Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Chương 8

Edit & Beta: Khả Duyên

Vẫn là căn phòng này, các nhân viên trong tổ đạo cụ đã nhanh chóng thay đổi các đạo cụ mới để quay phim, sau đó, tất cả bọn họ đều rời khỏi căn phòng, nhường lại cho Thẩm Quân Cố và Nam Ngôn làm chủ.

Nam Ngôn ngồi ở một bên của án kỷ, cô bất động, hai mắt trừng lớn nhìn nội dung bên trên tờ kịch bản.

Thẩm Quân Cố học thuộc lời thoại rất nhanh, anh bỏ kịch bản xuống, lẳng lặng chờ đợi Nam Ngôn.

Nam Ngôn hít thở sâu một hơi rồi đưa kịch bản trên tay cho trợ lí, cô đứng dậy hoạt động gân cốt để chuẩn bị diễn.

Đạo diễn ra hiệu cho mọi người chuẩn bị khởi động máy quay, ông cười to rất sảng khoái: "Không cần cảm thấy đây là gánh nặng gì cả, chỉ là thử cọ sát* trước một lần. Sau khi quay xong, các cháu xem lại đoạn phim nếu nhìn thấy có chỗ nào cần điều chỉnh thì điều chỉnh lại sau."

*cọ sát: tương tác; cho hai diễn viên tìm cảm giác từ đối phương để nhập diễn.

Các nhân viên công tác trên phim trường chen lấn chật kín cả căn phòng không có một kẽ hở, ngay cả nam số ba đã tạo hình xong cũng không nhịn được mà ghé vào xem náo nhiệt.

Nam Ngôn nhắm mắt lại để ổn định cảm xúc, khi cô một lần nữa mở mắt ra, khí chất cả người cô đã xảy ra biến đổi thật lớn.

Nghênh Phong Liễu, một mật thám vì muốn tìm hiểu tình hình của các quốc gia khác, nàng vì mục đích của mình mà không tiếc bán rẻ bản thân đi chỉ để câu dẫn nam chính.

Một nữ tử như vậy, thật đáng thương và cũng thật đáng buồn.

Nhưng nàng không được phép buồn bã, nàng phải chống đỡ và giữ vững tinh thần của mình.

Nam Ngôn ngồi quỳ* bên cạnh án kỷ, đôi mày lá liễu cong cong, trong đôi mắt nàng tràn đầy sự ngưỡng mộ nhẹ nhàng lưu chuyển bên trong con ngươi đen nhánh, phong tình dần dần hiện ra.

*ngồi quỳ: tư thế quỳ nhưng không phải quỳ thẳng đứng, mà là quỳ ngồi trên hai bắp chân.

Nàng dè dặt nhấc váy, cẩn trọng xê dịch đầu gối, thân thể nghiêng về phía trước, sa y mỏng manh không thể che đậy được thứ gì, gắt gao bao chặt lấy cơ thể của nàng.

"Từ khi thϊếp nhìn thấy Mộ Dung đại nhân ở chỗ của Liễu tướng quân, tuy chỉ là vội vã nhìn thoáng qua, thế nhưng, thϊếp cảm thấy mình ở đời trước phảng phất như đã cùng với đại nhân duyên kiếp tam sinh*, vì vậy nên thϊếp mới có thể đối với đại nhân nhớ mãi không quên, mỗi cái giơ tay nhấc chân của đại nhân, đến nay vẫn đều hiện rõ mồn một ở trong lòng của thần thϊếp."

*duyên kiếp tam sinh: mối nhân duyên ba đời.

Nam Ngôn mỉm cười, nụ cười cực kì trong suốt*, gương mặt nàng nhuốm đầy vẻ xấu hổ, thế nhưng, ánh mắt cực nóng của nàng vẫn không khống chế được mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Quân Cố.

*trong suốt, chứ không phải là trong sáng, ở đây có nghĩa là đơn thuần, chân thật, không có một tia tạp chất.

Thẩm Quân Cố ngồi ngay ngắn sau án thư, hắn* đang cụp mắt chăm chú xem quyển sách trên tay, dư quang đem toàn bộ sự nhiệt tình nóng bỏng của Nam Ngôn thu vào đáy mắt.

