Chồng Tôi Một Lòng Muốn Công Khai

Chương 5

Anh đi một vòng ở hạng phổ thông rồi rời khỏi, An Nguyệt Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, "Tô Dung, cô lại dám câu dẫn tổng giám đốc trước mặt mọi người!"

"Con mắt nào của cô thấy tôi câu dẫn anh ấy? Nếu cô thích, bây giờ cô đi theo đuổi anh ấy đi?"

Tôi tức giận đáp trả.

Trước mặt Kỳ Trầm tôi rất nhát gan, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nhát gan trước mặt An Nguyệt Nguyệt.

Vẻ mặt An Nguyệt Nguyệt tức giận.

Tôi cười khẩy đứng dậy, "Cô không đi tìm anh ấy thì tôi đi, đến lúc đó cô đừng có khóc lóc om sòm đấy nhé."

"Chỉ bằng cô? Kỳ tổng bị mù mới để ý đến cô!"

Cô ta khinh thường, kinh miệt đầy mặi, tôi cũng lười giải thích với cô ta. Ai bảo Kỳ Trầm bị mù chứ?

Tôi chạy đến chỗ ngồi của Kỳ Trầm, mãi đến khi sắp xuống máy bay mới quay về hạng phổ thông, An Nguyệt Nguyệt nhìn mà xanh cả mặt, "Cô thật sự đi rồi à?"

"Đương nhiên, Kỳ tổng rất nhiệt tình, giữ tôi lại đến bây giờ." Tôi nói nửa thật nửa giả.

Nhìn vẻ mặt vừa khinh thường vừa không tin của cô ta, tôi liền nhếch môi, bình tĩnh chờ xuống máy bay.

Tôi đã nói sự thật cho cô ta biết rồi, là chính cô ta không tin đấy nhé.

***

Xuống máy bay đến khách sạn, tôi và An Nguyệt Nguyệt được phân vào cùng phòng.

Hành lý vừa để xuống, Kỳ Trầm liền gấp không chịu được gọi điện thoại bảo tôi đến phòng anh, cũng là ở cuối hành lang.

Vừa vào cửa anh liền đè tôi lên cánh cửa, "Dung Dung, anh muốn ở cùng phòng với em."

"Ngoan, đi chơi về chúng ta ngày nào cũng ở cùng phòng."

Nụ hôn của anh như gió bão, tôi chỉ có thể vừa né tránh vừa an ủi anh, trong mắt anh lóe lên vẻ bị tổn thương, "Em vẫn chưa tin anh sao?"

Thật sự không phải.

Tôi chỉ thấy công khai quá đột ngột thôi.

Anh cũng không nói nữa, hôn tôi một cách hung dữ, mãi đến khi thỏa mãn mới buông tôi ra.

Tôi đầu óc choáng váng trở về phòng, An Nguyệt Nguyệt đang ngồi trên giường nghịch quần áo, thấy tôi về liền nhướng mày chế giễu, nhìn dáng vẻ đó hình như muốn mỉa mai tôi, nhưng đột nhiên lại nhìn chằm chằm vào môi tôi với ánh mắt kỳ lạ, "Cô đi gặp ai vậy?"

Chắc chắn là môi bị Kỳ Trầm hôn sưng lên rồi.

Tôi giả vờ không biết, bình tĩnh nói: "Đi ăn thử một chút đặc sản."

"Cay đến vậy sao?"

Cô ta nghi ngờ nhìn tôi, tôi nhún vai, cũng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, "Ai biết được, dù sao cũng khá ngon."

Nếu cô ta tự tưởng tượng môi tôi bị cay sưng lên, vậy thì đúng ý tôi rồi. An Nguyệt Nguyệt không có bằng chứng, chỉ có thể im lặng.

Nhưng khi ăn tối, tôi và Kỳ Trầm ngồi cùng bàn, anh lại cố ý bóc tôm cho tôi, "Giám đốc Tô, ăn nhiều một chút."

Tôi lúng túng, gượng cười, bày tỏ lòng biết ơn với anh.

Anh đã nôn nóng như vậy rồi sao?

An Nguyệt Nguyệt nịnh nọt, cũng muốn xin tôm, nhưng bị khuôn mặt lạnh lùng của Kỳ Trầm làm cho mất mặt.

Cô ta vừa ngồi xuống liền oán hận trừng mắt nhìn tôi.

Tôi không khách khí trừng mắt lại.

Người không bóc tôm cho cô ta là Kỳ Trầm, liên quan gì đến tôi?

Sau bữa tối Kỳ Trầm lại nói muốn hẹn tôi đi dạo, khiến ánh mắt của mọi người nhìn chúng tôi đều trở nên mờ ám, anh còn cố ý nói thêm, "Giám đốc Tô sẽ không định từ chối lời mời của tôi chứ?"

Được rồi, anh là tổng giám đốc anh có lý.

Tôi chịu đựng những ánh mắt mờ ám đi dạo với Kỳ Trầm đến tận khuya mới quay lại, anh còn lưu luyến nói muốn tôi đến phòng anh ngủ.

Tôi trực tiếp trợn mắt nhìn anh.

Tâm tư của người này tôi quá rõ ràng, nếu tôi đến đó, ngày mai tôi đừng hòng bò dậy được.

