Hàng xóm chính nghĩa, nhao nhao chỉ trích Thẩm Thiên Vĩ.
Thẩm Thiên Vĩ trừng lớn mắt, oan ức kêu lên:
"Nó nói điêu, vừa nãy con căn bản không có ném vào chỗ này!"
"Con ném vào lưng nó!"
Thẩm Thiên Vĩ ném người ta mà còn hùng hồn như vậy, hàng xóm lắc đầu thở dài, đứa bé này bị nhà họ Thẩm làm cho hư rồi.
Cảm nhận được ánh mắt thất vọng và khinh bỉ của hàng xóm, Thẩm Thiên Vĩ vừa tức vừa sốt ruột.
"Tay nó thật sự không phải do con làm, là do nó tự véo đấy!"
Cậu ta đưa tay ra, muốn túm lấy Tô Dương, cho cô bé một bài học!
Nhưng Tô Dương lại nhanh nhẹn trốn sau lưng những người hàng xóm, tỏ vẻ ấm ức, lớn tiếng tố cáo.
"Anh hai vừa hung dữ vừa xấu xa lại còn muốn đánh con!"
"Oa oa oa oa oa..."
Mọi người càng lớn tiếng chỉ trích Thẩm Thiên Vĩ.
Thẩm Thiên Vĩ giận dữ trừng mắt nhìn Tô Dương, hận vì không thể giải thích rõ ràng.
Tô Dương lắc lắc đầu, lắng nghe âm thanh thông báo vui tai kia.
【Giá trị oán niệm từ Thẩm Thiên Vĩ +10】
【Phần thưởng là một viên Hoàn Sinh Đan】
Tô Dương: !!!
Phần thưởng tốt như vậy, không uổng công cô bé véo đỏ cả cánh tay.
……
Lúc này, những lời xì xào bàn tán của mọi người về Thẩm Thiên Vĩ đã thu hút Thân Xuân Kiều đi ra từ trong nhà.
"Có chuyện gì vậy?"
Bà ta ngẩn người, không ngờ trước cửa nhà lại có nhiều người tụ tập như vậy.
Nhìn kỹ lại, Thẩm Thiên Vĩ đang tức đến giậm chân, bụng phệ, lông dựng lên như con nhím mà hét: "Bà nội mau giúp cháu bắt con nhỏ vướng víu này, hôm nay cháu phải đánh chết nó!"
Thân Xuân Kiều giật mình, vội vàng bịt miệng Thẩm Thiên Vĩ.
Nó đang nói linh tinh gì vậy?
Những người hàng xóm láng giềng đã quen biết mấy chục năm đều ở đây, nếu mấy lời này của Thẩm Thiên Vĩ mà truyền ra ngoài thì người ngoài sẽ nghĩ gì về nhà họ Thẩm chứ?
"Thiên Vĩ, con nhỏ vướng víu gì chứ, Tô Dương là em gái của con! Các con phải yêu thương nhau, biết không? Sau này không được nói những lời này nữa."
Thân Xuân Kiều mắng Thẩm Thiên Vĩ vài câu, rồi lại cười chấp tay với mấy người hàng xóm: "Trẻ con nói bừa, trẻ con nói bừa, mọi người đừng nghe trẻ con nói linh tinh."
Không đợi những người hàng xóm kịp phản ứng lại, Thân Xuân Kiều đã vội vàng đóng cổng sân.
Vừa đóng cửa, sắc mặt Thân Xuân Kiều liền thay đổi.
Bà ta ngồi xổm xuống ôm Thẩm Thiên Vĩ dỗ dành: "Ngoan nào cháu nội, cháu nói với bà, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Cháu không đập vào tay nó, cháu chỉ đập vào lưng nó thôi, nó vu oan cho cháu!"
Ánh mắt những người hàng xóm nhìn Thẩm Thiên Vĩ vừa rồi khiến cậu ta cảm thấy tủi thân chưa từng có.
Thẩm Thiên Vĩ túm lấy áo Thân Xuân Kiều đòi lại công bằng: "Bà nội, bà đánh nó đi, phạt nó đi!"
Thân Xuân Kiều cũng rất tức giận, con nhỏ vướng víu này vừa đến nhà họ Thẩm đã gây chuyện rồi.