*chú thích lại một lần nữa ở chỗ này, "hắn" là xưng hô Thẩm Quân Cố bên trong kịch bản cổ trang.

Hắn không lên tiếng, coi như bên cạnh không có sự tồn tại của người này.

Nam Ngôn tiếp tục di chuyển đến gần Thẩm Quân Cố, cho đến khi đầu gối của nàng cơ hồ chạm vào Thẩm Quân Cố thì nàng mới ngừng lại.

"Đại nhân, sách so với ta đẹp mắt hơn sao? Vì sao ngài chỉ nhìn sách mà không thèm nhìn ta?" Nam Ngôn cầm lấy cuốn sách trên tay của Thẩm Quân Cố, nàng định lấy nó đi, nhưng không ngờ sức lực của Thẩm Quân Cố rất lớn, nàng nhất thời khó xử đứng bất động. Cái khó ló cái khôn, nàng yểu điệu nghiêng thân thể, tà tà dựa vào án kỷ, ngón tay thon dài nắm chặt quyển sách lắc lắc, thanh âm nhỏ nhẹ mềm mại, tựa như hư hỏng, lại tựa như đang hồn nhiên làm nũng.

Tầm mắt của Thẩm Quân Cố chợt bị ngăn chặn.

Cuốn sách của hắn bị một bàn tay trắng nõn che chắn, hai gò má hồng hồng của Nam Ngôn đang gần trong gang tấc, làm cho hắn không thể dời mắt đi được.

Hắn chợt nghĩ đến hai câu thơ.

Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề*.

*Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề (巧笑倩兮,美目盼兮): đây là hai câu trích trong bài Thạc Nhân 2 trong "Kinh thi - Quốc Phong - Vệ Phong" của Trung Quốc, miêu tả vẻ đẹp của Trang Khương nhà Trang Quốc công. Có nghĩa là nụ cười đẹp đẽ duyên dáng, đôi mắt sáng long lanh có thần.

Nam Ngôn có đẹp mắt không? Thẩm Quân Cố cũng không nhớ rõ.

Vào thời điểm anh nhìn thấy Nam Ngôn, đó là một cô gái 18 tuổi đầy tham vọng muốn hướng tới xã hội thượng lưu, khi cô cùng anh ký kết bản hiệp nghị hôn nhân, cái bộ dáng không cam lòng nhưng lại không thể không phối hợp kia đã làm cho tướng mạo của cô trông rất khó coi.

Cô gái này tuy là vợ anh, nhưng anh vẫn chưa từng ngắm nhìn cô một cách nghiêm túc.

Quan hệ của bọn họ chẳng qua là theo nhu cầu của đôi bên mà thôi, Thẩm Quân Cố sẽ không chú ý đến một người xa lạ, điều này làm cho Nam Ngôn ở trước mắt anh bây giờ cứ như là một người hoàn toàn mới, trong đôi mắt của anh lúc này, toàn bộ đều là sự hiện diện của cô.

Nam Ngôn mang theo vẻ đẹp của Nghênh Phong Liễu, ném cho anh một cái mị nhãn, Thẩm Quân Cố kém chút nữa đã cho rằng, cô gái ở trước mặt anh bây giờ đang thật sự muốn quyến rũ anh.

Giả.

Tất cả đều là giả.

Thẩm Quân Cố buông lỏng cuốn sách, ung dung hỏi: "Cô nương cảm thấy, nơi nào của ngươi là đẹp mắt?"

Lời thoại của Thẩm Quân Cố rất tuyệt, thanh âm của anh chẳng khác nào là một sự cám dỗ đối với Nam Ngôn, trầm thấp, tràn ngập từ tính, quyến rũ khêu gợi.

Nam Ngôn cắn môi, hiện tại, theo như kịch bản, cô sẽ phải thoát y.

Cô chỉ mặc một chiếc sa y mỏng manh ở bên ngoài, nếu bây giờ cởi ra thì cô chỉ còn lại một chiếc áo hở bụng mà thôi.

Có một chút ngượng ngùng.

Nam Ngôn còn chưa luyện được đến cảnh giới hoàn toàn đắm chìm vào nhân vật mà không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Cô thật sự không dám.

