Một lúc sau, bỗng nhiên từ phía cánh rừng xa xa, có hai thân ảnh chạy nhanh về hướng Võ Vô Địch đang ngồi, đó là một thiếu niên khoảng mười bốn mười lăm tuổi, gương mặt thanh tú và một thanh niên đầu trọc, trên trán có vết thẹo hình xoắn ốc, tay cầm Thiên Mệnh đao.
“ Cha... cha không chuyện gì chứ?” người thiếu niên thấy Võ Vô Địch hai mắt nhắm nghiền, miệng chảy máu tươi, ngồi ở dưới đất thì vẻ mặt lo lắng nói.
“ Tiểu Võ, thúc phụ đang bị trọng thương, cứ để thúc ấy ngồi điều tức một hồi” thanh niên đầu trọc vỗ vai thiếu niên nói.
“ Ừm, đệ biết rồi, Thiên Hạ ca ca” thiếu niên tên tiểu Võ gật đầu nói.
Võ Vô Địch sau hai canh giờ điều tức đã thổ ra một họng máu đen, tính mạng của ông ta lúc này đã không còn bị đe dọa nữa, Võ Vô Địch hai mắt từ từ mở ra thì thấy trước mắt là thiếu niên tiểu Võ.
“ Cha không sao chứ?” tiểu Võ thấy Võ Vô Địch đã tỉnh thì quan tâm hỏi.
“ Tiểu Võ, cha không sao, con đừng lo” Võ Vô Địch gật đầu nói, ánh mắt nhìn qua người thanh niên đầu trọc cùng với thanh đao trên tay hắn, gương mặt lộ vẻ vui mừng.
“ Tiểu huynh đệ, tay cầm Thiên Mệnh đao, nhất định là hậu duệ của đại ca ta... đại ca ta hắn khỏe chứ?” Võ Vô Địch nhìn người thanh niên đầu trọc mở miệng nói.
“ Thưa thúc phụ, cha đã qua đời tháng trước, nay con dùng lại tên của cha là Võ Thiên Hạ” người thanh niên đầu trọc cung kính nói.
Võ Vô Địch nghe vậy thì không giấu vẻ đau buồn nói: “Đại ca ơi! Chỉ trách đệ năm xưa quá ngông cuồng, không hiểu nỗi khổ tâm của huynh, giờ đây âm dương cách biệt, đệ không được gặp huynh lần cuối, ài”
“ Lúc còn sống cha luôn nhắc đến thúc phụ, khi người lâm chung đã bảo con mang Thiên Mệnh đao giao lại cho thúc” Võ Thiên Hạ hai tay nâng đao đưa đến trước mặt Võ Vô Địch.
“ Con đã phát hiện ra bí mật của Thiên Mệnh đao chưa?” Võ Vô Địch đứng lên nói.
“ Thưa thúc phụ, con đã phát hiện ra bí mật đó, Thiên Mệnh đao có thể đưa người sử dụng đến Cửu Không Vô giới” Võ Thiên Hạ thành thật kể lại từ lúc hắn phát hiện ra bí mật của Thiên Mệnh đao và giáp mặt Đại Tà Vương.
“ Con đã có thể tìm ra bí mật thanh đao, đao người hiểu nhau, Thiên Mệnh chính là của con. Con có được Thiên Mệnh đao, tiểu Võ cũng đã nằm lòng Thập Cường Võ Đạo, nếu hai con kết hợp thì Võ Gia có cơ hội vang danh thiên hạ” Võ Vô Địch vỗ vai Võ Thiên Hạ nói.
“ Đa tạ thúc phụ, vậy con tạm giữ Thiên Mệnh đao, khi nào thúc cần con sẽ giao ngay” Võ Vô Địch gật đầu nói.
“ Không cần đâu, hậu nhân Võ gia đều tụ tập ở đây, ta có thể yên tâm mà ra đi được rồi” Võ Vô Địch ôn tồn nói.
Tiểu Võ nghe vậy thì giật mình hỏi: “ Cha, ý cha là sao?”
“ Tiểu Võ, Thập Cường Võ Đạo của cha đã thất lạc ở Cửu Không Vô giới, giờ đây cha chỉ là một người bình thường. Tuy nhiên, không có võ công, lúc này cha lại cảm thấy nhẹ nhõm, đầu óc sảng khoái” Võ Vô Địch vỗ vai tiểu Võ nói.
Võ Vô Địch nói xong thì quay người rời đi.
“ Cha, cha tính đi đâu?” tiểu Võ thấy Võ Vô Địch bỏ đi thì vội hỏi.
