Lô đỉnh?!
Với một tiểu xử nam thuần khiết đã xuyên qua hàng ngàn thế giới, Hứa Thanh Mặc chưa bao giờ nghe những lời nói ""hổ báo"" như thế. Cậu nhất thời chấn động đến mức không thốt nên lời. Nhưng thiếu niên đang quỳ trên đất, khi nghe những lời của Hứa Tiểu Dụ, ánh mắt vốn đã u tối nay càng thêm sâu thẳm, lạnh như băng giá giữa mùa đông.
Hứa Thanh Mặc không nhận ra sự biến hóa ấy. Cậu chỉ vô thức nhớ lại nội dung cuốn truyện đã từng đọc.
Tạ Kinh Tuyết, thiên tài vang danh Tu Chân Giới, sinh ra đã mang khí chất phi phàm, là người vừa thiện lương, ôn hòa, vừa có thực lực mạnh mẽ. Hắn từng cứu giúp vô số người thoát khỏi hiểm cảnh, là ngọn đèn sáng trong bóng tối của biết bao kẻ khốn cùng. Một người như thế, đáng lẽ phải có tiền đồ rộng mở.
Đáng tiếc…
Hứa Thanh Mặc khẽ thở dài. Cậu nhớ rất rõ, vì một tai nạn, Tạ Kinh Tuyết mất đi tất cả – linh căn bị phế, tu vi tiêu tán. Từ một thiên tài tuyệt thế, hắn rơi xuống vực thẳm của sự khinh bỉ và phản bội. Những người từng được hắn cứu giúp đều quay lưng lại, không chỉ bán đứng hắn mà còn đẩy hắn vào vũng lầy ô nhục.
Cuối cùng, họ đã thành công.
Hồi tưởng đến đây, ánh mắt Hứa Thanh Mặc khẽ chuyển về phía Tạ Kinh Tuyết. Trong đó mang theo chút thương hại, chút cảm thán, tựa như nhìn một nhân vật trong bi kịch.
Hứa Tiểu Dụ, từ đầu đến cuối luôn chú ý từng biểu cảm của cậu, thấy cậu nhíu mày mãi không giãn ra được, nụ cười trên môi bà thoáng phai nhạt. Bà chậm rãi hỏi: ""Mặc Nhi không thích sao?""
Hứa Thanh Mặc không trả lời. Hứa Tiểu Dụ liền thở dài, vẻ mặt tỏ ra tiếc nuối nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt như chẳng hề để tâm: ""Nếu vậy, mẫu thân sẽ cho người mang hắn ra ngoài.""
Lời vừa dứt, hai đệ tử đứng cạnh lập tức sáng lên ánh nhìn kỳ dị, tựa như đang chờ đợi một bữa tiệc sắp bày ra trước mắt.
Hứa Thanh Mặc nhìn Hứa Tiểu Dụ, rồi lại nhìn sang đệ tử kia. Trong lòng cậu không khỏi nhắc nhở chính mình – nơi này là Hợp Hoan Tông, một nơi đầy rẫy âm mưu và tranh đoạt. Nếu Tạ Kinh Tuyết thực sự bị ném ra ngoài, e rằng hắn sẽ không khác gì mồi ngon giữa bầy sói đói. Kết cục ấy, chắc chắn còn thảm hơn cả những gì cậu từng đọc trong nguyên tác.
Cậu gần như đã xác nhận, thế giới dưỡng lão mà hệ thống chọn cho mình chính là bối cảnh của cuốn truyện người lớn kia. Nghĩ đến kết cục bi thảm của Tạ Kinh Tuyết, dù luôn tự nhủ bản thân phải giữ lòng lạnh nhạt, Hứa Thanh Mặc vẫn không khỏi động lòng trắc ẩn.
Cậu nhìn Tạ Kinh Tuyết, thiếu niên đang cúi đầu với khuôn mặt khuất trong bóng tối, rồi chậm rãi cất lời: ""Mẫu thân, không cần đâu, con thấy… rất tốt.""
Nghe câu trả lời, Hứa Tiểu Dụ lập tức nở nụ cười rạng rỡ, không hề để ý đến ánh mắt đầy thất vọng của đệ tử đứng bên. Bà cong môi đáp: ""Mặc Nhi thích là tốt rồi.""
Ngay lúc ấy, một đệ tử khác từ ngoài phòng bước vào, khẽ thì thầm điều gì đó bên tai Hứa Tiểu Dụ. Nghe xong, nụ cười trên môi bà thoáng nhạt đi, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối nhìn về phía Hứa Thanh Mặc: ""Mặc Nhi, mẫu thân còn có việc, phải đi trước.""
Hứa Thanh Mặc, vốn đã khó lòng chịu nổi sự nhiệt tình của Hứa Tiểu Dụ, lập tức gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm như được giải thoát. Dường như nhận ra tâm trạng của cậu, Hứa Tiểu Dụ bực mình đưa tay véo má cậu, oán trách: ""Đứa nhỏ vô tâm.""
Nhưng rồi, tựa như cảm thấy xúc cảm mềm mại trên gương mặt cậu rất dễ chịu, bà lại véo thêm vài cái nữa, sau đó mới hài lòng rời đi.
Khi Hứa Tiểu Dụ vừa bước ra khỏi cửa, Hứa Thanh Mặc còn chưa kịp thở phào thì bà bỗng quay đầu lại. Đôi mắt bà cong cong, mang theo vẻ trêu chọc: ""Đúng rồi, Mặc Nhi, nhớ cố gắng tu luyện, biết chưa?""
Đáp lại bà là tiếng đóng cửa ""rầm"" một cách dứt khoát.
Đứng bên ngoài, Hứa Tiểu Dụ khẽ cười, ánh mắt thoáng nét hứng thú: ""Đứa nhỏ này, rõ ràng là đệ tử Hợp Hoan Tông, thế mà lại thẹn thùng như vậy.""
Hợp Hoan Tông, môn phái nửa chính nửa tà, nổi danh với công pháp song tu, nơi mà các đệ tử đã quá quen thuộc với những chuyện nam nữ hoan ái, chẳng ai cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ. Trong mắt họ, Hứa Thanh Mặc quả thực là một tồn tại khác thường.
Dựa lưng vào cánh cửa vừa khép chặt, Hứa Thanh Mặc làm ngơ trước tiếng nói vang lên bên ngoài. Đợi đến khi tiếng bước chân của Hứa Tiểu Dụ xa dần, cậu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, đưa tay xoa thái dương đầy mệt mỏi, rồi chậm rãi nhìn về phía thiếu niên đang bị bỏ lại.
Tạ Kinh Tuyết vẫn cúi đầu, mái tóc đen dài che phủ khuôn mặt, bộ y phục trắng như tuyết giờ đây nhuốm đầy máu tươi, xơ xác đến đáng thương. Suốt từ lúc bị đưa vào, hắn không thốt lên một lời, cả người bất động như thể không còn sức sống.
Ban đầu, Hứa Thanh Mặc nghĩ rằng hắn đang chìm trong sợ hãi và phẫn uất. Nhưng khi nhận ra ánh mắt hắn tán loạn, sắc mặt tái nhợt như sắp ngất, cậu không khỏi nhíu mày, nhanh chóng bước lại gần.