Vô Cực Chưởng Khống Giả

Chương 113: Ẩn Kiếm Lưu

Vào lúc này, một đại thuyền đang trôi nổi trên vùng biển cách nước Phù Dư ba trăm dặm. Tập trung trên thuyền có hàng trăm cao thủ, tay người nào cũng lăm lăm binh khí, đang đứng canh gác vô cùng nghiêm mật.

“ Đám thân nhân của Phong Vân thế nào rồi?” tên đội trưởng nhìn đám thuộc hạ dò hỏi.

“ Thưa đại nhân, sau khi phục dụng lần thứ ba nhuyễn cốt tán, cuối cùng bọn chúng cũng chịu yên phận” tên thuộc hạ cung kính nói.

“ Không được để cho chúng xảy ra vấn đề gì, nếu không Đại Vương sẽ trách tội cả lũ chúng ta”

“ Dạ, thuộc hạ tuân mệnh”

Bỗng nhiên, năm bóng người lạ mặt không biết từ đâu xuất hiện trên boong tàu.

“ Các ngươi là... ah”

Đám cao thủ nước Phù Dư chưa nói hết lời đã bị năm người này ra tay gϊếŧ sạch, tốc độ xuất thủ của năm người này vô cùng khủng bố.

“ Kim Sứ, đám thân nhân của Phong Vân xử lý như thế nào?” một người thân hình vô cùng to béo, gương mặt xấu xí quái dị mở miệng nói.

Người tên Kim Sứ mặc áo bào màu vàng kim, gương mặt che kín, nghe tên to béo hỏi thì nhàn nhạt nói.

“ Theo lệnh của Chuẩn Nhân Môn chủ, chúng ta phải đem bọn chúng về Ẩn Kiếm Lưu, môn chủ có chỗ sử dụng... Cáp Vương, Phong Vương, Ngưu Vương, Long Vương, các ngươi mau chóng thực hiện”

“ Ha ha... các ngươi nghĩ xem Môn chủ sẽ làm gì bọn họ?” một người giọng điệu ái nam ái nữ, mặc áo bào màu cam, gương mặt che kín cười nói.

“ Phong Vương ngươi sao lại có vẻ quan tâm đến bọn chúng?” tên to béo giọng ồ ồ cười cục mịch.

“ Cáp Vương ngươi không lẽ không thấy được dụng ý của Môn chủ sao?” người tên Phong Vương cười cợt.

“Ta xem ra Môn chủ dự định dùng bọn họ điều khiển lấy Phong Vân, nhằm đối phó Thiên Môn” một nam tử tóc xanh, thân hình vạm vỡ nhàn nhạt nói.

“ Long Vương ngươi đừng có mà đoán mò” người tên Kim Sứ nhìn đám người nhắc nhở.

“ Đám người Thiên Môn có gì lợi hại mà Môn chủ lại suy tính đủ thứ, một mình Ngưu Vương ta cũng đủ san bằng hết bọn chúng” một nam tử trung niên thân hình to lớn, mặc áo giáp sắt nghiến răng nghiến lợi nói.

“ Ngưu Vương ngươi đánh giá hơi thấp Thiên Môn rồi, Tứ đại hộ pháp của bọn họ không có người nào yếu hơn ngươi đâu, nếu không Môn chủ đã xâm lấn Trung Nguyên từ lâu mà đâu phải bây giờ mới bắt đầu” Kim Sứ khoanh tay cười nói.

“ Ngoài Tứ đại hộ pháp, ta nghe nói Thiếu Môn Chủ của Thiên Môn là Hắc Long Kiếm Thánh thực lực cũng rất cường đại. Đặc biệt nhất, Hắc Phong Môn Chủ Thiên Môn, từ khi xưng hùng chưa một lần bại, thực lực thâm bất khả trắc” Kim Sứ ung dung nói tiếp.

“ Kim Sứ ngươi sao lại đề cao kẻ địch, hạ thấp sĩ khí bên mình?” Ngưu Vương bực bội ra mặt.

“ Ha ha ha... ta chỉ nói sự thực”

Ba tháng sau, U Châu Trung Nguyên, Niệm Thê Nhai.

Một lão giả mái tóc bạc phơ, thân mặc trường bào màu xanh đang đi từng bước lêи đỉиɦ Niệm Thê Nhai. Lão giả tay trái cầm Anh Hùng Kiếm, tay phải để thõng, tùy gió phất phơ, người lão giả này không ai khác chính là Vô Danh.

Hơn ba tháng trước, Vô Danh bị Kiếm Thần ám toán, thân trúng kiếm, lại rơi xuống vực sâu nhưng vì tu vi cực cao nên chỉ bị thương nhẹ. Vết thương thân thể không hề hấn gì đối với Vô Danh nhưng vết thương trong lòng lại làm cho ông ta đau nhói vô cùng. Trong lúc buồn bã, ông ta tùy ý mà đi, qua nhiều Châu huyện, cuối cùng đã đến Niệm Thê Nhai.