Tuổi còn nhỏ mà không chịu học điều hay, lại còn dám vu oan cho cháu trai bà ta trước mặt nhiều người ngoài như vậy.
Thân Xuân Kiều cầm cái chổi đang dựa ở góc tường, nhào tới chỗ Tô Dương.
"Đồ không có lương tâm, ăn bao nhiêu là thịt, Thiên Vĩ dạy dỗ mày một chút thì sao? Còn chạy ra ngoài cửa mách tội?"
Cây chổi còn cao hơn cả Tô Dương, một bóng đen ập đến.
May mà Tô Dương đã sớm chuẩn bị, biết rõ lòng dạ Thân Xuân Kiều đã lệch lạc không còn gì để nói, đóng cửa lại chắc chắn sẽ bênh vực Thẩm Thiên Vĩ.
Vì vậy cô bé đã chạy trước một bước.
Chổi đuổi theo phía sau, Tô Dương chạy vào bếp kêu cứu mạng.
"Mẹ ơi, cứu con! Bà già chết băm này muốn đánh chết con!"
Thân Xuân Kiều cầm chổi lên, càng tức giận đến run cả tay.
"Mày gọi tao là gì? Bà già chết băm?!"
Tô Hồng vô cùng hoảng sợ, nhưng theo bản năng đưa tay che chở Tô Dương.
"Dương Dương, con không được hỗn, mau gọi bà đi."
Tô Dương trốn sau lưng Tô Hồng, không sợ trời không sợ đất: "Bà ta gọi con là con nhỏ vướng víu, mắng con không có lương tâm còn muốn đánh chết con, con không có bà nội như vậy!"
Tô Hồng ngẩn người, cô buồn bã cụp mắt xuống.
Cô cũng biết người nhà họ Thẩm sẽ ghét bỏ họ sau lưng, nhưng cũng không ngờ lại trắng trợn như vậy, đến mức ngay cả trẻ con cũng hiểu được.
Tô Hồng không biết phải nói gì, cô khó xử đứng giữa Thân Xuân Kiều và Tô Dương.
Cái miệng nhỏ của Tô Dương lợi hại thật, không biết là học được của ai.
Cô bé tiếp tục lanh lảnh nói:
"Con chỉ ăn vài miếng thịt, ăn thịt lợn chứ có phải thịt của bà đâu, rõ ràng đã nói làm cho con ăn mà, sao ăn xong lại trở mặt?"
"Ăn một miếng thịt đã ném con một cục đá, hung dữ quá đi, không biết còn tưởng bà với lợn là người thân, muốn báo thù cho lợn đó!"
"Cứu mạng! Bà nội xúi giục cháu đánh người, muốn đánh chết cháu gái mới đến nhà rồi!"
Ngoài cửa sổ bếp là ngõ hẻm.
Giọng Tô Dương vừa vang vừa ta, giống như đang sợ người bên ngoài không nghe thấy.
L*иg ngực Thân Xuân Kiều phập phồng, cây chổi run rẩy.
"Mày! Mày muốn lên trời rồi hả?! Tô Hồng, mày không biết dạy con gái, hôm nay tao thay mày dạy dỗ nó!"
Thân Xuân Kiều vung chổi lên, muốn ra tay độc ác.
Tô Hồng sợ hãi vô cùng, chắp tay xin xỏ: "Dương Dương còn nhỏ không hiểu chuyện, mẹ đừng chấp nó, con nhất định sẽ dạy dỗ nó cho tốt."
"Mày mau tránh ra!" Thân Xuân Kiều tức giận đến mức đầu óc choáng váng, dùng chổi gạt vào người Tô Hồng.
Ai ngờ Tô Hồng vì bảo vệ Tô Dương mà không đứng vững, ngã thẳng xuống.
Đầu cô vừa vặn đập vào góc bếp, máu tươi chảy ra ròng ròng, người bất động.
Máu đột ngột xuất hiện khiến Thân Xuân Kiều và Thẩm Thiên Vĩ đều im bặt.
Chỉ có Tô Dương vừa khóc vừa hét:
"Gϊếŧ người rồi! Bà nội gϊếŧ mẹ con rồi!"