Những ngón tay của nàng ngập ngừng nắm chặt lấy vạt áo, thoáng qua một chút do dự. Sau đó, cơ thể của Nam Ngôn đột nhiên lao về phía trước, ngã vào lòng của Thẩm Quân Cố.

Thẩm Quân Cố bất ngờ không kịp phòng bị, ôm nhuyễn ngọc ôn hương ở trong lòng, chóp mũi đều là hơi thở của thiếu nữ, khiến cho hắn hô hấp có chút khó khăn.

Thân thể của nữ hài mềm nhũn dè dặt cẩn trọng nằm cuộn trong lòng hắn, hắn phản xạ có điều kiện nâng tay lên, dùng ống tay áo rộng thùng thình của mình để che cho nàng. Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, giống như ngượng ngùng, lại giống như câu dẫn, đầu ngón tay của nàng thoáng run lên, nhẹ nhàng cởi vạt áo ra.

Sa y mỏng manh bên ngoài nhanh chóng rơi xuống cổ tay của nàng, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn mềm mại.

Thân thể của Nam Ngôn nương theo sự che chắn của Thẩm Quân Cố, nhìn từ ống kính và phía sau lưng, chỉ có thể nhìn thấy được tấm lưng của cô, đã vậy, một nửa lại còn bị ống tay áo của Thẩm Quân Cố che đi.

Chiếc áo hở bụng này may quá ít vải, phía trên lộ ngực phía dưới lộ rốn, trước ngực được thêu một đoá hoa sen nhưng cũng không thể phô bày đoá hoa ra toàn bộ được, những đường chỉ nhỏ hẹp đã che đi những cánh hoa nở rộ nhất.

Nam Ngôn so với cánh hoa còn xinh đẹp hơn.

Cô nghiêng người ngồi ở trên đùi của Thẩm Quân Cố, thân thể chợt cứng ngắc, nhưng Nam Ngôn đã ngay lập tức phát hiện ra Thẩm Quân Cố so với cô còn cứng ngắc hơn, vì thế nên Nam Ngôn ngoài ý muốn thả lỏng hơn rất nhiều.

Cô nghe nói Thẩm Quân Cố tuy diễn xuất đã nhiều năm nhưng vẫn luôn giữ mình trong sạch, luôn giữ khoảng cách cùng với các nữ diễn viên trong đoàn làm phim. Phân đoạn câu dẫn ít ỏi trong kịch bản cổ trang này là cảnh diễn thân mật nhiều nhất đối với anh.

Thẩm Quân Cố hẳn là tập thể hình rất thường xuyên, bắp đùi của anh buộc chặt lấy Nam Ngôn, anh chỉ cần một chân đã có thể chống đỡ toàn bộ trọng lượng cả người Nam Ngôn.

Khoảng cách giữa Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố rất gần nhau.

Hơi thở của cô cơ hồ đều phun hết lên cổ của Thẩm Quân Cố.

Hầu kết của Thẩm Quân Cố chuyển động, anh hạ tầm mắt sâu thẳm nhìn Nam Ngôn, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Nam Ngôn nháy mắt mấy cái, yên lặng dời tầm mắt sang nơi khác.

"Thân thể này của thϊếp thân rất đẹp mắt, kính xin đại nhân tinh tế thưởng thức."

Nàng cắn môi dưới, thanh âm mềm mại, mắt đẹp xoay tròn giảo hoạt như hồ ly, giống như đang mời gọi hắn.

"Thϊếp nghe nói đại nhân rất thích ngọc, làn da này của thϊếp không biết khi so sánh với ngọc thì như thế nào?"

Bàn tay của nam nhân dừng ở sau gáy của Nam Ngôn.

Nam Ngôn cả người run lên.

"Có phải tốt hơn so với ngọc hay không, phải cẩn thận thưởng thức mới biết được không phải sao?"

Hô hấp của Thẩm Quân Cố phả vào vành tai của Nam Ngôn, hoocmôn nam tính triệt để đem Nam Ngôn bao vây, không khí tràn ngập sự ái muội.

Nam Ngôn nhịn không được hơi rụt cổ lại.

"Tốt lắm! Không sai! Chính là như vậy đấy! Cắt! Cắt!"

