Thiên Hạ Hội đại điện, Hùng Bá đang đứng chắp tay, nhìn chăm chú bức tranh mãnh hổ leo núi treo trên tường..
“ Bang chủ, thuộc hạ thất trách, đã để Bộ Kinh Vân trốn khỏi Thiên Hạ Hội”
Hai cô gái áo vàng trên tay cầm hai con búp bê vải đang quỳ trên mặt đất cung kính nói. Hai người con gái này chính là thủ lĩnh của Thiên Trì Thập Nhị sát thủ, Đồng Hoàng.
“ Bộ Kinh Vân đã bị lão phu đánh trọng thương, các ngươi lại không gϊếŧ chết được hắn?” Hùng Bá quay người lại, ánh mắt lóe lên quang mang, đầy bá khí nói.
“ Bang chủ, cũng không phải thuộc hạ vô năng, mà tên Bộ Kinh Vân đó quả thật lợi hại, hơn nữa, hắn liều mạng chạy trốn, chúng tôi căn bản là ngăn không được a” Đồng Hoàng bị khí thế Hùng Bá chấn nhϊếp thì sợ hãi giải thích.
“ Hừ, phế vật, liền một tên trọng thương cũng không gϊếŧ được, lão phu nuôi các ngươi có ích lợi gì?” Hùng Bá trong ánh mắt lóe lên sát cơ.
Mà lúc này Đoạn Lãng cũng đang có mặt tại phòng của Hắc Phong.
“ Đại ca, quả thật Bang chủ sai người đuổi gϊếŧ Bộ Kinh Vân, nhưng hắn đã may mắn chạy thoát” Đoạn Lãng nhìn thoáng qua bên cạnh Khổng Từ, cũng không có cấm kỵ cái gì mà là trực tiếp nói.
“ Chạy thoát rồi thì tốt, có xác định hắn đã an toàn chứ?” Hắc Phong gật đầu, hắn cũng biết Bộ Kinh Vân có vầng sáng của nhân vật chính, sẽ không dễ chết như vậy.
“ Có, ta tận mắt thấy hắn chạy thoát rồi” Đoạn Lãng gật đầu nói.
“ Khổng Từ, nàng có thể yên tâm, Bộ Kinh Vân đã an toàn” Hắc Phong nhìn Khổng Từ trìu mến nói.
“ Thì ra chàng cho Đoạn Lãng đường chủ đi cứu Vân thiếu gia rồi hả? Phong, cám ơn chàng, chàng thật sự quá tốt” Khổng Tư gương mặt lộ vẻ vui mừng nói.
“ Chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi, hôm nay ta muốn cùng Đoạn đường chủ uống say một bữa, nàng lấy giúp ta vài món nhắm và rượu nhé” Hắc Phong mỉm cười nhìn Khổng Từ nói.
“ Vâng, để thϊếp đi lấy” Khổng Từ dịu dàng nói rồi đi ra khỏi phòng.
“ Bộ Kinh Vân, thật sự đã chạy thoát?” Khổng Từ vừa rời khỏi Hắc Phong đã thay đổi sắc mặt nói.
“ Vâng, đại ca, lúc đó ta định ra tay nhưng đã bị nhóm quái nhân đó đoạt thời cơ trước. Bọn quái nhân đó dẫn đầu là hai nữ nhân tay cầm búp bê vải” Đoạn Lãng gật đầu nói.
“ Nếu ta đoán không lầm, bọn người đó chính là Thiên Trì Thập Nhị Sát mà Bang Chủ đang ẩn giấu, thực lực không kém” Hắc Phong gương mặt âm trầm nói.
“ Đúng vậy, nhóm người đó nếu liên thủ thì đệ cho dù có Hỏa Lân Kiếm cũng khó thắng được” Đoạn Lãng gương mặt hơi có vẻ lo lắng nói.
“ Đệ không cần lo lắng, những người này căn bản không thành tài được, càng không cách nào dao động địa vị của ta và ngươi ở Thiên Hạ Hội, ta hiện tại lo lắng nhất chính là cái kia Bộ Kinh Vân sẽ còn trở về tìm Khổng Từ” Hắc Phong thấy thái độ Đoạn Lãng thì cười nói.
“ Đại ca không cần lo, nếu hắn dám trở về đệ sẽ cho hắn chết dưới Hỏa Lân Kiếm” Đoạn Lãng cười tà dị nói.
“ Được rồi, Khổng Từ đã trở lại” Hắc Phong lỗ tai khẽ động, hắn đã nghe tiếng bước chân của Khổng Từ đi đến, hắn hiện tại muốn nhanh chóng phát triển tình cảm với Khổng Từ, để cho nàng trong lòng chỉ có hắn không có người nào khác.
Tiếp đó Hắc Phong cùng Đoạn Lãng hai người bắt đầu uống rượu nói chuyện nhân sinh, uống cho đến lúc rạng sáng, Đoạn Lãng mới chính thức rời đi.
Hắc Phong tuy ở cùng với Khổng Từ một phòng nhưng cũng không đi quá giới hạn, cả hai người mới trong giai đoạn phát triển tình cảm, Hắc Phong cũng không vội vàng, hắn muốn không chỉ thân thể mà tâm hồn của Khổng Từ đều chỉ thuộc về một mình hắn.
Mười ngày nhanh chóng trôi qua, ngày hôm nay chính là ngày thành hôn của Quân sư Thiên hạ hội Hắc Phong và Khổng Từ nghĩa nữ của Hùng Bá. Khắp nơi trong Thiên Hạ Hội đều treo đèn kết hoa, không khí rất là khẩn trương cùng sôi nổi.
