Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 83: Người yêu của em ấy hay ghen

Tần Mãn định hỏi có thả ớt vào trong mì không, đến gần phòng ngủ, anh nghe thấy âm thanh nghẹn ngào thoáng truyền đến từ bên trong.

Anh đặt tay lên cửa, cuối cùng vẫn không tiến vào.

Tạm thời tắt bếp, Tần Mãn cầm di động đi về phía ban công, gọi điện thoại.

Chờ người bên kia nhận máy, anh hỏi: “Chú đang làm việc?”

“Cháu cài camera trong bệnh viện của chú à?”. Viện trưởng cởϊ áσ blouse trắng, thở phào nhẹ nhõm. “Vừa xuống bàn mổ, đang định nghỉ ngơi, sao thế?”

Tần Mãn nhìn đèn đường phía xa, cảm xúc trong đáy mắt nhạt nhòa. “Cháu có chuyện cần chú giúp”

Viện trưởng hơi bất ngờ.

Từ nhỏ đến lớn, Tần Mãn là nhân tài xuất chúng trong đám bạn đồng trang lứa, chưa từng khiến người lớn bận tâm, cũng rất hiếm khi mở miệng cầu xin trợ giúp với bọn họ, ít nhất đây là lần đầu với ông.

Đương nhiên không tính yêu cầu nhờ ông giữ bí mật chuyện bị thương.

“Cháu cứ nói”. Viện trưởng ngừng một lát rồi bổ sung thêm: “Không nguy hiểm đến bệnh nhân hoặc tổn hại y đức”

“Tất nhiên là không”. Tần Mãn mỉm cười, nói ra yêu cầu của mình.

Viện trưởng đồng ý chẳng hề do dự, cuối cùng còn hỏi han vài câu về tay phải của anh rồi mới cúp máy.

Ở phía bên kia, Kỷ lão phu nhân lo lắng nhìn người trên giường bệnh.

Quản gia già đã nhiều lần khuyên bà về nhà nghỉ ngơi nhưng đều bị từ chối. Bây giờ trong đầu bà rất hỗn loạn, cảm xúc cuồn cuộn, không thể ngủ nổi.

Kỷ Quốc Chính ngất xỉu trên đường rời công ty, lần này ông ta bị bệnh quá bất ngờ, trước khi vào phòng phẫu thuật, bác sĩ còn dặn họ chuẩn bị tinh thần, kết quả không ngoài ý dự đoán, là khối u ác tính.

Nếu điều trị thích hợp… Kiên trì ba, bốn năm trở lên cũng không phải vấn đề lớn.

Nghe bác sĩ nói vậy, Kỷ lão phu nhân suýt lịm đi.

Sau đó bác sĩ còn nói rất nhiều, chọn ra một ca bệnh trong hàng vạn ca để an ủi bà, bà nghe vậy còn thấy khó chịu hơn.

Kỷ Duy ngồi cạnh bà, mặt hắn rất tiều tụy, dù trên người vẫn mặc đồ âu nhưng đã không còn ý chí phấn chấn như nửa tháng trước.

Hắn không ngờ bệnh tình của Kỷ Quốc Chính lại nghiêm trọng đến vậy.

Dù đã biết những chuyện khó nói của bố ruột nhưng dẫu sao đối phương cũng nuôi dưỡng và dạy dỗ hắn hơn hai mươi năm, nói không buồn là chuyện không thể. Hắn xoa ấn đường, cố gắng giả vờ bình tĩnh. “Bà nội, bà về nghỉ ngơ trước đi, nếu bố tỉnh, cháu sẽ liên lạc với bà”

“Ta không về”. Kỷ lão phu nhân đanh mặt, mỉa mai: “Lát nữa cháu bỏ mặc bố cháu rồi lại chơi trò bỏ nhà ra đi”

Kỷ Duy bất đắc dĩ. “Bà nội”

“Bệnh của bố cháu quá nửa là do cháu chọc giận mà ra”. Kỷ lão phu nhân dùng tay lau nước mắt, đến lúc này vẫn không quên sắp đặt. “Nếu cháu nhanh chóng kết hôn, có lẽ tâm tình của nó sẽ tốt hơn một chút”

Kỷ Duy không còn gì để nói. “Bà nội… Thôi, cháu không tranh cãi với bà nữa”

Kỷ lão phu nhân cũng không lên tiếng, bà ngồi trên ghế, nhìn người trên giường bệnh.

Ba, bốn năm, còn là dưới tình hình lạc quan.