Đạo diễn rất hưng phấn, ông cầm kịch bản trong tay vung vẫy với Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố.

"Một lần liền qua! Không hổ là Thẩm lão sư, Tiểu Nam cháu cũng không kém cạnh đâu! Bầu không khí này, phản ứng hoá học* này, rất gợi cảm!"

*phản ứng hoá học: chemistry giữa các bạn diễn, giống như moments hay là hints giữa các bạn diễn ấy, độ tương tác và hoà hợp khi diễn.

Đạo diễn vỗ vai nam số ba Hà Chỉ đang đứng bên cạnh: "Mau nhìn! Có phải rất tốt hay không?"

Hà Chỉ đảo đôi mắt hồ ly nhìn sang Thẩm Quân Cố, sau đó tầm mắt rơi xuống tấm lưng của cô gái đang mặc quần áo ngồi trong lòng của anh, ánh mắt xoay chuyển.

"Không tồi, rất bất ngờ."

Nam Ngôn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

May quá, cô không cần phải tiếp xúc thân thể với Thẩm Quân Cố thêm một lần nữa!

Đôi mắt của cô sáng lên, mau chóng khoác sa y bên ngoài vào, từ trong lòng của Thẩm Quân Cố đứng lên.

Vị trí ngồi của cô rất thấp, vì thế nên tà váy dài chạm tới đất, Nam Ngôn không chú ý nên đã dẫm phải váy của bản thân, khi cô vừa đứng lên đã ngay lập tức ngã nhào đầu* vào lòng của Thẩm Quân Cố.

*nguyên văn đấy mọi người =)))), là ngã nhào đầu cực mạnh.

Thẩm Quân Cố khó chịu hừ một tiếng.

Đầu óc của Nam Ngôn đột nhiên trống rỗng.

Tay của cô hình như đã không cẩn thận chống đỡ ở sai chỗ rồi.

Chiếc bụng rắn chắc của đối phương ở dưới tay cô nhiệt độ cao đến kinh người, nhịp đập nhảy lên dồn dập, không khó tưởng tượng ra sự nhẫn nại của người đàn ông này.

Nam Ngôn xấu hổ, hoảng loạn đứng dậy: "Xin... xin lỗi, tôi không đứng vững..."

Vì quá hoảng sợ nên cô lại tiếp tục đạp chân lên váy, một lần nữa Nam Ngôn lại ngã vào lòng của Thẩm Quân Cố.

Lần này, cô không dám làm loạn tự mình đứng lên nữa, trực tiếp đè ở trên người Thẩm Quân Cố.

Thẩm Quân Cố bất ngờ không kịp phòng bị, bị cô dán chặt cả người vào l*иg ngực không có một khe hở, thân thể trực tiếp truyền đến xúc cảm mềm mại của cô gái trong lòng, cả người của anh chợt căng cứng.

Hơi thở dồn dập gấp gáp của cả hai hoà vào nhau, hầu kết của Thẩm Quân Cố lên xuống liên tục, hai tay của anh để bên người cô, nhưng lại không dám chạm vào cô. Trong khoảng thời gian ngắn, anh không biết phải nắm bắt cục diện này như thế nào.

Nam Ngôn la nhỏ một tiếng.

Quá xui!

Tóc của cô lại bị kẹt vào trang sức trên vạt áo của Thẩm Quân Cố!

"Cái kia.....anh có thể giúp tôi một chút được không? Tóc của tôi lại bị vướng rồi...." Giọng nói của Nam Ngôn rất nhỏ, hai cái má của cô bất chợt đỏ bừng. Cô không dám động đậy, giữ nguyên tư thế ngã vào lòng Thẩm Quân Cố, cô cố gắng muốn tách ra khỏi anh, nhưng hai tay lại không dám chống đỡ lung tung ở trên người Thẩm Quân Cố, tình huống có chút khó khăn.

Thẩm Quân Cố chần chờ một lát, anh đặt tay lên vai Nam Ngôn. Cô gái trong ngực anh hơi run rẩy một chút.

Anh một tay trực tiếp nhổ một vài sợi tóc bị vướng của Nam Ngôn.

