Vô Cực Chưởng Khống Giả

Quyển 2 - Chiến đấu Quỷ hồn

Vất vả cả một ngày, lúc này đã đến khuya, tất cả mọi người đều cảm thấy rất nặng nề. Trịnh Xá chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất như có một bàn tay không ngừng đảo lộn, đang lúc hắn cảm thấy đầu óc phát đau thì máy liên lạc lại một lần nữa chấn động.

Trịnh Xá bắt máy liên lạc lên nghe thì thấy một thanh âm.

“ Là ta...”

Trịnh Xá cả người chấn động, giọng nói này là giọng nói của Sở Hiên.

“Mọi chuyện ta đều đã nghe thấy, đại khái có thể đoán được tâm tình của ngươi hiện tại, vậy có muốn nói chuyện với ta không?” Sở Hiên nói.

Trịnh Xá thở ra một hơi hỏi: “Ngươi làm sao biết đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, mấy ngày này ngươi trốn ở chỗ nào?”

“Trốn ở đâu cũng không quan trọng, chú oán sẽ không vì khoảng cách dài ngắn mà bỏ qua bất cứ kẻ nào. Ngôi chùa các ngươi tới ban ngày ta cũng đã đi qua, rất đáng tiếc, buổi tối sơn môn cũng không có công năng như ban ngày, trên thực tế, kinh phật trong tay các ngươi có lẽ là Đạo cụ trọng yếu để hoàn thành bộ phim kịnh dị này....”

“Là do máy liên lạc có thể nghe lén phải không?”

“Không sai, "máy chủ" trong tay ta, máy phụ của các ngươi nói gì ta cũng nghe được, cho dù không mở máy cũng vậy”

“ Ngươi đang ở đâu, gọi cho ta không chỉ để nói những lời này chứ?” Trịnh Xá hỏi.

“Ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình, còn nhớ ta bắt ngươi mang về tư liệu không? Cám ơn ngươi... A a, nguyên lai cảm tạ người khác cũng không khó khăn như ta tưởng tượng”

Trịnh Xá trầm mặc một chút nói: “ Ngươi rất yêu nước sao?”

“ Ta nghĩ ngươi có thể đã hiểu lầm cái gì đó, từ sự thật mà nói, người tiến vào cái thế giới luân hồi này, kì thật đều đã không còn là người của cái thế giới kia nữa, nếu như nói đến chuyện yêu nước, nghe ra không khỏi có chút giả dối... Là bởi vì ta cuối cùng cũng có thể chính thức nghỉ ngơi, ta quá mệt mỏi rồi...” Sở Hiên đáp.

Sở hiên đột nhiên cả người cứng đờ, hắn vừa cười vừa nói:

“Xem ra thời gian đã tới rồi... Nếu như còn có thể gặp mặt mà nói, ta hy vọng ngươi có thể trở thành một đội phó chính thức. Nhớ kĩ nhé, thế giới này không có cái gì là tuyệt đối đúng, cũng không có cái gì là tuyệt đối sai, mong muốn của ngươi, không phải chỉ đơn thuần là vì sống sót sao? Cho nên đem bất cứ chướng ngại gì ảnh hưởng tới sự sống sót của ngươi, phá vụn tất cả đi”

“ Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một chuyện, Chủ Thần nếu đã có thể đặt ra trình tự, như vậy ngoại trừ Đạo cụ như kinh phật, con số nó công bố không chừng cũng là một loại nhắc nhở, bảy.... ngoài ra phải đề phòng Trương...”

Đây là câu nói cuối cùng mà Trịnh Xá nghe được, tiếp theo từ trong máy liên lạc truyền đến âm thanh lục cục lục cục, âm thanh âm trầm khủng bố làm cho người ta nghe được phải kinh hoàng dựng tóc gáy.

Vào lúc này, ở trên tẩng cao nhất của một khách sạn, Sở Hiên yên lặng quay đầu lại, phía sau cách chỗ hắn không xa, một nữ nhân cả người trắng bệch đứng ngược trên vách tường, từ trong miệng nàng không ngừng phát ra thanh âm lục cục lục cục...