Không một đứa cháu nào của bà có thể tiếp nhận trọng trách Vĩnh Thế, ban đầu bà coi trọng Kỷ Duy nhất, dù thằng bé không bằng lòng kết hôn nhưng chí ít năng lực công tác không tồi. Có điều, khoảng thời gian này bà phát hiện Kỷ Duy và mẹ ruột đang âm thầm liên lạc với nhau.

Dã tâm của người đàn bà kia còn lớn hơn mấy lão cổ đông.

Đây cũng là nguyên nhân bà và Kỷ Quốc Chính gọi Kỷ Nhiên đến công ty, một là dễ bề quản lí, hai là đánh động Kỷ Duy, để hắn đừng có ý định khác.

Nhớ đến Kỷ Nhiên, đầu của bà cụ càng đau hơn.

Bấy giờ, cửa phòng bệnh mở ra, viện trưởng bước vào trong, gật đầu. “Lão phu nhân, đã lâu không gặp”

Kỷ lão phu nhân có nhiều mối quan hệ, cộng thêm tuổi tác đã cao nên ai nấy đều đồng ý cho bà thêm vài phần thể diện.

“Đã lâu không gặp”. Kỷ lão phu nhân điều chỉnh cảm xúc của mình, ân cần nói: “Trông cậu mệt mỏi quá, vừa xong việc à?”

“Vẫn ổn, vẫn ổn”

Viện trưởng trả lời, tiện thể cầm bệnh án từ trên tay bác sĩ, nhìn kĩ một lát. “Theo lẽ thường, tình hình này của anh ấy phải hay thấy đau đầu… Sao lại kéo dài đến bây giờ mới phát hiện?”

Kỷ lão phu nhân hằng năm đều ở nước ngoài, sao có thể chú ý nhiều như vậy, bà lườm Kỷ Duy rồi đáp: “Do chúng tôi sơ sót”

Bà nhìn người sau lưng đối phương, nở một nụ cười. “Viện trưởng, chúng ta đổi chỗ khác trò chuyện nhé?”

Viện trưởng do dự một chút rồi gật đầu, hai người cùng ra ngoài hành lang.

Không hề bất ngờ, Kỷ lão phu nhân mong ông có thể tiếp nhận chức tránh bác sĩ điều trị chính cho Kỷ Quốc Chính, cũng đề xuất yêu cầu cho Kỷ Quốc Chính nằm phòng bệnh đơn.

Mặt viện trưởng không để lộ điều gì nhưng trong lòng lại thầm hoảng hốt.

Tần Mãn đoán trúng phóc.

Lúc đưa ra những yêu cầu này, Kỷ lão phu nhân đã tính toán trước, dù sao họ cũng có giao tình, trong nhà ông có không ít người theo nghiệp buôn bán, thuận tiện hỗ trợ lẫn nhau.

Chẳng ngờ, đối phương im lặng hồi lâu rồi mở miệng nói: “Kỷ lão phu nhân, thật sự ngại quá”

“Trước mắt trong tay tôi có không ít ca bệnh, bình thường trong viện cũng có nhiều chuyện cần tôi xử lí, không rút ra thời gian trống để phụ trách thêm bệnh nhân. Thật ra bác sĩ điều trị chính của Kỷ tiên sinh hiện giờ có năng lực không tồi, kinh nghiệm sâu, giao việc cho cậu ta hay cho tôi đều như nhau. Bà không cần lo lắng”

Bà không lo lắng?!

Ngay cả câu “Kiên trì ba, bốn năm trở lên cũng không phải vấn đề lớn”, vị bác sĩ kia cũng nói ra được thì bà phải tin tưởng thế nào?

“Còn về phòng bệnh…”. Dường như viện trưởng không nhìn ra vẻ bất mãn trên mặt bà cụ, tiếp tục nói: “Dạo gần đây phòng bệnh trong viện vô cùng thiếu thốn, rất nhiều bệnh nhân phải xếp hàng chờ chỗ nằm, thật sự không có cách dành ra một phòng đơn cho bà”

Kỷ lão phu nhân trợn mắt, bà đè thấp giọng: “Nhưng bốn người một gian cũng quá… Chật chội”. Bà tìm một từ hình dung dễ nghe, nhịn cơn tức. “Trước kia tôi nằm viện, chẳng phải vẫn có phòng đơn hay sao? Như vậy cũng không tồi”

“Thật sự không có biện pháp”

“Biện pháp đều do con người nghĩ ra…”

Viện trưởng gật đầu. “Xin lỗi”

Con trai mới xuống bàn mổ, tâm trạng của Kỷ lão phu nhân rất tệ, giọng điệu cũng khó tránh khỏi có phần mất khống chế. “Cậu không bằng lòng giúp phải không?”