"Được rồi." Thanh âm của anh có chút khàn khàn.

Nam Ngôn xấu hổ đến mức chỉ muốn che mặt lại.

Cô cẩn thận đem tà váy dài cuốn lên ôm ở trong lòng, dựa vào bàn tay của Thẩm Quân Cố đang đỡ lấy vai cô rồi đứng lên.

Cô không dám nhìn Thẩm Quân Cố, chỉ lắp bắp nói xin lỗi rồi mau chóng chạy đến bên người của đạo diễn.

Một chút chuyện ngoài ý muốn ngẫu nhiên xảy ra ở phim trường là điều bình thường, thế nhưng chuyện ngoài ý muốn của Thẩm Quân Cố lại khác, đó là chuyện bát quái ngàn năm có một, rất tốt để mọi người giải trí. Trên phim trường bắt đầu ồn ào cả lên.

Thẩm Quân Cố nhìn theo bóng dáng Nam Ngôn đang cúi đầu bỏ chạy, cách đó không xa là Văn đạo diễn đang rất hưng phấn, ông hướng về phía anh hết nhướng mày thì lại chớp mắt, mười phần lực lượng muốn xem náo nhiệt bát quái.

Thẩm Quân Cố không một chút biểu cảm quay mặt sang nơi khác.

"Là người mới sao? Diễn không tồi, tôi rất thích cách xử lí vấn đề của cô."

Mọi người có bàn tán cũng không ảnh hưởng gì đến Thẩm Quân Cố, nhưng cô gái nhỏ trước mắt này đã rất ngại ngùng rồi, sẽ không có ai không biết xấu hổ mà đi chọc ghẹo một cô bé cả.

Đạo diễn đang chuẩn bị khen ngợi Nam Ngôn thì có người so với đạo diễn còn nhanh hơn một bước, đó là nam số ba Hà Chỉ.

Hà Chỉ vươn tay ra với Nam Ngôn.

Nam Ngôn thụ sủng nhược kinh*.

*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.

Hà Chỉ, anh ấy so với Thẩm Quân Cố tự nhiên cũng kém hơn rất nhiều, đặc biệt, anh ấy không có giải thưởng gì lớn. Anh ấy xuất đạo từ năm 18 tuổi đến nay, đã diễn rất nhiều vai nam chính của phim thần tượng, thu được rất nhiều fans, nhân khí rất cao.

"Xin chào Hà tiền bối, anh đã quá khen rồi."

Có chuyện làm cho cô phân tâm, nhịp tim dồn dập mới vừa rồi của Nam Ngôn đã chậm rãi bình ổn trở lại.

Nam Ngôn đưa tay ra bắt tay với anh ấy nhưng lại buông ra rất nhanh, cô khách khí khen ngợi: "Kỹ thuật diễn của anh cũng tốt lắm, những tác phẩm mà anh đã diễn tôi đều đã xem qua."

Phim thần tượng là sức hút không thể chối từ đối với các cô gái, người xem có đủ từ học sinh trung học đến cả thành phần tri thức, Nam Ngôn là một cô gái hai mươi ba tuổi ắt hẳn tự nhiên cũng đã xem qua rồi, cho nên khi Nam Ngôn khen ngợi ở khía cạnh này, mọi người đều nghĩ rằng cô thật sự đã xem qua những tác phẩm ấy.

Hà Chỉ ý cười càng nồng đậm.

"Vậy sao? Vậy cô xem tác phẩm của tôi nhiều hơn hay xem tác phẩm của Thẩm ca nhiều hơn?"

Nam Ngôn: "......."

Trước mặt là Hà Chỉ, sau lưng là Thẩm Quân Cố, vấn đề này đúng là không dễ để trả lời.

Nhìn ra được Nam Ngôn đang xấu hổ, đạo diễn vội đến giải cứu cho cô.

"Được rồi, sau này mọi người còn đối diễn với nhau không ít, đến lúc đó tán gẫu sau cũng không muộn. Hiện tại, trước hết là đến xem đoạn phim này."

Đạo diễn gọi Nam Ngôn đến trước máy quay, Thẩm Quân Cố sau khi bình phục lại nhịp tim cũng chậm chạp đi tới, anh đứng cách Nam Ngôn một đoạn, cùng nhau xem lại cảnh quay vừa rồi.