“ Tiểu Võ, lúc ở Cửu Không Vô giới ta đã ngộ ra một loại vũ khí tuyệt thế, có thể đối kháng với Đại Tà Vương. Cha sẽ đi tìm một nơi thanh tịnh để đúc nên thần binh này” Võ Vô Địch nói nhưng vẫn không quay đầu lại.
“ Cha, vậy cha đến nơi đó, sau này con có thể tìm được cha không?” tiểu Võ ánh mắt hồng hồng muốn khóc nói.
“ Tiểu Võ, khi cần thiết cha sẽ xuất hiện bên cạnh con. Có biệt ly sẽ có tương phùng, Võ nhi, giờ là lúc con phải đi con đường của mình” Võ Vô Địch nói xong rồi lập tức đi thẳng.
“ Cha, cha hãy bảo trọng” tiểu Võ nước mắt chảy dài trên má, quỳ xuống đất, lớn tiếng hét lên.
“ Tiểu Võ, thúc phụ nói đúng, mỗi người đều có con đường của riêng mình” Võ Thiên Hạ vỗ vỗ vai tiểu Võ nói.
“ Cha, con sẽ đi con đường của bản thân con” tiểu Võ chùi nước mắt, ánh mắt tỏ vẻ kiên nghị nói thầm.
“ Tiểu Võ, thúc phụ đã đi xa rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi đây” Võ Thiên Hạ kéo tiểu Võ đứng dậy rồi nói.
“ Vâng, Thiên Hạ ca ca... huynh dự định đi đâu?” tiểu Võ gật đầu.
“ Ta đang muốn tìm một nơi để xây dựng thế lực, nhằm phát dương quang đại Võ Gia chúng ta cho cả thiên hạ điều biết, đệ thấy thế nào?” Võ Thiên Hạ ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, nhìn tiểu Võ nghiêm túc nói.
“ Ừm, đệ cũng có ý đó” tiểu Võ ánh mắt kiên định nói.
Hai huynh đệ dắt díu nhau, nhanh chóng rời khỏi khu rừng, đi về hướng đông.
Vào lúc này, ở một cánh rừng xa xa, có một bóng người đã đứng đó từ lâu, quan sát toàn bộ diễn biến. Người đó là một lão giả tóc bạc trắng, mặc áo bào màu xanh, khí độ bất phàm, tuy nhiên ánh mắt có phần thê lương, buồn bã, đặc biệt tay áo bên trái để rỗng, cho thấy đã mất đi một cánh tay. Vị lão nhân này không ai khác chính là Vô Danh.
“ Lòng không còn vướng bận, thân không còn võ công, Võ Vô Địch lúc này mới thật sự là vén mây mù thấy tận trời xanh” Vô Danh gật đầu thầm nói.
“ Chỉ đáng tiếc, tuyệt thế hung khí Đại Tà Vương đã rơi vào tay Thiên Môn, thiên hạ sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa đây”
Vô Danh lắc lắc đầu, thân ảnh thoáng cái đã biến mất tại chỗ.
Hai mươi năm trước, Vô Danh được Tiếu Tam Tiếu cứu thoát khỏi ngục giam của Thiên Hạ Hội, dưới sự hỗ trợ tận tình của Tiếu Tam Tiếu, Vô Danh không những khôi phục võ công mà cảm ngộ về Thiên Kiếm càng thêm một tầm cao mới.
Trung Hoa các và đám nô bộc của Vô Danh là Long, Phụng, Hổ đều bị Thiên Hạ Hội tiêu diệt sạch sẽ. Vô Danh sau khi thoát khỏi ngục giam đã không còn nhà để về, trong hai mươi năm nay, ông ta sống ẩn dật ở một thôn xóm, sâu trong thung lũng Vạn Kiếm Cốc.
Hôm nay, bởi vì Đại Tà Vương xuất thế, tà khí kinh thiên động địa phủ kín cả cánh rừng đã làm cho Vô Danh bị dẫn động đến.
“ Gia gia, có một đám người ngựa kéo đến làng chúng ta”
Vô Danh vừa về đến đầu thôn thì đã thấy thân ảnh của một cậu bé hớt hơ hớt hải chạy đến báo.
“ Ngôn nhi, không cần sợ hãi, đi với gia gia xem người đến là ai” Vô Danh vỗ vai thiếu niên, ân cần nói.
Cậu bé nghe vậy cũng yên tâm phần nào, nắm chặt tay Vô Danh đi về phía trung tâm thôn xóm.
