Chồng Tôi Một Lòng Muốn Công Khai

Chương 3

Kỳ Trầm không nhắc đến chuyện điều tôi đến văn phòng tổng giám đốc nữa. Tôi cũng không nhắc đến.

Trong công ty vẫn đang đoán xem ai là vợ của tổng giám đốc, thậm chí có người còn đặt cược, nhưng không ai đoán đến tôi.

Tôi cũng vui vẻ yên tĩnh, mỗi ngày chỉ lo làm việc là được.

Nhưng không ngờ mẹ chồng lại đến.

Tôi đã theo Kỳ Trầm về nhà cũ gặp bố mẹ chồng vài lần, nhưng bình thường không ở chung, thật ra cũng không thân thiết lắm.

Bà ấy được bảo dưỡng tốt, hơn năm mươi rồi mà trông vẫn như ba mươi mấy tuổi, bà ấy ngồi đoan trang trong phòng khách đánh giá tôi, tôi cố gắng giữ nụ cười trên mặt, "Mẹ, đáng lẽ con nên đến thăm mẹ."

"Mẹ biết mấy đứa trẻ các con bận rộn, thích thế giới hai người."

Mẹ chồng mỉm cười, trông rất hiền hòa, "Mẹ đến là để xem con và A Trầm, hai đứa kết hôn cũng được một thời gian rồi, đã nghĩ đến khi nào sinh con chưa?"

Hóa ra là đến giục sinh con.

Tôi đỏ mặt lắc đầu, đá quả bóng sang cho Kỳ Trầm, "Con nghe theo sự sắp xếp của A Trầm."

"Con nha, bình thường cũng phải tự chủ một chút, đừng lúc nào cũng nghe theo ý kiến của nó."

Mặc dù mẹ chồng nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt rõ ràng đậm hơn vài phần, "Con theo mẹ đi gặp A Trầm, mẹ nói chuyện với nó."

Ờ, tôi có thể từ chối sao?

Tôi chịu đựng ánh mắt tò mò của đồng nghiệp, chỉ có thể lẽo đẽo theo sau mẹ chồng.

Thế này xong đời rồi, phải giải thích quan hệ giữa tôi và bà ấy như thế nào đây?

Kỳ Trầm ngược lại rất thẳng thắn.

"Bây giờ công ty đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, hơn nữa con và Dung Dung có chung quan điểm, cứ thuận theo tự nhiên là được."

Mẹ chồng không hài lòng, "Vậy phải thuận theo tự nhiên đến khi nào?"

"Vấn đề là, cho dù con không muốn thuận theo tự nhiên, thì con cũng không thể muốn sinh là sinh được chứ?"

Kỳ Trầm trấn an nháy mắt với tôi, miệng thì chậm rãi đáp lại, "Con và Dung Dung đều không chủ động tránh thai, ông trời khi nào ban con, chúng con sẽ nhận khi đó."

"Như vậy còn tạm được."

Vừa nghe chúng tôi không chủ động tránh thai, mẹ chồng lập tức lộ ra nụ cười hài lòng.

Bà ấy quay đầu nhất định muốn dẫn tôi đi dạo phố mua sắm, nhưng tôi thực sự không muốn khiến đồng nghiệp nghi ngờ, nên quyết đoán từ chối.

Sau đó bà ấy chuyển một khoản tiền cho tôi, cười nói: "Thiếu cái gì thì mua cái đó, mẹ có tiền."

"Vâng, cảm ơn mẹ."

Tôi cảm động mỉm cười, mẹ chồng thoáng như vậy, thực sự khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ Trầm còn phải bận họp, tôi tiễn mẹ chồng xuống.

Trên đường đi tôi đều lo lắng bất an, may mà không gặp đồng nghiệp lắm mồm bắt chuyện với chúng tôi.

Nhưng tôi vừa về đến bộ phận quan hệ công chúng, An Nguyệt Nguyệt được mệnh danh là bông hoa của bộ phận đã đến, ánh mắt đánh giá tôi ẩn chứa sự thù địch, "Giám đốc Tô, sao cô lại quen biết mẹ của Kỳ tổng vậy?"

"Đã từng gặp mặt vài lần."

Câu này cũng không tính là nói dối, tôi thản nhiên nhìn An Nguyệt Nguyệt, "Không làm việc cho tử tế, tò mò cái gì?"

Cho dù chú của cô ta là người của hội đồng quản trị, cũng phải tuân thủ quy tắc.