Mặt viện trưởng hờ hững, nói ra lời trích dẫn top1 của đàn ông cặn bã: “Nếu bà nghĩ vậy thì tôi cũng đành chịu”

Lúc Kỷ Nhiên nhận được điện thoại thì đã sang ngày thứ hai, cậu đang chơi game trên TV cùng Tần Mãn.

Cậu nhìn biểu tượng máy bay luôn dán sát vào mình trên màn hình. “Boss sắp đến rồi… Máy bay của anh cách xa tôi một chút được không?”

Tần Mãn khựng lại, ngoảnh mặt sang cười. “… Em đồi trụy thế” (1)

(1) Bên Trung có cụm từ “đánh máy bay” dùng để chỉ việc thủ da^ʍ nên “máy bay” ở đây chính là chym

🐦

Kỷ Nhiên điều khiển máy bay nhỏ của mình, nhất thời lơ mơ. “Đồi trụy cái gì… Đcm”

Hồi lâu sau Kỷ Nhiên mới hiểu ra, bất cẩn dùng sức trên tay, máy bay điều khiển đâm vào hai bên đá ngầm, game over.

“…”

“Khó khăn lắm mới chơi đến level này”. Tần Mãn tiếc nuối nói.

Kỷ Nhiên dằn kích động muốn báo cảnh sát xuống. “Anh im đi”

Chơi lại ván nữa, trước khi vào game, lựa chọn giao diện máy bay chiến đấu, Kỷ Nhiên nói: “Chờ đã… Chúng ta đổi máy bay”

Tần Mãn nhướn mày. “Vì sao?”

Con mẹ nó còn vì sao nữa.

Mặt Kỷ Nhiên vô cảm. “Tôi không cho phép máy bay của anh to hơn tôi”

Đúng lúc này, điện thoại reo lên, game vừa bắt đầu, hai tay Kỷ Nhiên đang điều khiển, chuông reo một lúc cậu cũng không chú ý điện báo, tiện tay nhận máy.

Trong điện thoại, Kỷ lão phu nhân vào thẳng vấn đề, hỏi cậu có thể nhờ Tần Mãn nói một tiếng với viện trưởng để đổi phòng bệnh và bác sĩ điều trị chính hay không.

Nhận cũng đã nhận, Kỷ Nhiên không vội vàng cúp máy.

Đáp lại hai câu tỏ lễ phép.

“Không nói được, viện trưởng không phải họ Kỷ, bà bảo đổi phòng bệnh là đổi, đổi bác sĩ là đổi, vậy ai dám mở bệnh viện nữa?”

Cậu dài giọng: “Bệnh viện xây ra để chữa bệnh chứ không phải để hầu hạ người khác. Người có thể làm bác sĩ điều trị chính đều có bản lĩnh, gian phòng bốn người có nhà vệ sinh riêng, bà còn gì không hài lòng nữa?”

Kỷ lão phu nhân bị cậu nói đến sững sờ, chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã cúp.



Vào ngày thi đấu đua xe, Kỷ Nhiên đến xưởng sửa xe trước.

Thợ sửa chữa nhìn thấy cậu bèn dừng công việc trên tay. “Anh Nhiên, hôm nay anh đến đây à”

“Ừ”. Kỷ Nhiên nhìn xung quanh. “Ông chủ của cậu đâu?”

“Trong văn phòng”. Thợ sửa chữa nói: “Xe ở trong kho”

“Cảm ơn”

Kỷ Nhiên quay đầu, nói với người sau lưng: “Anh ở đây chờ tôi, tôi tự đi một mình. Ông chủ của tiệm này có bệnh không thích đông người”

Tần Mãn ừ một tiếng.

Thợ sửa chữa nghe thấy người khác bêu riếu ông chủ: “…”

Tần Mãn ngồi chờ trong sofa phòng tiếp khách, tùy tiện quét mắt một vòng.

Đây rõ ràng là xưởng sửa chữa và bảo trì tư nhân, dù diện tích không lớn như xưởng danh tiếng nhưng trang trí vô cùng khéo léo, ngay cả bức tường trong phòng khách cũng đặt rất nhiều mô hình đua xe, nhìn đã biết giá cả không nhỏ.

Kỷ Nhiên đến đây, một là trao đổi về chuyện xe mới, muốn mở câu lạc bộ thì trước hết phải có xe.