Anh lại cười, "Không đến? Được thôi, vậy anh đến tìm em."

Được, anh đủ tàn nhẫn.

Nếu anh chạy đến phòng tôi tìm tôi, An Nguyệt Nguyệt kiểu gì cũng sẽ làm ầm ĩ cướp đàn ông với tôi cho mà xem.

Nhận được lời hứa của tôi, anh hài lòng trở về phòng.

Còn tôi vừa mở cửa phòng, một câu nói âm dương quái khí liền đập vào mặt, "Tô Dung, cuối cùng cô cũng chịu về rồi à?"

Tôi nhíu mày.

Tôi thật sự nên đề nghị với Kỳ Trầm, thuê thêm một phòng nữa.

Nếu không ngày nào cũng ở chung phòng với thứ này, kỳ nghỉ team building tốt đẹp cũng có thể biến thành chuyến đi địa ngục.

"Chuyện của tôi, cô ít quản đi."

Tôi xách hành lý rời đi, cô ta cười lạnh sau lưng tôi, "Sao vậy, đây là không biết xấu hổ muốn qua đêm với tổng giám đốc sao?"

Người phụ nữ này!

Tôi dừng bước, quay đầu cười với cô ta, "Aiz, không ngờ lại bị cô đoán trúng rồi, cô sẽ không mách lẻo đấy chứ?"

Cô ta không phải thích ghen tị sao, vậy thì để cô ta hoàn toàn biến thành quả dưa muối chua đi.

Nhưng cô ta không tin.

Rõ ràng ghen tị muốn chết, nhưng lại trừng mắt nhìn tôi một cách phẫn hận, "Chỉ bằng cô cũng dám mơ tưởng đến tổng giám đốc? Tôi khinh!"

"Vậy thì cô cứ chờ xem, xem tôi có thể leo lên giường của tổng giám đốc hay không?"

Tôi nói xong liền ngẩng đầu bỏ đi.

Hừ, tám múi tôi đã sờ hết rồi, cô ta ghen tị điên cuồng thì có ích gì đâu chứ?

An Nguyệt Nguyệt quả nhiên đi theo tôi ra ngoài.

Tôi không ngu đến mức gõ cửa phòng Kỳ Trầm trước mặt cô ta, mà là đặt một phòng khác, nhưng con ngốc này lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi.

Phòng của tôi ở ngay đối diện phòng Kỳ Trầm, tôi không nói hai lời liền gõ cửa phòng anh.

Anh thấy tôi thì vui mừng khôn xiết, nhưng liếc thấy An Nguyệt Nguyệt đi theo phía sau, liền nhíu mày, "Có việc gì?"

"Đúng vậy, chúng tôi có việc tìm anh."

Tôi cười ngọt ngào, nhón chân lên hôn chụt một cái lên môi anh.

Kỳ Trầm ngạc nhiên.

Mà tôi quay đầu nhìn An Nguyệt Nguyệt cũng đang ngây người, cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ với cô ta, "Tôi chính là quyến rũ tổng giám đốc như vậy đó, cô có bản lĩnh thì cô cũng làm đi?"

Mặt An Nguyệt Nguyệt xanh mét.

Còn người bên cạnh tôi đột nhiên cười khẽ một tiếng, khoanh tay dựa vào cửa, để mặc tôi làm loạn. Còn nhỏ giọng nói: "Vợ đây là đang ghen sao?"

Tôi hừ hừ trừng mắt nhìn anh.

Khuôn mặt lớn lên hại nước hại dân đó, ngày nào cũng trêu cọc không biết bao nhiêu tình địch cho tôi, chẳng lẽ tôi còn không thể ghen một chút sao?

"Em cứ tự nhiên." Anh làm ra vẻ cầu xin tha thứ, tỏ vẻ hoàn toàn phối hợp với màn kịch của tôi.

Còn tôi và anh nói chuyện nhỏ giọng, An Nguyệt Nguyệt cách ba bước chỉ thấy chúng tôi nói chuyện, nhưng không biết chúng tôi nói gì.

Lập tức không cam lòng tiến lên hai bước, cười ngọt ngào nói: "Kỳ tổng, những gì Tô Dung làm được em đều làm được, anh cân nhắc đến em đi?"

"Không cân nhắc."

Nụ cười trên mặt Kỳ Trầm biến mất, lạnh lùng như băng. Tôi cũng lạnh đến run người.

An Nguyệt Nguyệt đứng mũi chịu sào càng trắng bệch hơn, nhưng vẫn không cam tâm nói: "Chú của em là..."

"Nếu không phải nể mặt chú của cô, cô cho rằng mình có thể đến tham gia team building sao?"

Kỳ Trầm nhíu mày, đút một tay vào túi, vẻ mặt lạnh lùng, "Bớt lo chuyện bao đồng, nếu không thì cô cút đi."

An Nguyệt Nguyệt mất mặt không chịu được liền phát khóc.

Khóc một lúc lại trừng mắt nhìn tôi, "Cô ta cái gì cũng không có, dựa vào cái gì có thể được anh để ý? Cô ta căn bản không xứng!"

"Xứng hay không, cô nói là được sao?"