Thôi Như Anh trước kia bán đồ cũng làm thế này, làm vậy có thể thấy đồ tốt, người đến mua nhiều.
Người ta vốn hay theo đám đông, thấy người khác mua mình cũng muốn mua, không quản đồ tốt hay không, thế nào cũng phải tạo thế đi.
Thôi Nhị Nha đứng bên cạnh xem, tỷ ấy với chuyện nhà bán bánh bao vẫn nửa hiểu nửa không, dù sao phụ mẫu bảo làm gì tỷ ấy làm nấy.
Trời dần sáng, trên phố người đông hơn chút, buôn bán cũng tốt hơn lúc mới đến.
Đáy tre trống không thì để lên xe, đáy cuối cùng còn mấy cái, lúc này người cũng ít, Hứa nương tử định cho Thôi Đại Sơn ăn hai cái, rồi chia cho mấy đứa trẻ trong nhà.
Sáng sớm ra ngoài thế này, cơm sáng còn chưa ăn, Thôi Đại Sơn còn phải đi làm ở phường mộc.
Nhưng đã hứa với Thôi Như Anh phải làm được, Hứa nương tử đếm từ trong lòng ra hai đồng tiền:
"Tam Nha, con đi bên cạnh uống đậu nành, ăn quẩy đi."
Nhìn Nhị Nha, Hứa nương tử lại thêm hai đồng: "Dẫn tỷ tỷ con đi."
Nhị Nha nói: "Mẫu thân, con ăn bánh bao là được."
Thôi Như Anh nhét tiền vào lòng: "Vậy con tự đi."
Ông chủ bán đậu nành quẩy chiên tại chỗ, ông ta phải đợi đến qua giờ Thìn mới thu dọn. Nhìn Thôi Như Anh, không nhịn được hỏi:
"Bánh bao nhà cháu ngon thế sao không ăn bánh bao?"
Thôi Như Anh nói: "Đồ ngon trong nhà còn phải bán lấy tiền, thúc rảnh cũng đến nếm thử."
Hứa nương tử cho tiền theo giá bánh bao, nhưng một bát đậu nành thêm một cái quẩy chỉ có một văn tiền, nói ngon thì chắc chắn bánh bao ngon hơn, nhưng hôm nay Thôi Như Anh chỉ muốn ăn món này.
Nàng đã bao lâu rồi không ăn đậu nành quẩy, đậu nành nóng hổi, thời đại này làm gì có công nghệ, toàn là sáng nay mới xay ra, dùng nước sôi nấu, thổi một cái còn thấy váng đậu nổi lên.
Quẩy chiên tươi, vàng giòn một que to, toàn là bột vốn không nhiều, nhưng người đi làm thích ăn món này.
Rẻ hơn bánh bao nhân thịt, lại no bụng.
Khi đậu nành bánh quẩy được bưng lên thì Hứa nương tử và Thôi Đại Sơn đã dọn quầy xong, chuẩn bị về, Hứa nương tử nói:
"Tam Nha, ăn xong mau về nhà, không được chạy lung tung."
Thôi Như Anh gật đầu: "Mẫu thân yên tâm về đi."
Nàng bẻ quẩy thành từng đoạn, cho tất cả vào đậu nành, cả bát trắng ngần vàng rực, ngửi đã thơm.
Uống trước một ngụm đậu nành, lại liếʍ sạch bọt trắng bên miệng, rồi mới nếm một miếng quẩy đã ngâm đậu nành, ngoài giòn trong mềm lại không ngấy.
Mùi này với mùi thịt không phải một kiểu thơm, tiêu một văn tiền, còn lại ba văn, ngày mai còn có thể ăn một ngày, hai văn tiền còn lại là tiền riêng của nàng.
Thôi Như Anh cúi đầu ăn ngấu nghiến, vì người nhỏ, ngồi trên ghế chân còn đung đưa, đang ăn bỗng nghe có người hỏi:
"Ấy, người bán bánh bao vừa nãy đâu rồi? Chính là bánh bao họ Thôi ấy."
Thôi Như Anh ngẩng đầu nhìn, là người thẩm nói bánh bao trông không đẹp, sắp rách vỏ kia.
Thôi Như Anh giơ tay lên: "Ở đây này, ở đây này, thẩm bánh bao chúng cháu bán hết rồi, phụ mẫu cháu đều về hết rồi. Thẩm muốn ăn phải đợi đến mai."
Người thẩm đó vỗ đùi đánh đét, ôi chao, đến muộn rồi, bà chỉ mua một cái bánh bao về, tôn tử ăn xong còn muốn ăn nữa, vội vã chạy ra vẫn là muộn.
Thôi Như Anh nói: "Mai chúng cháu còn đến, thẩm cứ nhớ bánh bao họ Thôi là được, không thì hôm nay mua quẩy đậu nành ăn đã, cháu ăn nhà này cũng thơm lắm."
Làm ăn phải tốt với người, tuy không có tác dụng gì lớn, nhưng tránh người khác thèm thuồng.
Cuối cùng người thẩm cũng không mua, Thôi Như Anh ăn no uống đủ, để lại một văn tiền, vội về nhà.
Trong dòng người qua lại, nhìn có đủ mọi nghề, đầu ngõ có người ngồi nói chuyện với nhau, thấy Thôi Như Anh còn nói: "Tam Nha về rồi à."
Thôi Như Anh gọi từng người xong, co giò chạy về nhà.
Thôi Đại Sơn và Thôi Đại Lang đã đi làm, Nhị Nha đang giặt đồ trong sân, quần áo cả nhà giặt cũng phải một lúc lâu, Thôi Như Anh lười giặt, giả vờ như không thấy chạy thẳng vào nhà.
Tứ Lang Ngũ Lang không có trong sân, trong nhà cũng không thấy ai, không biết đi đâu.
Hứa nương tử đang bế Lục Nha cho bú, Thôi Như Anh sờ sờ mũi: "Mẫu thân, con về rồi."
Có lẽ vì Thôi Như Anh từ nhỏ đã có chủ ý, thêm vào lần này bán bánh bao cũng góp không ít công sức, rõ ràng còn nhỏ hơn Nhị Nha ba tuổi.
Nhưng có việc gì, Hứa nương tử đều nghĩ đến bàn bạc với nàng.
Hứa nương tử nói: "Đúng lúc, con đếm xem trong hộp có bao nhiêu tiền?"