Trời sắp mưa, mẹ cũng sắp lấy chồng.
Cô bé Tô Dương năm tuổi theo mẹ tái giá.
Nhà mới ở số 11 ngõ Tồn Quyên, là một căn tứ hợp viện thoáng đãng, vừa mới được lắp đặt nước máy.
Những người hàng xóm trong khu nhà tập thể đều ghen tị với vận may của hai mẹ con họ.
Chỉ riêng Tô Dương lê bước chậm chạp, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ nặng nề.
Sao cô lại có thể xui xẻo đến vậy chứ???
...
Mười phút trước, Tô Dương đang nghỉ đông ở nhà, cô thức khuya cày hết cuốn tiểu thuyết, sau đó nằm trên chiếc đệm lò xo ngủ một giấc ngon lành.
Vừa mở mắt ra cô đã xuyên vào cuốn truyện mẹ kế niên đại mà cô vừa mới đọc xong.
Trong cái rủi có cái may, cô không phải làm mẹ kế.
Ừm, Tô Dương xuyên thành một đứa bé năm tuổi, mẹ cô thì đang hăm hở đi làm mẹ kế cho người ta.
Điểm mấu chốt là, mẹ cô chỉ là nữ phụ pháo hôi, chuyên làm nền cho nữ chính cũng là mẹ kế ở ngay bên cạnh!
Vẫn là kiểu mở đầu thường thấy, con riêng nghịch ngợm, mẹ chồng độc ác đanh đá.
Mẹ của Tô Dương thì cam chịu nhẫn nhục, làm việc suốt cả ngày đêm còn nữ chính bên cạnh thì xinh đẹp kiêu căng, chẳng bao giờ làm gì.
Nhưng mẹ Tô Dương dù có cố gắng thế nào cũng không thể có được sự công nhận của mẹ chồng hay sự bảo vệ của chồng, tận tâm tận lực đến cuối cũng chỉ đổi lại sự bắt nạt và khinh thường của mấy đứa con riêng.
Còn nữ chính thì lại rất nhanh chóng đã được mẹ chồng cưng chiều, chồng yêu thương, mấy đứa con riêng ngoan ngoãn hiếu thảo.
Đến cuối cùng, mẹ Tô Dương một mình nuôi lớn mấy đứa con riêng nhưng lại bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ đổi lại một câu "Bố lấy bà vốn là để làm người giúp việc, bây giờ bố đã chết rồi, bà dựa vào cái gì mà còn muốn ở nhà chúng tôi?"
Còn nữ chính thì đã sớm chuyển đến sống biệt thự lớn, con cháu đầy đàn, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc.
Về phần Tô Dương trong sách, kết cục còn tệ hơn.
Vì từ nhỏ không được mẹ coi trọng, luôn bị bắt phải nhường nhịn các anh chị em khác nên cô đã hình thành một tính cách lập dị, thiếu thốn tình cảm.
Lớn lên, vì gặp được một người đàn ông đối tốt với mình, cô liền theo người ta bỏ đi.
Nhưng sau đó cô bị người đàn ông đó bán vào núi sâu, làm vợ cho hai anh em hơn bốn mươi tuổi, ngày đêm bị hành hạ…
"Dương Dương? Sao con lại không vui vậy?" Tô Hồng nắm tay Tô Dương, bỗng nhiên cảm thấy con bé có gì đó không ổn.
Tô Dương thầm nghĩ: Xin lỗi mẹ nhé, người lạc quan đến mấy mà gặp phải chuyện như thế này cũng sẽ xụ mặt ra thôi.
Đặc biệt là khi cái cửa nhà mới kia đang ở ngay trước mắt.
...
Hôm nay đối với nhà họ Thẩm cũng coi như là một ngày trọng đại.
Sáng sớm Thẩm Hoa đã đạp xe ra chợ mua thịt cá về nhà.
