Cuộc Sống Hằng Ngày Chốn Thị Tỉnh

Chương 11.2: Lần đầu đến phủ Hầu

Chi bằng ở đây ngủ, giường còn mềm hơn ở nhà: "Mẫu thân, con ở lại đây, nếu có việc gấp, còn có con mà."

Hứa nương tử dặn dò đi dặn dò lại, bảo con đừng chạy lung tung.

Thôi Như Anh gật đầu: "Mẫu thân, mẫu thân yên tâm, với lại con chạy đi đâu được chứ."

Hứa nương tử: "Cứ ở trong phòng đợi mẫu thân về."

Thôi Như Anh đảm bảo nhiều lần, Hứa nương tử mới yên tâm.

Gần trưa, nha hoàn đến mang cơm, cơm của Hứa nương tử và Trần nương tử đều là món bổ dưỡng, dù sao cũng phải cho con bú, trong đó có hai món có thêm dược liệu.

Đồ ăn của Thôi Như Anh không cầu kỳ như vậy, vì còn nhỏ nên phần ăn cũng ít, hai món mặn một món chay, thêm một bát trứng hấp.

Bữa ăn này quả thật tốt hơn ở nhà họ Thôi nhiều.

Món mặn có hạt dẻ hầm gà, còn có một món thịt xào, món chay là đậu phụ sợi xào, trong đó cũng có thịt.

Nha hoàn mang cơm đến sáng sớm đã ăn bánh bao, còn đặc biệt dặn thêm vài câu:

"Hứa nương tử, trong thức ăn của tỷ có thuốc, nhất định đừng cho trẻ ăn.

Trong thức ăn của tiểu cô nương có ớt, tỷ còn phải cho con bú, đừng đυ.ng vào những món này."

Hứa nương tử gật đầu, bên này nha hoàn lại đi dặn Trần nương tử một lượt.

Thôi Như Anh cắn một miếng thịt gà, đầu bếp phủ Hầu nấu ăn tất nhiên là ngon, mẫu tử cùng ăn cũng thú vị, chỉ là lần đầu đến, trong lòng còn nhớ nhà, Hứa nương tử ăn không ngon miệng lắm.

Một phòng hai người ở, Thôi Như Anh hạ thấp giọng: "Mẫu thân, mẫu thân phải ăn nhiều một chút.

Thân thể khỏe rồi, đến lúc đó mới có thể cho tiểu công tử bú được."

Hứa nương tử gật đầu, ăn hết hơn nửa phần thức ăn, sau khi ăn xong định một lát sẽ về, trước đó phải nói một tiếng với Lý ma ma.

Còn về Trần nương tử kia, Thôi Như Anh cũng không mong có tình cảm sâu đậm gì với bà ấy, như Hứa nương tử thật thà đúng mực thế này là tốt nhất, nếu không phải thì nàng cũng chẳng sợ.

Trần nương tử ra ngoài sớm hơn, thu dọn bát đũa xong, chẳng mấy chốc đã đi ra ngoài, không thấy quay về.

Nằm hơn một khắc, Hứa nương tử chào Lý ma ma rồi về nhà họ Thôi.

Thôi Như Anh ngủ một lát, khi tỉnh dậy đúng lúc Lý ma ma đến, nói Tam phu nhân mời nàng qua nói chuyện.

Thôi Như Anh cười ngọt ngào: "Ma ma, con vừa mới dậy, để con thu dọn một chút rồi qua."

Ban đầu Tam phu nhân không định gọi Thôi Như Anh qua nói chuyện hôm nay, vừa mới đến tất phải nghỉ ngơi một chút, nhưng sáng nay nàng thấy Lý ma ma chia bánh bao cho mấy nha hoàn.

Nha hoàn ăn xong, mắt đều sáng rỡ.

Người mang thai thèm ăn, nhưng may là phủ Hầu quyền quý, món gì cũng ăn được.

Nhưng sơn hào hải vị ăn nhiều rồi, cũng muốn ăn chút cơm đạm canh rau.

Lục Vân Trinh bình thường cũng không thiếu thứ gì ăn, nhưng hôm nay nhìn bánh bao lại thấy thèm.

Muốn nếm thử một cái nhưng Lý ma ma không yên tâm, đồ làm ở ngoài, sạch sẽ là một chuyện, bên trong cho những gì cũng không biết, vạn nhất ăn vào không tốt cho tiểu công tử, ai cũng không gánh nổi.

Lục Vân Trinh cũng hiểu đạo lý này, không ép buộc, nhưng sau khi Lý ma ma ăn xong, nàng hỏi bánh bao ngon không?

Lý ma ma đành nói dối: "Mùi vị bình thường, cũng chỉ thế thôi."

Lục Vân Trinh lại càng muốn ăn hơn, không ăn được bánh bao thì gặp người nhà bán bánh bao cũng được, nên chiều mới gọi Thôi Như Anh qua nói chuyện.

Lý ma ma đi hai lần, lần đầu nói Thôi Như Anh đang ngủ, Lục Vân Trinh bảo đợi một chút.

Đứa trẻ này không phải người hầu phủ Hầu, nàng ấy cũng không phải chủ nhân.