Nơi đây có mộ phần của mẫu thân Vô Danh, đồng thời cũng có mộ của người phụ nữ mà Vô Danh suốt đời tôn kính, Mộ Phu Nhân.

Vô Danh từ xa đã thấy một người đứng trước mộ, ông ta vừa nhìn đã nhận ra đó là vị đại ca mà nhiều năm mình không gặp, Mộ Ứng Hùng.

“ Đại ca, tay của huynh...” Vô Danh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Mộ Ứng Hùng vậy mà đã mất đi tay phải, giống như chính mình.

“ Chuyện nhỏ thôi, đệ không cần phải như vậy, một cánh tay đổi lấy cơ hội đối mặt với Lục Diệt Kiếm 23, vậy cũng đáng” Mộ Ứng Hùng thản nhiên nói.

“ Đại ca đã giao thủ với Kiếm Thánh Long Nhi?” Vô Danh như đã đoán ra.

“ Kiếm Thánh, hắn đã vấn đỉnh kiếm đạo, ta với đệ quả thật không sánh bằng... Hơn năm mươi năm trước, ta với đệ một trận chiến, tới nay cũng nên kết thúc” Mộ Ứng Hùng nói xong, kiếm ý xông thẳng trời xanh, như một thanh Tuyệt kiếm hiên ngang trong trời đất.

Vô Danh không ngờ nghĩa huynh nhiều năm không gặp của mình lại khiêu chiến thẳng thừng đến vậy.

“ Đại ca, tại sao huynh lại muốn Huynh Đệ Nhất Chiến?”

“ Đó là số mệnh, anh hùng duy nhất kiếm, số mệnh của chúng ta là huynh đệ phải đấu với nhau. Năm xưa, ta vì muốn đệ đạt thành Thiên Kiếm mà chấp nhận bại dưới đệ, nhưng trên tu vi kiếm đạo, việc anh hùng kiếm chỉ có một làm ta chẳng cam tâm”

“ Đại ca, hôm nay nghe huynh nói, đệ đã thấu hiểu”

“ Ta biết, trên thế gian này, người hiểu ta nhất chỉ có đệ, một trận chiến chờ đợi nhiều năm, cuối cùng ta cũng đợi được”

Vô Danh nhìn thẳng Mộ Ứng Hùng nói: “ Đại ca, đệ biết trận chiến này khó tránh nhưng đệ có một thỉnh cầu”

“ Đệ cứ nói”

“ Trận chiến của hai chúng ta, nếu song mẫu biết sẽ buồn rầu, có thể đổi địa điểm khác không?”

“ Đệ nói đúng, nơi này không phải chỗ chúng ta có thể quyết chiến, vậy thì quyết định nơi đó đi” Mộ Ứng Hùng gật đầu nói.

“ Đại ca, một tháng sau, chúng ta sẽ phân cao thấp tại nơi đó”

Huynh đệ hiểu nhau, không nói ra nhưng ai cũng tự biết nơi đó chính là nơi cả hai cùng lấy được anh hùng kiếm, Kiếm Phần.

Năm xưa, người sáng lập ra Kiếm Tông là một đại kiếm sư, ông ta thôi toán biết được Thần Châu sẽ gặp kiếp nạn, trong loạn lạc sẽ có một anh hùng đản sinh để trì hoãn lại kiếp nạn đó. Đại kiếm sư đã quyết tâm đúc nên anh hùng kiếm để trao tặng người anh hùng và còn đem kiếm ý Mạc Danh Kiếm Quyết chú nhập vào trong kiếm.

Ông ta đã đúc ra hai thanh Anh hùng kiếm tại Kiếm Phần, nhưng Anh hùng kiếm trời định chỉ có một, cho nên hai thanh kiếm sẽ phải đấu với nhau, người thích hợp với thanh Anh hùng kiếm đó sẽ đạt được cảnh giới Thiên Kiếm.

Hơn năm mươi năm trước, hai huynh đệ Vô Danh và Mộ Ứng Hùng đã đấu với nhau một trận để chọn ra người thích hợp với Anh hùng kiếm nhất, cuối cùng, Mộ Ứng Hùng chấp nhận chịu thua dưới chiêu Nhất Kiếm Thành Danh để cho Vô Danh đạt được cảnh giới Thiên Kiếm, còn mình thì quy ẩn ở Phù Dư quốc.

Vô Danh biết rằng năm xưa Mộ Ứng Hùng đã nhường cho mình cho nên trận chiến lần này ông ta quyết chí nhận thua để Mộ Ứng Hùng được toại nguyện.

Dường như đoán được tâm ý của Vô Danh, Mộ Ứng Hùng trước khi rời đi đã nói một câu.

“ Ta biết đệ đã có ý nhường ta mà không ra hết thực lực, vì thế ta đã bắt đi tiểu Ngôn và toàn bộ dân làng tại Vạn Kiếm Cốc. Nếu đệ thua ta trong trận chiến này, ta sẽ gϊếŧ hết tất cả bọn họ, ta muốn đệ phải đặt hết tinh thần vào trận chiến này, ta muốn đệ phải quan tâm đến chuyện thắng thua”