Hai là đến nói về xe mới của cậu.

Cậu đặt một chiếc xe thể thao đen bóng, linh kiện không đắt tiền nhất nhưng ngoại hình tuyệt đối nổi bật, lái ra từ garage, hoàn toàn ngầu không biên giới so với những chiếc xe thể thao năm, sáu màu bên cạnh.

Chiếc xe này cậu đặt từ vài tháng trước, bây giờ mới chuyển đến, bên trên vẫn gắn biển số xe tạm thời.

Chủ xưởng là một chú râu ria xồm xoàm. Hai người đi ra từ văn phòng, ông chủ dừng bước. “Tiễn cậu tới đây thôi, xe có vấn đề gì thì lái thẳng đến nhé”

“Chú thấy xe của tôi thế nào?”. Kỷ Nhiên cũng ngừng chân, hỏi.

Ông chủ khó hiểu. “Thừa lời, một mình chú bao thầu hết đấy”

“Vậy chú rao bán giúp tôi đi”

Ông chủ cau mày, ngỡ mình nghe nhầm. “Hả?”

“Tôi mua cả xe một ngàn tư, hôm nay lái một lần, coi như là second hand rồi”. Thái độ của Kỷ Nhiên rất tùy ý. “Giá bán lại một ngàn, tám trăm… Chú xem mà làm, có người mua thì liên lạc với tôi”

Ông chủ: “… Tiền của mày để trong túi đến ngứa ngáy rồi phải không?”

Kỷ Nhiên cũng cuời. “Dạo này tôi túng thiếu lắm”

Câu nói này kèm theo số dư trong thẻ ngân hàng hiện tại của cậu có thể làm không ít người ói máu.

Ông chủ không hề do dự. “Chú cho mày vay”

“Khỏi”. Kỷ Nhiên nói: “Còn nữa, gần đây có xe đa dụng nào tốt không? Xe cổ thích hợp đi gặp người khác bàn chuyện làm ăn ấy… Cho tôi lấy một chiếc, cần đời mới nhất, giá cả tùy ý”

“…”

Ông chủ cạn lời. “Sao thế, đổi nết rồi à?”

“Không, mua tặng người khác”

Ông chủ hiểu ra, buột miệng hỏi: “Bạn gái à?”

“Gần như thế”. Kỷ Nhiên lơ đãng mỉm cười, sửa lời ông chú. “Bạn trai”

Kỷ Nhiên vừa lái chiếc xe ra đường cái, dường như hấp dẫn tất cả tầm mắt.

Mấy ngày nay nhiệt độ rất dễ chịu, gió mát thổi từng cơn, Kỷ Nhiên ở nhà nằm điều hòa mấy ngày, hôm nay dứt khoát mở cửa sổ xe, cảm nhận làn gió tự nhiên.

Đèn đỏ, Tần Mãn đặt di động xuống, định nói chuyện, vừa quay đầu thì trông thấy bên ngoài cửa sổ chỗ Kỷ Nhiên có một chiếc xe thể thao màu trắng dừng lại cạnh bọn họ.

Trong xe thể thao có bốn cô gái ăn mặc gợi cảm, trong đó còn có hai cô hút thuốc.

Cô gái ngồi ở ghế phụ cười quyến rũ, chống khuỷu tay lên cửa sổ… Huýt sáo với Kỷ Nhiên.

Kỷ Nhiên liếc bọn họ, không phản ứng.

“Anh gì ơi”. Cô gái không nản lòng, cười nũng nịu rồi hỏi: “Anh đến trường đua xe thành Mãn à? Thêm Wechat nhé?”

Mấy người còn lại lập tức phụ hoa, bọn họ đều có gương mặt xinh đẹp, ăn mặc đáng yêu mê người, dù bắt chuyện nhưng chất giọng rất hiền hòa, không hề làm đối phương cảm thấy thấp kém. Nếu là người khác, chắn chắn sẽ thuận tiện đáp lời.

Nhưng tay Kỷ Nhiên đã đặt lên nút bấm trên cửa sổ xe.

Cậu đang định đóng cửa thì Tần Mãn đột nhiên vươn tay nắm lấy cần cổ cậu, nghiêng người về phía trước một chút, nhìn người bên ngoài.

“Xin lỗi”. Anh khẽ mỉm cười, giọng điệu hờ hững. “Người yêu của em ấy hay ghen, dặn riêng tôi không cho em ấy thêm Wechat của những cô gái khác”