Sở Hiên yên lặng nhìn nữ nhân trắng bệch không ngừng phát ra những tiếng lục cục lục cục. Hai tay hắn rung lên, hai khẩu súng lục to lớn đã xuất hiện trên hai tay, cạch một tiếng thanh thúy vang lên, hai băng đạn nhanh chóng được nạp vào trong súng.

“Để ta kiểm chứng phỏng đoán cuối cùng đi....”

Sở Hiên nâng súng bắn thẳng về phía nữ nhân trắng bệch kia, hắn phảng phất không cần ngắm, mỗi phát súng đều bắn chuẩn vào trán nữ nhân đó. Mấy giây sau, cũng không biết đã bắn bao nhiêu phát, đầu nữ nhân đã bị phá nát.

Nữ nhân trắng bệch này phảng phất như không có thực thể, đạn xuyên qua thân thể của nàng bắn vào vách tường sau lưng, mà thân thể nàng lại phảng phất giống như sương mù từ từ khép lại, tiếp đó cả đầu trở lại hoàn hảo.

“Vật lý không thể gây thương tổn? Ảo giác? Hay là...... Arnold, tấn công đi”

Sở Hiên vừa dứt lời, trong bóng tối cách đó không xa đột nhiên bừng lên một con rắn lửa, tiếng súng nổ liên thanh, nữ nhân trắng bệch lập tức bị bắn thủng lỗ chỗ như tổ ong, trên người xuất hiện không biết bao nhiêu là vết đạn. Hơn nữa, vết đạn lần này không còn nhanh chóng tự khôi phục như trước đó, chỉ thấy vết đạn trên người nàng từ từ rộng ra, vỏ đạn màu màu ngân bạch rơi xuống đất nhanh chóng biến thành xám đen, Arnlod bắn liên tục không ngừng, nữ tử trắng bệch cuối cùng bị bắn tan thành mây khói.

“Quả nhiên... Không có điểm thưởng, hơn nữa phải tích lũy thương tổn từ một lượng lớn linh loại đạn, lúc đó mới có thể tiêu diệt một linh hồn thể...”

Sở hiên hai tay rung lên, hai băng đạn súng lục dày cộp lập tức rơi xuống, tiếp đó hai băng đạn khác được nạp vào, đồng thời hắn lớn tiếng quát:

“Arnold, cẩn thận phía sau, linh hồn thể rất có thể sẽ tấn công người làm nó bị thương trước”

Gã to con trong bóng tối nghe thấy vậy đang định xoay người về phía sau, đột nhiên, một cánh tay trắng toát từ sau lưng hắn vươn ra. Một nữ nhân toàn thân trắng bệch, dung mạo méo mó biến dạng hiện ra một cách quỷ dị sau lưng hắn. Nữ nhân này đưa mắt nhìn Arnold, tên to xác này lập tức đứng sững tại chỗ, chỉ có thân thể hắn không ngừng run rẩy kịch liệt, da thịt trên người cũng bắt đầu chuyển sang màu trắng xanh.

“Không thể chạm vào, nếu không sẽ mất đi khả năng khống chế thân thể sao?”

Sở Hiên cầm súng lục bắn một tràng, phần đầu của nữ nhân lộ ra trong nháy mắt bị bắn nát vụn, hơn nữa do sử dụng linh loại đạn, đầu lâu không ngờ vô pháp phục hồi hoàn hảo như trước. Tuy nhiên thân thể nàng vẫn tiếp tục hoạt động như cũ, Arnold bị nàng ôm lấy từ phía sau da dẻ đã gần như chuyển sang màu xanh xám, gã to con này chỉ còn đôi mắt không ngừng nhìn về phía Sở Hiên.

“Phải công kích tất cả các bộ phận trên thân thể...”

Sở Hiên nhắm mắt một thoáng, khi hắn mở mắt ra lần nữa, hai khẩu súng lục to lớn không ngừng oanh kích, bắn nát cả Arnold lẫn nữ nhân trắng bệch kia. Hai khẩu súng lục này uy lực cực lớn, Arnold không kịp kêu một tiếng đã bị bắn chết, mà nữ nhân kia cũng hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa.

Một cánh tay trắng bệch xuất hiện cạnh cổ Sở Hiên, nhưng trong nháy mắt khi cánh tay đó chạm vào da thịt hắn, Sở Hiên nhãn thần vụt biến đổi, cả người chợt lộn một vòng, hai khẩu súng lục trong tay liên tiếp bắn ra không ngừng. Đến khi người hắn hạ xuống đất, nữ nhân trắng bệch phía sau hắn đã bị bắn thành từng mảnh vụn, không, hẳn là đến cả mảnh vụn cũng không thấy nữa.

Sở Hiên hiện tại không ngờ đã ở trong trạng thái mở cơ nhân tỏa, mà từ thân thủ thuần thục có thể thấy, trình độ mở cơ nhân tỏa của hắn tuyệt đối không thua gì Trịnh Xá. Sau khi hắn lộn một vòng bắn nát nữ nhân trắng bệch sau lưng, hai băng đạn súng lục lại rơi ra, hai băng khác từ trong tay áo hắn trực tiếp nạp vào súng lục.

Ngay khi Sở Hiên đang trầm tư, đột nhiên bốn phía vang lên tiếng lục cục lục cục. Từ chỗ hắn đứng nhìn lại, khắp xung quanh nóc nhà không ngừng vươn ra những cánh tay trắng bệch, hơn trăm nữ nhân trắng bệch từ bốn phía quanh mái nhà bò lên, tất cả những nữ nhân tất cả đều phát ra âm thanh lục cục lục cục hướng tới chỗ Sở Hiên.

“Mỗi khi gϊếŧ chết một lượt, thì Quỷ Hồn lượt tiếp theo càng mạnh hơn... Trước mắt đã gϊếŧ chết ba lượt, vậy lúc này là đại biểu cho lần thứ tư phải không?”

Sở Hiên bắt đầu chạy sang một bên, súng lục trong tay không ngừng oanh kích về phía đó, đến khi toàn bộ đạn súng lục đã bắn hết, tất cả nữ nhân trắng bệch phía trước hắn đã bị bắn tan thành mây khói, hai tay hắn rung lên, lại thay đạn, sau đó xoay người bắn về phía sau.

Sở Hiên không ngừng giơ súng bắn về phía đám nữ nhân trắng bệch đang liên tục phát ra những tiếc lục cục lục cục trước mắt. Hai khẩu súng của hắn uy lực cực lớn, mỗi một phát đạn bắn ra đều bắn thủng những khối to bằng miệng bán trên người những nữ nhân đó, mười phát súng là đủ bắn nát một người, nhưng trước mặt hắn ít nhất vẫn còn hơn hai mươi nữ nhân trắng bệch không ngừng tiến về phía hắn, hai khẩu súng lục vô luận như thế nào cũng không bắn hết được bọn chúng.

Sở hiên hai tay rung lên, hai băng đạn súng lục đồng thời rơi xuống đất, mặt khác hai băng khác lại được nạp vào. Hắn đột nhiên chạy tới vách tường bên cạnh, khi mấy nữ nhân trắng bệch còn cách hắn có mấy thước, hắn đột nhiên đặt chân lên tường, tiếp dó dùng sức đạp mạnh một phát, trước khi các nữ nhân này kịp đυ.ng vào hắn, lăng không lướt qua, hai khẩu súng lục lại liên tiếp bắn ra, đem toàn bộ các nữ nhân trắng bệch phía dưới bắn thành mảnh vụn.