"Hừ, hỏi cũng không được sao?"

An Nguyệt Nguyệt đi vòng quanh tôi hai vòng, đột nhiên cười mỉa mai, "Giám đốc Tô, cô sẽ không định đi đường tắt chứ?"

Người phụ nữ này, làm tôi giật mình.

Tôi còn tưởng cô ta đoán được quan hệ giữa tôi và Kỳ gia rồi.

"Đường tắt cái gì?"

Tôi giả vờ không hiểu, kỳ quái nhìn cô ta, "An Nguyệt Nguyệt, cả ngày cô đều suy nghĩ lung tung cái gì vậy?"

Cô ta trừng mắt nhìn tôi, "Cô giả vờ ngây thơ cái gì? Ngày nào cũng chỉ có cô chạy đến phòng tổng giám đốc nhiều nhất, cô còn dám nói cô không câu dẫn tổng giám đốc sao?"

Trời đất chứng giám, rõ ràng là Kỳ Trầm ngày nào cũng gọi điện, muốn dùng sắc đẹp dụ dỗ tôi. Tôi dứt khoát lắc đầu, "Anh đã có vợ rồi."

"Vậy thì sao?"

Có lẽ là không moi được gì từ tôi, An Nguyệt Nguyệt quay mặt đi hừ lạnh một tiếng, "Ai cũng biết anh ấy đã kết hôn, nhưng không ai biết vợ anh là ai, vậy thì chứng tỏ vợ anh ấy không thể nào xuất hiện trước mặt mọi người được."

"Một người phụ nữ không thể xuất hiện trước mặt mọi người, có gì đáng sợ?"

Ờ.

Tôi nhìn An Nguyệt Nguyệt với vẻ mặt tự tin, rất muốn nói cho cô ta biết, người phụ nữ không thể nào xuất hiện trước mặt mọi người đang ở ngay trước mắt cô ta đây. Và tôi đoán cũng không sai.

Cho dù Kỳ Trầm đã công khai kết hôn, vẫn có rất nhiều yêu tinh muốn câu dẫn anh.

Buổi tối tôi kể chuyện của An Nguyệt Nguyệt cho Kỳ Trầm nghe.

Anh nhướn mày, "Cháu gái của ông An à? Nếu cô ta không hiểu chuyện, em cứ trực tiếp sa thải là được, chồng sẽ chịu trách nhiệm cho em."

"Sa thải một An Nguyệt Nguyệt, còn rất nhiều An Nguyệt Nguyệt khác nối tiếp nhau tới."

Tôi có chút buồn bực véo eo anh.

Đều tại người này quá quyến rũ, thân là vợ của anh, tôi thật sự áp lực rất lớn.

Kỳ Trầm rên lên một tiếng, trong mắt lóe lên tia lửa nhỏ, ánh mắt nóng rực nhìn tôi, "Dung Dung, khồng bằng chúng ta sinh một đứa con đi, củng cố vị trí Kỳ phi nhân của em, được không?"

"Mẹ quý nhờ con?"

"Ừm."

Anh thất thẩn trả lời, chăm chú gật đầu khắp người tôi, tôi dở khóc dở cười vỗ tay anh, "Kế thừa ngôi vị hoàng đế của anh sao?"

Việc yêu thích nhất bị gián đoạn, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ uất ức, "Có thể kế thừa vị trí tổng giám đốc."

Tôi trừng mắt nhìn anh, "Vậy anh có nghĩ đến nguyên nhân của vấn đề nằm ở đâu không?"

"Em sẽ không thiến anh đấy chứ?"

Anh giả vờ kinh hãi nhìn tôi, tôi tức giận mắng, "Có thể nghiêm túc một chút không?"

"Vợ à, anh còn sợ em sẽ không cần anh nữa."

Anh lại tiến đến gần, ánh mắt long lanh nhìn tôi, "Nếu không thì tối nay công khai luôn đi? Để mọi người đều biết anh là chồng của em, sẽ không ai dám nhòm ngó anh nữa."

Nói đùa, như vậy không phải sẽ thu hút vô số yêu tinh nhìn chằm chằm vào sao. Tôi không cần suy nghĩ đã lắc đầu.

Anh có chút thất vọng, hậm hực dốc hết sức lực làm điều mình muốn trên người tôi, khiến tôi cơ hội phản kháng cũng không có.

Tôi bị lăn lộn đến mơ màng, cũng rất bất lực được không.

Nào dám thả anh ra chứ?