Từ xa, Vô Danh đã thấy một đoàn nhân mã khoảng mấy trăm người đang tụ tập, những người này theo lối ăn mặc thì là người Đông Doanh, chỉ nhìn sơ qua nhưng Vô Danh cũng phát hiện đám người này đều là những võ sĩ tinh nhuệ.
“ Ha ha ha... Võ Lâm Thần Thoại Vô Danh, cuối cùng lão phu cũng tìm ra ngươi” một lão già chột mắt từ trong hàng ngũ đi ra cười nhìn Vô Danh nói.
“ Ngươi là Võ Tạng Sâm?” Vô Danh ngay lập tức nhận ra người đến là ai.
“ Lão phu thật sự vinh hạnh có thể để cho thần thoại võ lâm Vô Danh nhớ tên, tuy lần gặp mặt ngắn ngủi giữa chúng ta đã là năm mươi năm về trước” Võ Tạng Sâm gật đầu cười nói.
“ Ngươi đã nói sai rồi, bây giờ ta chỉ là một lão già bình thường, không còn cái gì gọi là thần thoại võ lâm nữa” Vô Danh phất tay, ôn tồn nói.
“ Thiên Kiếm cho dù như thế nào thì vạn kiếm vẫn kính ngưỡng, Vô Danh ngươi chính là người đầu tiên làm cho Võ Tạng Sâm này khâm phục” Võ Tạng Sâm nói.
“ Nhà ngươi đến đây không đơn giản chỉ thăm hỏi cố nhân, nói ra mục đích của mình đi” Vô Danh nhàn nhạt nói.
“ Vô Danh, ta được biết ngươi bị Hắc Phong của Thiên Hạ Hội giam cầm hơn mười năm, nộ bộc của ngươi vì muốn giải thoát cho ngươi mà bị gϊếŧ sạch, cánh tay trái của ngươi cũng bị hắn phế đi, không lẽ ngươi không muốn trả thù sao? Ta hôm nay đến đây là muốn hợp tác với ngươi để tiêu diệt Thiên Hạ Hội và Thiên Môn, Hắc Phong hắn đã gϊếŧ chết Thiên Hoàng của chúng ta, chính là kẻ thù của toàn thể Đông Doanh ta. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, ngươi thấy đúng không? ” Võ Tạng Sâm vuốt râu, nhìn thẳng Vô Danh, chầm chậm nói.
“ Võ Tạng Sâm, Vô Danh ta từ chối lời đề nghị của ngươi, ta đúng thật đã bị Hắc Phong giam cầm hơn mười năm, nhưng ta đã thua trong một trận đấu công bằng với hắn, cho nên không có gì để nói. Hắc Phong hắn tuy tàn nhẫn, không chuyện ác nào không làm nhưng võ lâm trung nguyên cũng nhờ có sự thống trị của hắn mà đã yên ổn hơn hai mươi năm nay. Ngươi muốn hợp tác với ta đối phó hắn để các ngươi có thể thôn tính võ lâm trung nguyên, gây nên sinh linh đồ thán, đây là điều ta không thể nào chấp nhận” Vô Danh mỉm cười, ôn tồn nói.
“ Vô Danh, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ngươi suy nghĩ thật quá hũ lậu, con đường ta đang đi chính là xây dựng nên một thế giới đại đồng cho toàn nhân loại, đến khi đó cuộc sống con người sẽ tiến thêm một tầm cao mới” Võ Tạng Sâm ngông cuồng cười nói.
“ Thứ lỗi cho kẻ dân dã như ta không hiểu được, mời các ngươi đi cho” Vô Danh vẻ mặt như không, ôn tồn nói.
“ Hỗn láo... Đại Tướng Quân, hãy để cho thuộc hạ thử sức với Vô Danh, xem hắn có tài cán gì mà khinh người như vậy” một nam tử trung niên thân hình vạm vỡ bước ra khỏi hàng hướng Võ Tạng Sâm nói.
“ Ha ha ha... được, Đường Thủ ngươi hãy đọ sức thần thoại Vô Danh, cho hắn thấy võ học của Đông Doanh chúng ta” Võ Tạng Sâm phất tay cười nói.
“ Vô Danh, ta tên Đường Thủ Thuyên Việt, là đệ nhất võ sĩ của Đông Doanh, xin mời chỉ giáo” Đường Thử cúi đầu nói.
“ Xin mời các hạ” Vô Danh hai tay vẫn chắp sau lưng, gật đầu nói.
“ Ngươi không xứng đấu với tiền bối”