Nam Ngôn xem rất chăm chú.

Đây là lần đầu tiên cô xem chính mình diễn.

Những lần trước, cô chỉ hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, diễn xong liền rời đi không dây dưa. Lúc này, là lần đầu tiên cô nhìn xem diễn xuất của bản thân.

Bên trong máy quay là hình ảnh Nam Ngôn đang vén váy ngồi xuống, mỗi một động tác đều mang theo sự mị hoặc nên có của Nghênh Phong Liễu. Kỹ thuật ánh sáng của đoàn phim rất tốt, bản thân Nam Ngôn vốn dĩ đã rất trắng, nhưng khi vào máy quay lại còn trắng hơn ba phần, tràn ngập hơi thở yêu dã.

Giọng nói của Nam Ngôn rất mềm mại, lời thoại của Thẩm Quân Cố lại ổn định. Động tác của cô phiêu đãng, trôi chảy, động tác của Thẩm Quân Cố vẫn như cũ rất bình ổn. Đến khi cô bắt đầu quá trình câu dẫn Thẩm Quân Cố, ngươi đến ta đi, bên tiến công bên phòng thủ, hình ảnh nam nhân cao lớn cùng với thiếu nữ yểu điệu sa vào nhau đẹp như một bức hoạ.

Nam Ngôn có chút hoảng hốt. Trong màn ảnh không phải là Nam Ngôn cùng Thẩm Quân Cố, mà đó là Mộ Dung Thành cùng Nghênh Phong Liễu.

Nguyên lai đây chính là diễn xuất.

Dựa vào kỹ năng diễn xuất, có thể hoàn toàn làm cho một nhân vật trong trí tưởng tượng sống lại, những hỉ nộ ái ố của nhân vật đều sôi nổi hiển hiện ra trước mắt, chân thật như vậy.

"Không tệ phải không? Cả hai người đều rất lợi hại, chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên đã có thể va chạm ra tia lửa như thế này, bầu không khí này thực sự rất tuyệt vời! Sau khi xử lí xong chắc chắn đây sẽ là một cảnh quay tốt!" Đạo diễn kiêu ngạo khoe khoang.

Nam Ngôn chớp chớp mắt.

Loại cảm giác này thật kỳ diệu, cùng cảm giác chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ cho xong của những lần trước là hoàn toàn bất đồng.

Nhìn hình ảnh ngươi tới ta đi của cô và Thẩm Quân Cố bên trong máy quay, Nam Ngôn có một loại xúc động.

Diễn xuất thật tuyệt vời.

Thẩm Quân Cố đang cùng với đạo diễn nói về một số chuyện chuyên môn, Hà Chỉ cũng gia nhập vào cuộc trò chuyện.

Nam Ngôn không hiểu gì, tiếp theo cũng không có cảnh diễn nào của cô, vì vậy nên cô muốn đến chào tạm biệt đạo diễn một chút.

"Đạo diễn, cháu về trước đây ạ."

Do dự hồi lâu, cuối cùng Nam Ngôn cũng khách khí nói lời tạm biệt với Thẩm Quân Cố và Hà Chỉ.

"Thẩm tiền bối gặp lại sau, Hà tiền bối gặp lại sau."

Đạo diễn đang đắm chìm trong công việc không rảnh để phân tâm, bàn tay to vung lên cho phép Nam Ngôn có thể rời đi.

Thẩm Quân Cố nhìn cô một cái, ánh mắt nặng nề có chút khó hiểu, anh chỉ liếc nhìn cô sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt, dường như anh đã ừ một tiếng bằng giọng mũi, mơ hồ nghe không rõ.

Hà Chỉ lịch sự vẫy tay với Nam Ngôn: "Trở về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta có cảnh diễn chung, tôi rất chờ mong vào biểu hiện của cô đấy."

Nam Ngôn thay đổi quần áo trở về khách sạn, sau khi rửa mặt thì cô thoải mái mặc bộ đồ thể thao ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, trên tay cầm một quyển sổ màu hồng nhạt.

Cô mở ra trang trống có dán hình chibi một cô bé dễ thương, ghi lại những chuyện tâm đắc của ngày hôm nay.

