổi, cô vậy mà lại có quan hệ không nhỏ với Thẩm Quân Cố. Thẩm Quân Cố là người chưa bao giờ dính dáng đến những việc như thế này lại chủ động gọi điện đến nhờ ông chăm sóc người ta.

Kết quả là, chỉ trong vòng một đêm, những người đã từng ức hϊếp Nam Ngôn mà ông không biết đều bị người do Thẩm Quân Cố phái đến điều tra ra được, trời chưa sáng, những người đó đều bị sa thải hết, sau đó Thẩm Quân Cố bổ nhiệm người của anh thay vào những vị trí đó.

Qua một đêm, anh đã an bày tốt mọi chuyện của Nam Ngôn bên này không có một chút sai sót nào.

Đạo diễn căng da đầu, cả đêm không ngủ được.

Đây mà là đầu tư hả? Đây là đang kề dao lên cổ uy hϊếp ông thì có!

"Cô chờ một lát, phòng tạo hình riêng của cô sẽ được thu dọn lại ngay, trước tiên cô cứ tạm thời rời đi nơi khác, khoảng ba tiếng sau chắc chắn tôi sẽ an bày tốt mọi thứ cho cô."

Đạo diễn thở dài, xoa mặt chấp nhận số phận của mình.

Nam Ngôn mím môi, không biết phải trả lời lại như thế nào.

Ngẫm nghĩ một hồi, cô lảng sang chuyện khác: "Đạo diễn, cảnh diễn của tôi khi nào bắt đầu thế?"

"Cô muốn khi nào thì quay khi đó."

Đạo diễn bây giờ không còn quan tâm đến chuyện sống chết nữa rồi: "Thẩm Ảnh đế là nhà đầu tư lớn nhất của đoàn phim chúng ta. Khi huy động vốn, cậu ấy có đưa ra một yêu cầu duy nhất."

"Mọi chuyện đều lấy cô làm trung tâm mà sắp xếp, an bày."