Mẹ Thẩm Hoa là Thân Xuân Kiều đã tất bật trong bếp cả buổi sáng, bày ra một mâm cơm một món mặn năm món chay, đầy cả một bàn.
Điều kiện nhà họ Thẩm không tệ, Thân Xuân Kiều là công nhân nhà máy giặt, sắp đến tuổi về hưu.
Thẩm Hoa là tài xế xe buýt, một nghề "bát vàng", rất oai phong, trong cả khu ngõ hẻm là một nghề mà ai cũng ao ước.
Có điều nhà có tới bốn đứa con phải nuôi, chi tiêu cũng phải tiết kiệm cẩn thận, bình thường hai ba ngày mới được ăn một bữa thịt.
Cũng chính vì bốn đứa con này mà Thẩm Hoa dù điều kiện có tốt vẫn không có cô gái nào chịu gả.
Chỉ đành phải lấy Tô Hồng đã ly hôn, không có việc làm, còn mang theo một đứa con gái.
Nhắc đến chuyện này, Thân Xuân Kiều lại càng thấy tiếc cho con trai.
Nếu không phải vì trong nhà bây giờ không có ai nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa, bà ta nhất định sẽ khuyên Thẩm Hoa đừng vội mà tìm thêm một thời gian nữa.
Bây giờ thì con dâu mới đã dắt theo của nợ đến cửa rồi.
Thân Xuân Kiều dù không vui đến mấy cũng phải cố nặn ra một nụ cười.
"Ôi Hồng đến rồi à, mau vào đi, hôm nay mẹ cố ý làm thêm món thịt cho hai mẹ con đấy!"
Thân Xuân Kiều cố ý nói to để hàng xóm xung quanh đều nghe thấy.
Tô Hồng một tay dắt Tô Dương, một tay xách chiếc túi vải, bên trong là toàn bộ gia sản của hai mẹ con.
Cô đứng trước mặt Thân Xuân Kiều, không tự chủ được mà khẽ cúi người xuống, không giấu nổi sự tự ti.
Tô Hồng là người ở quê, không được học hành.
Theo chồng cũ đến Bắc Kinh, sau đó lại ly hôn vì chồng muốn ra nước ngoài theo đuổi tự do.
Cô cảm thấy mình thấp kém hơn người nhà họ Thẩm một bậc, vì vậy vừa vào cửa liền xắn tay áo lên làm việc.
"Mọi người cứ ăn đi, tôi quét sân, dọn dẹp phòng xong rồi sẽ vào ăn."
Ưu điểm duy nhất của Tô Hồng là nhanh nhẹn tháo vát, tay nghề lại rất tốt, làm việc gì cũng giỏi, mấy bà nội trợ cộng lại cũng không bằng cô.
Nếu không, người nhà họ Thẩm cũng chẳng thèm để mắt đến cô.
Để cố tỏ ra mình hữu dụng, Tô Hồng còn chưa kịp ngồi xuống uống một ngụm trà đã bắt đầu làm việc.
Thân Xuân Kiều thấy cô như vậy thì rất hài lòng, khóe miệng không giấu nổi ý cười, nhưng miệng thì lại nói: "Thôi cứ ăn cơm đã, thức ăn nấu hết rồi, để lát nguội mất."
Tô Hồng không ngẩng đầu lên, "Con không đói, mọi người cứ ăn trước đi."
"Được, vậy chúng ta ăn trước vậy." Thẩm Hoa cũng không thèm khách sáo.
Anh ta không có tình cảm với Tô Hồng, thậm chí còn thấy cô hơi xấu.
Hằng ngày anh ta lái xe buýt đón đưa biết bao nhiêu hành khách, tiêu chuẩn cũng cao hơn.
Tô Hồng ăn mặc quê mùa, gầy gò xanh xao, thật sự không được đẹp mắt, thật sự khó có thể khiến Thẩm Hoa nảy sinh chút cảm giác thương hoa tiếc ngọc nào.