Cuộc Sống Hằng Ngày Chốn Thị Tỉnh

Chương 1.1: Làm vú nuôi

Ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng nhỏ được ngăn bằng vách gỗ.

Thôi Như Anh không ngủ được, nằm lim dim thiu thiu.

Vừa có chút buồn ngủ thì nghe thấy tiếng đồng tiền va chạm nhau.

Phụ mẫu đang đếm tiền sao?

Thôi Như Anh không cử động, nhưng tai thì dỏng lên.

Nàng nghe thấy Hứa nương tử vừa đếm vừa lẩm nhẩm, còn Thôi Đại Sơn thì im lặng.

Tiếng đồng tiền rơi kêu leng keng, hộp tiền vang rỗng. Chỉ một lúc sau, Hứa nương tử đếm đến bốn trăm hai mươi văn thì dừng lại.

Rồi Hứa nương tử nói: "Ở đây còn nửa lạng bạc vụn nữa."

Thôi Đại Sơn thở dài: "Ngày mai ta qua nhà Triệu huynh đổi một con gà, nàng đang ở cữ, khoản này không thể tiết kiệm được.

Rồi vá lại áo cho ta, dù sao nàng thêu thùa khéo léo, cũng không ai nhìn ra đâu."

Hứa nương tử khẽ nói: "Đã hơn hai mươi ngày rồi, đừng uống canh gà nữa, chàng ra ngoài làm việc, vẫn phải tươm tất một chút, áo quần chàng vá lên vá xuống rồi, tiền may áo không thể tiết kiệm được."

Thôi Đại Sơn nói giọng thô ráp: "Có gì mà phải tươm tất, áo mặc được là được rồi, nàng dưỡng thân cho khỏe mới là việc chính."

Hứa nương tử nói: "Nhà ai mà thê tử ở cữ cứ hai ngày lại uống canh gà đâu, chàng nói nhà mình lại thêm một miệng ăn, hay là nhờ người hỏi thăm xem, hỏi nhà nào cần vυ' nuôi không?"

Hứa nương tử sinh nhiều con, lần này ở cữ cũng tốt, sữa nhiều, làm vυ' nuôi kiếm được nhiều hơn thêu thùa nhiều lắm:

"Chàng nói xem, hai ba năm nữa Đại Lang cũng phải lấy vợ, làm học làm thợ mộc thì chưa đủ, phải sắm sửa một phòng mới, ngày mai thϊếp nhờ chị Lưu đi hỏi thăm."

Thôi Đại Sơn nói: "Cũng được, vậy nhà thì..."

Hứa nương tử nói: "Nhà cửa thì giao cho Nhị Nha Tam Nha trông nom, Tam Nha cũng lớn rồi, có thể trông chừng các đệ đệ muội muội được."

Thôi Như Anh vốn chưa ngủ, nghe câu này thì tỉnh hẳn.

Tam Nha... Tam Nha là nàng đấy.

Nàng cũng phải trông nom ư?

Nhà đông người, ba gian phòng, giữa là bếp, phía tây Thôi Đại Lang và Nhị Nha chia đôi.

Thôi Như Anh không muốn chen chúc với tỷ tỷ, mới nài nỉ Hứa nương tử dùng ván gỗ ngăn phòng đông thành một gian nhỏ.

Còn về việc sao không xin Thôi Đại Sơn, trong nhà này phụ thân nghe lời mẫu thân.

Thai xuyên đến đây cũng đã mấy năm, Thôi Như Anh vẫn chưa quen với cái tên mới của mình.

Thực ra được thai xuyên vào nhà như thế này cũng không tệ, phụ mẫu tình cảm hòa thuận, sống ở ngõ Nam trong kinh thành.

Tuy là nơi người nghèo nhưng dù sao cũng có ba gian nhà, hàng xóm thỉnh thoảng có xích mích nhưng nhìn chung hòa thuận.

Không phải lo lắng về họ hàng phiền phức, huynh tỷ hiểu chuyện, phụ mẫu cũng không trọng nam khinh nữ.

Mấy năm trước cuộc sống cũng không tệ, chỉ có điều lạ là phụ mẫu tình cảm quá mức hòa thuận.

Không nói ba năm hai đứa, nhưng từ khi Thôi Như Anh sinh ra đến giờ bảy tuổi, đã thêm hai đệ đệ một muội muội.

Thời đại này, càng sinh càng nghèo.

