"Đi hát karaoke nhé?"
Đi team building là để chơi, nhóm lập kế hoạch hoạt động nhanh chóng đưa ra đề nghị mới.
Mọi người đương nhiên không có ý kiến.
Tôi và một số quản lý cấp cao cùng với Kỳ Trầm ở cùng phòng.
"Giám đốc Tô, mọi người vẫn chưa được nghe giọng hát của cô, nào nào nào, bài hát đầu tiên cô hát trước đi!"
Đồng nghiệp nhiệt tình đưa mic cho tôi, tôi vui vẻ nhận lấy, "Tôi ngày xưa chính là mạch bá*, mọi người nghe cho kỹ nhé!"
(*Bá chủ micro, người luôn cầm mic khi hát karaoke)
Hát hò sao, sở trường của tôi đó!
Nhưng đồng nghiệp chọn bài hát như đang đối đầu với tôi, lại chọn một bài hát tình ca song ca.
Còn mic lại ở trong tay một đồng nghiệp nam quản lý cấp cao khác.
Lúc đó tôi chết lặng.
Không để lại dấu vết liếc nhìn Kỳ Trầm, lại thấy anh đã đứng dậy cầm lấy mic, "Tình ca sao? Vậy thì chỉ có thể hát với tôi."
Phòng karaoke ồn ào đột nhiên im lặng, đồng nghiệp nhìn nhau. Tôi cũng sững sờ.
Anh nói như vậy, là muốn làm gì?
"Tôi biết mọi người đều đang đoán xem vợ của tổng giám đốc là ai, tôi nói cho mọi người biết, cái tên khác trên giấy chứng nhận kết hôn là Tô Dung."
Ngay lúc tôi đang kinh ngạc, Kỳ Trầm đã thẳng thắn nói, "Cô ấy chính là vợ của tổng giám đốc."
Vừa nói, anh cũng nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.
Đầu óc tôi ong ong, chỉ có thể gượng cười phối hợp với việc anh công khai, còn đồng nghiệp thì tinh tường lắm, ngây người nửa giây sau liền vỗ tay nhiệt liệt, tiếng chúc mừng không ngớt.
Tôi cười đến mức mặt sắp cứng lại rồi, miễn cưỡng hát một bài tình ca rồi xuống.
Ở góc khuất, tôi tức giận trừng mắt nhìn Kỳ Trầm, "Sao anh không bàn bạc với em, lại tự ý công khai?"
Thật sự làm tôi giật mình được không?
Anh lại còn uất ức hơn tôi, "Nếu anh không công khai nữa, sẽ có người tỏ tình với em rồi."
"Tỏ tình gì? Anh đừng cố tình đánh trống lảng."
"Hừ, nhóm đàn ông cũng rất nhiều, bọn họ đều thèm muốn sắc đẹp của em, dự định nhân dịp team building này sẽ tỏ tình với em."
Kỳ Trầm vừa nói vừa hôn tôi một cái, lầm bầm: "Anh cũng có nick phụ."
Người này, anh còn rảnh rỗi vào nhóm hít drama sao.
"Vợ à, em chính là bông hoa trên núi cao của công ty chúng ta, rất nhiều người muốn theo đuổi em, em không thể để anh lo lắng sốt ruột chứ?"
Anh kéo tay áo tôi, uất ức như đứa trẻ đáng thương sắp bị bỏ rơi.
Tôi nhìn nhìn, tim không hiểu sao lại mềm nhũn.
Thôi thôi, dù gì cũng nói rồi, chọn ngày không bằng nhằm ngày, dù sao sớm muộn gì cũng phải có ngày này.
"Vợ thật tốt."
Vẻ mặt tôi vừa dịu xuống, người này liền cười híp mắt tiến lại gần. Tôi dở khóc dở cười trừng mắt nhìn anh.
Ai bảo tôi không nỡ nhìn anh chịu uất ức chứ?
Đàn ông cũng cần cảm giác an toàn mà, vì anh đã công khai rồi, tôi còn có thể làm gì anh chứ?
***
Sau khi công khai, Kỳ Trầm liền quang minh chính đại chuyển đến phòng tôi. Tôi cũng nhắm mắt làm ngơ cho qua.
Chỉ là tình cờ gặp An Nguyệt Nguyệt, cô ta ủ rũ, vẻ mặt như thế giới quan sụp đổ, nghi ngờ thế giới, "Sao tổng giám đốc lại để ý cô chứ?"
"Cô đâu phải là anh ấy, sao cô biết anh ấy thích kiểu con gái nào?" Tôi đáp trả.
Ai để ý ai, đó là chuyện của hai người, người ngoài không có quyền can thiệp.
Cô ta ngây ngốc nhìn tôi, vẫn không chịu tin sự thật.
Tôi cũng lười nói nhiều với cô ta.
Quan hệ đã công khai rồi, tôi và Kỳ Trầm cũng bắt đầu cùng ra cùng vào.
Anh đã có cuộc sống thể hiện tình cảm lý tưởng, tôi cũng bắt đầu học cách làm lơ những ánh mắt ghen tị hoặc khinh thường.
Ngày tháng là do mình tự sống, không liên quan gì đến người khác.
Kỳ nghỉ team building rất vui vẻ.
Có chồng công khai đi cùng cảm giác thật khác, tôi kéo Kỳ Trầm đi khắp nơi trong thành phố nhỏ. Anh cũng vui vẻ mỗi ngày đi dạo lung tung cùng tôi.
Cho đến khi trên máy bay trở về, lúc ăn cơm một mùi lạ xộc lên, tôi không nhịn được nôn ra.
Kỳ Trầm hoảng hốt, ân cần chăm sóc, còn tôi sau khi bình tĩnh lại muốn ăn tiếp, nhưng lại nôn thốc nôn tháo.
Đồng nghiệp có kinh nghiệm bên cạnh nghi ngờ, "Đây là có thai rồi phải không?"
Cái gì? Tôi có thai rồi?
Tôi và Kỳ Trầm nhìn nhau, trong mắt chứa đựng niềm vui không giấu được.
Xuống máy bay anh liền đưa tôi đến bệnh viện, kết quả kiểm tra thai nhanh chóng có, tôi thật sự đã mang thai được hai tháng rồi.
"Vợ à, chúng ta sắp có con rồi!"
Kỳ Trầm vui mừng đến mức suýt chút nữa nhảy cẫng lên, tôi thì mỉm cười gật đầu. Tôi và Kỳ Trầm đã có kết tinh tình yêu rồi!
Tin tức truyền đến công ty, những lời chúc mừng như thác đổ ập đến, khiến tổng giám đốc vui mừng đến mức vung tay lên trời, trực tiếp phát mưa lì xì trong nhóm công ty, khắp trốn mừng vui.
Tôi nhìn anh cười đến mức miệng không ngậm lại được, cũng cong môi cười.
Kết hôn bí mật quả thật là một biện pháp bảo vệ, nhưng nếu có thể, tình yêu công khai mới có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh nhau, nhìn nhau hạnh phúc.
Sau này, tôi và Kỳ Trầm sẽ nắm tay đồng hành, không phụ thời gian.
(Hết)