Tại Thiên Hạ Hội đại sảnh lúc này đã đến rất nhiều tân khách.
“ Chúc mừng a, chúc mừng a”
“ Nghe nói ngày hôm nay Quân Sư quý Bang đại hỷ, tại hạ chuyển tới lời chúc mừng”
“ Khách khí rồi, các vị mời ngồi”
Đoạn Lãng, Nhϊếp Phong đám người bận rộn tiếp đãi những tân khách đến, tuy Bộ Kinh Vân bị trục xuất Thiên Hạ Hội, nhưng ngày đó chuyện tình cũng do Bộ Kinh Vân sai, cho nên, Nhϊếp Phong cùng Tần Sương vẫn trung thành với Thiên Hạ Hội, chưa có ý phản bội.
Mà lúc này Hùng Bá cũng chậm rãi từ phía hậu đường đi ra, nở nụ cười nhìn khách khứa đến.
“ Chúc mừng Hùng bang chủ, Thiên Hạ Hội lần này chính là Song Hỷ Lâm Môn nha”
“ Hùng Bang chủ vừa thu nhận Nghĩa nử lại có ngay rể hiền là Quân Sư, thật Song Hỷ Lâm Môn”
Đám tân khách nhìn thấy Hùng Bá xuất hiện thì dồn dập tiến tới chúc mừng.
“ Tân Nương đến”
Hùng Bá vừa ngồi xuống chủ vị thì thanh âm của Văn Sửu Sửu đã eo éo vang lên.
Tiếp đó Văn Sửu Sửu nở nụ cười mang theo Khổng Từ đi đến, thời khắc này Khổng Từ mặc một thân đỏ thẫm giá y, nhưng trên mặt cũng không có che màu đỏ khăn lụa, gương mặt nàng vô cùng diễm lệ, đôi mắt đẹp như làn thu thủy, môi đỏ như son, da thịt nàng trắng như tuyết mà lại sáng bóng, thân hình nàng yểu điệu duyên dáng làm cho nam nhân nhìn thấy không khỏi động tâm.
“ Ha ha, đại ca, đại tẩu rất xinh đẹp nha, ca thật là có phúc” Đoạn Lãng thấy Hắc Phong từ hậu đường xuất hiện thì tay bắt mặt mừng nói.
“ Khổng Từ, nàng rất đẹp” Hắc Phong tiến đến trìu mến nắm bàn tay nhỏ nhắn của Khổng Từ nói.
Khổng Từ nghe vậy thì mỉm cười, gương mặt đỏ bừng, cúi đầu e lệ.
“ Ai nha nha, chúc mừng quân sư, chúc mừng tiểu thư” Văn Sửu Sửu thấy màn này thì cười thích chí nói.
“ Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, hôm nay Nghĩa nữ của ta thành hôn, làm Nghĩa phụ ta đây cũng phải cần đưa lên sính lễ, Sửu Sửu...” Hùng Bá cười vui vẻ đứng dậy, sau đó ánh mắt nhìn Văn Sửu Sửu.
“Quân sư, đây là sính lễ Bang chủ vì tiểu thư chuẩn bị, Quân sư xin nhận lấy” Văn Sửu Sửu tiến đến Hắc Phong lấy ra một thanh trường kiếm cười nói.
“ Vô Song kiếm?” Hắc Phong nhận ra kiếm này thì nhíu mày nói, đã từng giao đấu qua Độc Cô Nhất Phương thế thân, thanh kiếm này Hắc Phong đã không xa lạ gì. Hắn không ngờ là Hùng Bá vào lúc này đem nó ra tặng hắn.
“Đây là Vô Song Kiếm, lão phu hôm nay liền là muốn nói cho chư vị, hôn lễ của Quân Sư và Nghĩa nữ chính là trên đời vô song” Hùng Bá nhìn đám tân khách cười tuyên bố.
“ Vô Song Kiếm không phải là Vô Song Thành đệ nhất Thần binh sao? Tại sao nằm trong tay Thiên Hạ hội?”
“ Ngươi còn không rõ sao? Vô Song Kiếm là Thiên Hạ Hội đoạt trong tay của Vô Song thành”
“ Xem ra sau này không thể đắc tội Thiên Hạ Hội, mạnh như Vô Song Thành còn bị chiếm thần binh thì chúng ta làm sao phản kháng?”
Đám người tân khách xì xầm bàn tán về sự xuất hiện của Vô Song Kiếm.
“ Đại ca, ta giúp ngươi cầm Vô Song Kiếm, ngươi còn phải bái đường mà” Đoạn Lãng đi tới cầm lấy trong tay Hắc Phong Vô Song Kiếm mở miệng nói.
“ Ừm” Hắc Phong nhìn Đoạn Lãng gật đầu, lập tức, cùng Khổng Từ đi tới trước.
“ Nhất Bái Thiên Địa” Văn Sửu Sửu hô lớn.
Hắc Phong ánh mắt nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Khổng Từ cười vui vẻ.
Mà Khổng Từ cũng là ngượng ngùng liếc nhìn Hắc Phong, trải qua mười ngày tiếp xúc, hình ảnh Hắc Phong trong tâm trí nàng đã không thể xóa nhòa, nàng đã chân chính thích Hắc Phong rồi.
Hai người nhìn nhau đắm đuối, đều thấy được trong ánh mắt lẫn nhau niềm vui sướиɠ và tình yêu, tuy nhiên khi hai người tính cúi đầu thì một thanh âm từ bên ngoài truyền vào.
“ Ta không cho phép bái đường”