Nhà họ Thôi giờ có tám miệng ăn, Thôi Đại Sơn làm thợ mộc mỗi tháng kiếm được năm văn tiền, Hứa nương tử cũng có thể thêu thùa phụ thêm.

Nhưng Hứa nương tử sinh con thì phải ở cữ, Thôi Đại Sơn lại là người thương thê tử, gà vịt cá thịt, cái gì cũng chịu mua.

Thê tử ăn rồi cũng không thể để con khổ, thường sẽ chia cho con vài miếng, Thôi Như Anh nhớ khi hai ba tuổi, nhà vẫn thường có bánh ngọt ăn.

Bây giờ thì không được nữa, cơm áo cho cả nhà đã đủ khiến hai người lo lắng rồi.

Khi nàng mới sinh Hứa nương tử đã đi làm vυ' nuôi, lúc đó vì sữa nhiều, cho con nhà thường dân, một tháng tiền công cũng không nhiều.

Sau đó đến phủ Bá, tiền công không ít, nhưng nghĩ đến việc đóng học cho Thôi Đại Lang, lại mua nhà, giờ nhà nghèo, Thôi Đại Lang đã không đi học nữa, mà kế nghiệp Thôi Đại Sơn, đi học làm thợ mộc.

Thôi Như Anh không phải đứa trẻ ngoan, trên có huynh tỷ, dưới có đệ đệ muội muội, nàng kẹt ở giữa, nếu không tranh thủ cho bản thân, thì chỉ có nước chịu thiệt.

Con nít khóc mới có kẹo ăn.

Nàng miệng ngọt biết làm nũng, thêm vào đó Thôi Đại Sơn diện mạo thật thà, Hứa nương tử dung mạo bình thường, nhưng lại sinh ra nàng là mầm mống mỹ nhân, không yêu chiều thêm sao được.

Bảo nàng ở nhà trông đệ đệ muội muội, nàng không chịu đâu.

Hứa nương tử lại cho nữ tử bú, phu thê thì thầm nói chuyện, Thôi Như Anh nghe nghe rồi ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau, Thôi Đại Sơn và Nhị Nha nấu cơm, Thôi Đại Lang đứng bên cạnh nhóm lửa.

Huynh tỷ hơn Thôi Như Anh mấy tuổi, giờ đã có thể giúp việc nhà, Thôi Đại Lang lát nữa còn phải đi học nghề mộc.

Thôi Như Anh thích lười biếng, nhưng sáng nay nàng ngoan ngoãn trông nồi canh gà đun liu riu trong bếp.

Hứa nương tử vẫn đang ở cữ, canh gà hôm qua chưa uống hết, thấy đã nấu xong, Thôi Như Anh cũng chẳng sợ nóng, múc một bát lớn vội vàng bưng đến bên giường.

"Mẫu thân, mẫu thân uống nhanh đi, còn nóng đấy."

Trong bát lớn có cả canh lẫn thịt, chỉ có điều tay nghề nấu nướng của Thôi Đại Sơn bình thường, cũng không ngon lắm.

Nhưng thời buổi này có thịt ăn đã là tốt lắm rồi, Hứa nương tử uống vài ngụm canh, Thôi Như Anh đứng bên cạnh nhìn chằm chằm.

Hứa nương tử múc một miếng thịt đưa đến miệng Thôi Như Anh, nếu là Nhị Nha, chắc chắn sẽ nói mẫu thân ăn đi, nhưng Thôi Như Anh liền há miệng ăn thịt.

"Mẫu thân tốt quá, sau này con nhất định hiếu thuận với mẫu thân."

Hứa nương tử cười nói: "Còn phải đợi mấy năm nữa con mới hiếu thuận được, đi ăn cơm đi."

Thôi Như Anh liếʍ liếʍ miệng, bên kia Thôi Đại Sơn đã múc cơm xong.

Nàng người nhỏ, bát cũng nhỏ, hôm qua hầm gà còn thừa ít xương, xào được một nồi lớn cải trắng. Bây giờ mới tháng ba, cải trắng là để lại từ mùa đông năm ngoái.

Cháo gạo tẻ và bánh ngô, Thôi Đại Sơn và Thôi Đại Lang còn phải đi xưởng mộc, vài ngụm uống hết cháo rồi cầm bánh ngô ăn dọc đường.

Hai người trưa không về, lúc đi Thôi Đại Sơn dặn Nhị Nha chăm sóc Hứa nương tử cho tốt.