Diễn xuất rất vui, cô giống như muốn nghiêm túc và nhiệt tình yêu thích công việc này.

Nam Ngôn cắn đầu bút.

Trong đoàn làm phim ngoại trừ Triệu Viện Viện thì mọi thứ đều rất hài hoà, hy vọng ngày mai khi diễn, Triệu Viện Viện có thể nhớ lâu mà đừng làm ra những việc không thoả đáng. Nam Ngôn viết ra rất nhiều cách để phòng bị Triệu Viện Viện.

Cô muốn diễn thật tốt vai diễn này.

Ngày hôm sau, Nam Ngôn sau khi thay xong trang phục diễn và trang điểm xong, cô ngồi trong phim trường để học thuộc lời thoại.

Hôm nay cô diễn cũng không nhiều lắm, chỉ có hai phân cảnh, cái thứ nhất là phân cảnh đối diễn cùng nam số ba Hà Chỉ, cái thứ hai là cùng với Tố Mãn Hương - Triệu Viện Viện.

Đối diễn cùng Triệu Viện Viện tất cả đều là những lời thoại sắc bén giấu diếm ẩn ý, Nam Ngôn hoa đầu chóng mặt, liên tục lặp lại lời thoại để luyện tập.

Hiện tại là cảnh diễn của nam chính Thẩm Quân Cố và nam số ba Hà Chỉ, cảnh quay của bọn họ không sai biệt lắm sẽ nhanh chóng đến phiên Nam Ngôn. Thế nhưng Triệu Viện Viện còn chưa có đến.

Đạo diễn nhận một cuộc điện thoại.

Ông dường như rất kinh ngạc, liên tục hỏi đi hỏi lại để xác nhận tình huống, cuối cùng vẻ mặt không vui cúp máy điện thoại.

"Tiểu Nam mau đi thay quần áo đi, chuẩn bị cảnh tiếp theo là cháu diễn cùng với Hà Chỉ."

Nam Ngôn ngạc nhiên đứng dậy: "Cảnh tiếp theo không phải là của cháu cùng với Triệu Viện Viện hay sao ạ? Có sự điều chỉnh mới sao?"

"Là thế này, Triệu Viện Viện không thể đến được."

Đạo diễn cũng rất bất đắc dĩ.

"Chẳng biết nửa đêm ngày hôm qua Triệu Viện Viện đã làm cái quỷ gì, cô ta ăn bậy đến mức bị đau bao tử rồi ngất đi. Khi trợ lí đưa cô ta đến bệnh viện mới phát hiện ra Triệu Viện Viện bị viêm ruột thừa cấp tính. Hiện tại vừa làm giải phẫu xong, người còn nằm ở trong bệnh viện, không đến mười ngày nửa tháng thì không thể xuất viện được, mấy cảnh quay Tố Mãn Hương cũng còn chưa hoàn thành xong nữa."

Tác giả có chuyện muốn nói:

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ~

Cảm tạ vì đã vung tiền cho ta ~

Cảm tạ vì đã tưới dinh dưỡng dịch cho ta ~

Editor có chuyện muốn nói:

Đầu tiên là xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu. Mình mới đi du lịch về nên đã edit và beta cho xong để up chương mới nè!!

Thứ hai là về chuyện chú thích, những chú thích của mình đều là mình hiểu và tự chú thích một cách dễ hiểu nhất cho mọi người nên khi đọc vào nhiều khi nó hơi lúa một chút =))))) khi nào mà mình không biết thì mới tra và bê nguyên văn vào.

• Thẻ SSR là thẻ super super rare, là một loại thẻ game cực kì hiếm thấy và cao cấp nhất, tỉ suất quay ra vô cùng thấp. Cảm ơn bạn @KannaL0 đã góp ý cho mình.

• Âu hoàng ngoài nghĩa là giàu có và sung túc còn có nghĩa là vô cùng vô cùng may mắn, số đỏ của đỏ nữa. Cũng giống với Nam Ngôn của chúng ta vậy ấy. Cảm ơn bạn @Vy_Blue nhiều nè:>

Và cuối cùng là mình muốn đào hố mới hic: