Ý niệm vừa động, thân ảnh Jack đã xuất hiện tại quảng trường Chủ Thần. Đối với bọn Trịnh Xá thì Jack mới chỉ vừa biến mất trong tích tắc rồi lại quay trở về, nhưng với Jack thì đó là ba tháng gian khổ.
Jack cũng không để ý gì đến bọn Trịnh Xá mà trực tiếp đi thẳng về cung điện của mình.
Trong chín ngày sau đó, Jack chỉ hoàn toàn ở trong cung điện, không ăn thì lại ngủ, đôi lúc đi dạo xung quanh. Cung điện của hắn bây giờ đã được mở rộng hơn cả vạn lần, bổ sung thêm rừng rậm, sông suối, núi đá các loại. Cho đến lúc này, cung điện của hắn đã không khác gì một vương quốc, chỉ thiếu người dân mà thôi.
Vào lúc hoàng hôn, Jack rời khỏi cung điện của mình tiến tới quảng trường, đã đến lúc tham gia bộ phim thứ hai.
Trên quảng trường lúc này đã ngồi đầy đủ bốn người Trịnh Xá, thấy Jack đi đến thì cả bọn vội đứng lên chào hỏi.
“ Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?” Jack nhìn bốn người cười nói, hắn nhận ra cả bọn đã lột xác hẳn, nhất là Trịnh Xá.
“Jack đại ca, dù chỉ có mấy ngày huấn luyện, nhung cơ bản cái gì cần chúng tôi đều đã làm, khi bước vào phim, không có gì đảm bảo cả... vì vậy, rất mong Jack đại ca hỗ trợ khi nguy cấp” Trịnh Xá gãi đầu cười khổ nói.
“ Đúng vậy, rất mong Jack đại ca hỗ trợ” Trương Kiệt, Chiêm Lam cùng Lý Tiêu Nghị đồng thời cúi đầu nói, thái độ rất cung kính.
Jack nhìn thấy bốn người khẩn trương thì phất tay nói: “ Như ta đã nói từ đầu, ta sẽ không phải dạng thánh mẫu, chuyên lấy cứu giúp người làm niềm vui. Trong thế giới Chủ thần này, muốn cho an ổn tồn tại thì phải dựa vào thực lực của bản thân”
Jack ngừng lại, thấy bốn người vẫn một mực cúi đầu thành khẩn thì cười nói: “Thôi được rồi, mấy ngày nay ta cũng thấy các ngươi thuận mắt... vậy đi, khi các ngươi có nguy hiểm tính mạng, nếu cứu được thì ta sẽ cứu. Tuy nhiên, nếu ai cản đường ta thì ta cũng sẽ chẳng lưu tình”
“ Đa tạ Jack đại ca” bốn người bọn Trịnh Xá đồng thanh nói.
Vào lúc này, Chủ thần bỗng sáng rực lên như mặt trời chói mắt, hai mười luồng ánh sáng chiếu xuống quảng trường, giọng nói đều đều vang lên:
“Trong vòng 30 giây tiến vào cột sáng, mục tiêu di chuyển đã khóa, Alien I bắt đầu truyền tống”
“ Được rồi, xuất phát” Jack nói lớn.
“ Dạ” bốn người nhanh chóng đáp lời.
Jack bước vào cột sáng, sau đó bị Chủ Thần chuyển đi.
Đối với người bình thường thì sẽ bị bất tỉnh khi di chuyển nhưng riêng Jack lúc này thì hắn lại nửa tỉnh nửa mê, hắn cảm giác được bản thân đã bị cột sáng đưa đi đến một nơi rất xa, thời gian đã trôi qua rất lâu. Khi hắn định thần nhìn lại thì thấy cả bọn năm người đang ở trong một căn phòng không lớn, nền nhà và tường xung quanh đều là sắt thép, trên tường có những thiết bị khá cồng kềnh.
Bốn người bọn Trương Kiệt, Trịnh Xá vẫn đang nằm bất tỉnh trên sàn, trên nền nhà nằm lăn lóc 15 người mới.
Phải đợi đến mười lăm phút sau thì cả bọn Trịnh Xá mới từ từ thức tỉnh, tuy nhiên 15 người mới vẫn chưa tỉnh. Rõ ràng tố chất thân thể của bọn Trịnh Xá hẳn nhiên tốt hơn đám người mới này.
Trương Kiệt vừa đúng vững, nhìn xuống chân thì mặt mũi trắng bệch nói: “Hỏng bét rồi, độ khó 15 người, độ khó này làm sao lại xuất hiện ở loại phim có thể dùng khoa học giải thích cơ chứ, nhất định là Chủ thần thay đổi độ khó rồi, toi rồi”.
Bốn người Trương Kiệt, Trịnh Xá nhìn sang Jack để hỏi ý kiến nhưng thấy Jack phất phất tay, ánh mắt vẫn nhắm nghiền, ngồi bất động trên sàn thì không dám hỏi nữa.
“Tình hình này anh cũng chưa gặp bao giờ, chỉ từng nghe nói có một số phim bị chủ thần cải biến, chuyện gì cũng có thể xảy ra, thường là kết thúc bằng việc toàn đội chết sạch, tuy nhiên nếu hoàn thành sẽ có thưởng rất hậu, mọi người tự nhìn lại đồng hồ đi” Trương Kiệt cười khổ nói.
Bọn Trịnh Xá nhìn xuống đồng hồ, lần này khác hẳn, không có đồng hồ đếm ngược, chỉ có dòng chữ: [Gϊếŧ hết Alien, mỗi thành viên trong đội thưởng 1000 điểm, 1 chi tiết cấp D].
“ Có ai nhớ tình tiết phim này không?” Trương Kiệt dò hỏi.
“Phim này làm lâu quá rồi, ngày xưa có xem qua nhưng quá lâu quên hết chi tiết, chỉ mang máng nhớ cốt truyện thôi” Trịnh Xá lắc đầu nói.
“ Mấy ngày qua em chỉ xem những phim mới thôi, ai mà biết Chủ thần lại chọn cái đồ cổ này chứ” Lý Tiêu Nghị than.
Chiêm Lam vuốt trán cười nói: “Mấy người quả là không chuyên nghiệp chút nào, mạng cũng ở trong này rồi, phim dù cổ cũng phải giở ra mà xem chứ, lần trước em đã suy đoán không gian này có từ cổ nên đã giở mấy phim cũ ra xem, bộ phim này ấy mà...”
“ Truyện phim Alien xảy ra vào một thời điểm trong tương lai, khi nhân loại đã có khả năng du hành vũ trụ đường dài, tiến hành di dân lên một số hệ hành tinh, đáng tiếc là chưa phát hiện sự sống vũ trụ nào, cho đến khi câu truyện bắt đầu” một giọng nam nhân cắt ngang Chiêm Lam.
Khi bốn người nhìn lại thì thấy một người đàn ông đeo kính ngồi dậy, hình dáng phổ thông đến không thể phổ thông hơn, chỉ có đôi mắt toát ra sự bình tĩnh và những tia sáng của trí tuệ.
“ Ah bạn mới, tôi tên Trịnh Xá, chào mừng gia nhập” Trịnh Xá tiến tới đưa tay ra chào.
“ Sở Hiên, nếu không phiền, có thể cho tôi biết đây là đâu không?” người đàn ông đeo kính bắt tay Trịnh Xá nói.
Trịnh Xá và ba người nhìn nhau cười khổ, nói: “Xem ra anh rất thuộc cốt truyện Alien, có thể kể cho chúng tôi nghe trước không?”
Người đàn ông tên Sở Hiên nghe vậy thì nâng nâng kính, rồi bắt đầu kể nội dung cốt truyện bộ phim Alien 1 anh ta nhớ được trong sự thán phục của bốn người Trịnh Xá.
“ Con bà nó, mới sáng sớm mà thằng nào lầm bầm cái chó chết gì vậy?” một thanh âm côn đồ cắt đứt lời Sở Hiên, bọn Trịnh Xá ngẩng đầu lên nhìn, không biết từ lúc nào, đám người mới đã tỉnh dậy ngồi la liệt xung quanh, trong đó có ba thanh niên đầu tóc nhuộm xanh đỏ, mặt mũi hằm hằm nhìn họ.
“ Chúng mày là bọn nào? Chúng ông làm sao đến đây?”
“ Mọi người yên lặng, Sở Hiên nói tiếp đi” Trịnh Xá đưa tay ra hiệu cho ba thanh niên.
“ Con bà nó, dám ra lệnh cho ông mày? Có tin chúng ông kéo hội đồng đến chém chết mày không?”
Trương Kiệt thấy vậy thì rút súng ra chỉ vào ba thanh niên nói: “Im miệng, để cho chúng tao làm việc”
Ba thanh niên lưu manh thấy Trương Kiệt chĩa súng thì cười ha hả nói: “Tưởng gì lấy súng giả ra hù tụi tao, nếu hù sao không lấy cây bự bự chút... ha ha ha” rồi một thanh niên cũng móc trong túi ra một cây súng chĩa vào mặt Trương Kiệt.
“ Đùng” Trương Kiệt không nói nhiều lời, bóp cò súng. Ngay tức khắc, cả cánh tay của tên du côn bị bắn đứt đôi. Tay thanh niên lúc đầu đần mặt ra, có vẻ không tin, mãi lúc sau mơi cử động tay, lúc ấy cơn đau lan đến, hắn lập tức gào lên thê thảm, cả ba quỳ xuống đất. Bây giờ chúng đã biết súng của Trương Kiệt không phải đồ giả, biết điều này khiến cả ba sợ vãi linh hồn, không dám huyênh hoang nữa.
Mấy người mới thấy một màn này thì hét ầm lên, chỉ có một số ít người sắc mặt âm trầm nhìn đám người Trịnh Xá.
“ Lý Tiêu Nghị, cho tụi nó bông băng cầm máu đi, nếu ai còn chĩa súng vào chúng tao thì đó là kết quả” Trương Kiệt cất súng, lạnh lẽo nói.
Trịnh Xá liếc mắt nhìn Trương Kiệt, rút ra bao thuốc mời Sở Hiên nói: “Anh không sợ à?”
Sở Hiên lắc đầu nói: “Tôi không hút thuốc, nicotine sẽ gϊếŧ tế bào não. Sao, vẫn muốn tôi nói tiếp chứ?”
“ Thế thì làm phiền anh” Trịnh Xá cười cười nói.
Sở Hiên gương mặt lạnh băng, tiếp tục kể: “ Khi đó các thuyền viên tìm cách tiêu diệt Alien, theo ấn tượng của tôi, họ không có nhiều vũ khí, hình như chỉ có súng phun lửa, loại vũ khí sát thương tầm gần đó không uy hϊếp chút nào đến Alien có tốc độ cao, chưa kịp tấn công họ đã bị xé xác rồi”
“Sự khủng khϊếp của Alien vượt quá khả năng của các thuyền viên, nhưng đến lúc này xuất hiện một bug của phim hay nói cách khác là sự mâu thuẫn của cốt truyện, các thuyền viên phát hiện trong số họ có một người máy do chính phủ phái đến giám sát họ, người máy có nhiệm vụ đem Alien về giao nộp cho chính phủ Trái đất, khi cần thiết có thể hy sinh tính mạng các thuyền viên trên tàu”
“ Đấy chính là Bug, cứ theo lời người máy thì trước khi tàu buôn đạt đến di tích, chính phủ đã biết ở đó có Alien, tính toán dùng thuyền buôn bí mật đưa Alien về trái đất, hy sinh thuyền viên đổi lấy di hình. Nhưng điều đó rất vô lý, sao chính phủ không điều quân đội, khoa học gia lên tìm mà lại điều một người máy trà trộn lên tàu, người máy lại không phải chỉ huy tàu, dùng tàu buôn, những thuyền viên thường dân có khả năng chỉ đến nhìn di tích rồi quay về mà không mang theo Alien. Chính phủ không phải chỉ trông đợi vào khả năng tính để có được Alien đấy chứ? Tại sao họ không sử dụng quân đội có tính kỷ luật để tiến hành nhiệm vụ này mà lại dùng một tàu buôn có khả năng mang về cũng có khả năng không mang về, không chính phủ nào ngu xuẩn như vậy cả, tuyệt không có khả năng”
“Sau đó các thuyền viên tìm cách bỏ chạy bằng khoang cứu sinh, nhưng trên đường họ bị gϊếŧ thêm hai người, trên tàu chỉ còn lại duy nhất nhân vật chính, cô ta chay được vào khoang cứu sinh nhưng Alien cũng vào theo. Cô ta bèn mặc đô vũ trụ vào, mở cửa khoang dùng áp lực vũ trụ hút Alien ra ngoài, trốn thoát thành công và là người duy nhất sống sót”
“ Cốt truyện tôi đã nói xong, bây giờ quý vị có thể cho tôi biết một số việc được không? Ví dụ như đây là đâu? Nếu tôi đoán không sai thì đây chính là con tàu buôn trong phim” Sở Hiên nâng kính nói.
Thấy bốn người Trịnh Xá kinh ngạc thì Sở Hiên tiếp tục nói: “Tôi chỉ đoán như vậy và đưa ra hỏi thư, thấy quý vị tôi có thể khẳ định được rồi, tuy vậy vẫn có vài điều cần giải thích, nếu không tôi không thể hiểu nổi sao mình lại ở đây”.
“ À, tự giới thiệu nhé, tôi là Sở Hiên, đại tá Giải phóng quân nhân dân Trung Hoa, trước khi đến đây tôi đang ở căn cứ ngầm tại Bắc Kinh, là căn cứ mật đứng hàng thứ hai tại Trung Quốc, chỉ sau Long Hưng, tôi không tin là có ai có thể bắt cóc tôi ra khỏi đó, huống hồ máy định vị của tôi thông báo tôi vẫn còn ở trong căn cứ. Tôi suy nghĩ rất lâu chỉ có một kết luận, rõ ràng tôi đã rời khỏi căn cứ mà máy định vị vẫn nêu rằng tôi không di chuyển...”
Bốn người Trịnh Xá nhìn nhau, âm thầm khâm phục trí tuệ của anh chàng Sở Hiên này.