“Lượt thứ tư”

Trên mặt đất không ngừng vang lên tiếng vỏ đạn rơi leng keng xuống đất, từ trong hai khẩu súng lục nặng trịnh cũng thoáng có chút khói xanh bốc lên. Sở Hiên yên lặng nhìn bốn phía, trong trạng thái mở cơ nhân tỏa, dự cảm đối với nguy hiểm của hắn đã tới mức độ phi thường linh mẫn, nhưng không biết tại sao, giờ phút này hắn lại không cảm giác được có chút nguy hiểm nào... Chú oán, chỉ vỏn vẹn tới trình độ này?

“Không. Không có điểm thưởng, không có bất cứ nhắc nhở gì, vẫn còn tiếp tục...”

Sở Hiên yên lặng đề phòng, đột nhiên trước mặt hắn quang mang sáng ngời, trên nóc nhà không ngờ lại xuất hiện một loạt cửa giấy xếp theo phong cách Nhật Bản, thoạt nhìn giống như của nhà của người dân vô cùng bình thường, tiếp đó cửa giấy chậm rãi mở ra, phía sau cửa là một căn phòng bình thường, bên trong hai người một nam một nữ đang tranh cãi cái gì đó.

Nam tử kia tựa hồ đang không ngừng đánh nữ nhân, sau đó chỉ thấy hắn lấy một con dao trên bàn đâm về phía nàng, sau đó máu tươi bắn vọt ra, nữ nhân trợn trừng hai mắt vẻ khó tin ngã xuống đất, mà tên nam nhân kia tựa hồ cũng không vì vậy mà ngừng tay, ngược lại cầm dao bắt đầu không ngừng chém lên thi thể nữ nhân, thi thể nữ nhân này không ngừng co quắp run rẩy, chỉ có cặp mắt kia trợn trừng nhìn chằm chặp vào Sở Hiên. Hình dáng của nữ nhân không ngờ hoàn toàn giống hệt Quỷ Hồn trắng bệch lúc trước, khuôn mặt đầy máu tươi thoạt nhìn càng thêm dữ tợn dọa người.

Sở Hiên yên lặng nhìn tất cả trước mắt, hai khẩu súng lục to lớn trên tay hắn lại thay đạn mới. Đến khi tên nam nhân kia chợt quay đầu lại, sở Hiên mới nâng súng bắn về phía hắn. Nhưng không biết tại sao, lúc này linh loại đạn cũng không bắn nát nam nhân đó, ngược lại trực tiếp xuyên thấu qua thân thể hắn.

“ Ảo giác?”

Sở hiên ngừng bắn súng, dự cảm của bản thân nói cho hắn biết trước mắt không có cái gì hết, không có vật thể tới gần, không dân cư gì, thậm chí đến cả một chút nguy hiểm cũng không có, cho nên hắn chỉ có thể lạnh lùng nhìn tên nam nhân kia chậm rãi bước tới gần hắn, sau đó nam tử này vung con dao trong tay chém về phía Sở Hiên.

“Nguy hiểm. Loại cảm giác này”

Sở hiên đạp mạnh dưới chân, vụt nhảy về phía sau, nhưng y phục trước ngực hắn đến cả dây lưng cũng bị cắt mất một khối lớn, không, không phải cắt lấy, mà là da thịt hắn cùng vải vóc xung quanh toàn bộ đều biến mất không thấy nữa... Hắn chỉ đột nhiên cảm giác trong ruột trầm xuống, từ chỗ nơi đó truyền đến một loại cảm giác trướng bụng kì lạ.

“Bộ phận bị công kích sau khi biến mất liền tiến vào trong ruột ta, làm thế nào vậy? Không phải vật lý cũng không phải cái gì tinh thần công kích... Là loại công kích quỷ quái không cách nào dùng khoa học giải thích được vậy”

Bỗng nhiên Sở Hiên cảm thấy thân thể của mình như không có trọng lượng, từ từ bay vυ't lên không trung. Khi hắn định thần nhìn lại thì thấy một người đang đạp bước trong hư không nhìn hắn cười, người đó chính là Jack Nolan.