Kim Ô phản ứng còn dữ dội hơn, hắn bừng tỉnh đại ngộ: "Tôi hiểu rồi!"
"Nóng quá!" Ứng Linh Lung thu tay lại, lùi về sau một bước, vẻ mặt chán ghét, trời mùa hè nóng nực thế này mà Kim Ô chắc chắn không tắm rửa, "Cậu hiểu cái gì?"
Kim Ô mở to hai mắt, tia sáng vàng kim ở đuôi mắt lóe lên, lẩm bẩm: "Thì ra là do nghiệp chướng này."
Hồi trẻ hắn không thường xuyên đặt chân đến nhân gian, trong tài khoản tự nhiên cũng không có tiền. Cục Quản lý Yêu quái không tìm thấy hắn, liền trừ tiền từ tài khoản của Thiên Ngô Tông không biết từ đâu chui ra này, khiến hắn vô duyên vô cớ phải gánh nghiệp.
Kim Ô lập tức móc điện thoại ra: "Tôi chuyển tiền cho cô." Sau khi chuyển tiền xong, sợi dây trói buộc mơ hồ trên người hắn quả nhiên tan biến đi một chút.
Ứng Linh Lung gật đầu: "Vậy mới phải chứ." Cứ tưởng Kim Ô định quỵt nợ, không ngờ lại sảng khoái như vậy.
Nàng cúi đầu nhìn: "5000? Cậu nợ tôi hai mươi vạn đấy! Qua nhiều năm như vậy, tôi thu thêm tiền lãi của cậu cũng không quá đáng, sao cậu còn mặt mũi trả góp thế hả?" Chút tiền này còn không đủ trả tiền rau cho ông Hoàng!
Kim Ô lí nhí nói: "Cô đến muộn rồi, tôi tiêu hết rồi." Hắn nhìn hộp quà Vinh Gia Thảo trên tay, quay người định đi tìm yêu quái kia trả hàng, kết quả vừa quay lại thì thấy yêu quái đó cùng cả cửa hàng đều biến mất!
Hắn kể lể với Ứng Linh Lung, yêu quái kia gian xảo thế nào, lừa hết tiền của hắn rồi bỏ trốn ra sao...
Ứng Linh Lung day day thái dương, nhắm mắt lại: "Tôi không nghe, tôi không quan tâm, phải trả tiền."
Kim Ô còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng sấm ầm ầm trên trời, Ứng Linh Lung không biết chuyện gì đang xảy ra, còn lấy cái nồi trong lòng ngực đội lên đầu: "Sắp mưa à?"
Kim Ô nghĩ đến bộ lông vốn óng mượt của mình giờ lộn xộn tả tơi, khiến hắn phải xấu hổ biến về nguyên hình suốt mấy năm nay, lại sắp bị sét đánh nữa...
Thấy Ứng Linh Lung cứ khăng khăng đòi tiền, hắn đành phải nói: "Không phải còn có những yêu quái khác nợ cô tiền sao, tôi dẫn cô đi tìm bọn họ đòi nợ. Chờ lấy được tiền, cô cứ dùng trước đi, tôi có tiền sẽ trả lại cô ngay."
Ứng Linh Lung thấy hắn hình như thật sự không còn tiền, bèn miễn cưỡng đồng ý: "Thôi được rồi."
Rồi nàng hỏi chiếc gương:
"Chú Động, ai là người nợ nhiều thứ hai ạ?"
---
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa hé mở một khe hở, một cánh tay thò ra, quơ quào trong không khí: "Cứ đưa cơm hộp cho tôi là được."
"Trọng Minh Điểu, trả tiền!" Ứng Linh Lung đẩy mạnh cửa ra.