Người sinh thành ra cậu chính là Hứa Tiểu Dụ. Đừng để cái tên nghe đơn giản ấy đánh lừa – trong Tu Chân Giới, bà là tông chủ Hợp Hoan Tông, một vị đại năng tu vi Hợp Thể trung kỳ, vừa đáng kính vừa đáng sợ. Dù vậy, trong mắt các tu sĩ chính đạo, bà bị xem là một ""yêu nữ"" đáng khinh.
Thân phận hiện tại của Hứa Thanh Mặc là con trai duy nhất của Hứa Tiểu Dụ, đồng thời là thiếu tông chủ của Hợp Hoan Tông. Nhưng danh hiệu ""thiếu tông chủ"" ở đây không có gì đặc biệt, bởi Hợp Hoan Tông có rất nhiều thiếu tông chủ, nhiều đến mức không thể đếm xuể.
Sau khi kiểm tra linh căn, Hứa Thanh Mặc nhận ra bản thân sở hữu tam linh căn thủy, thổ, mộc, cùng một phong linh căn biến dị. Tư chất này không quá tầm thường, nhưng cũng chẳng thể xem là xuất sắc. Tuy nhiên, ký ức truyền lại cho thấy, trong vô số hậu nhân của mình, mẫu thân lại sủng ái cậu nhất. Lý do đơn giản chỉ vì – cậu là người đẹp nhất.
Đúng vậy, Hợp Hoan Tông từ lâu đã nổi tiếng là tông môn xem trọng nhan sắc. Là người đứng đầu, Hứa Tiểu Dụ lại càng là kẻ si mê cái đẹp đến cực điểm.
Hiểu rõ tình thế, Hứa Thanh Mặc cuối cùng cũng lý giải được tại sao y phục của mình lại ""thoáng mát"" đến mức này – bởi vì cậu là người của Hợp Hoan Tông.
Nghĩ đến công pháp của Hợp Hoan Tông, dù đã kinh qua vô số thế giới, Hứa Thanh Mặc vẫn cảm thấy không thoải mái. Cậu khẽ trầm ngâm, thậm chí còn cân nhắc việc rời khỏi nơi này.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra kế hoạch cụ thể, cánh cửa phòng vốn đang đóng chặt đã nhẹ nhàng mở ra.
Người bước vào là một mỹ nhân tuyệt sắc, dáng người mềm mại uyển chuyển, gương mặt mị hoặc đến nao lòng. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, ánh mắt quyến rũ quét qua Hứa Thanh Mặc còn đang ngẩn người. Không chút chần chừ, bà thản nhiên bước thẳng vào phòng.
Qua ký ức được truyền lại, Hứa Thanh Mặc lập tức nhận ra người vừa đến – đây chính là Hứa Tiểu Dụ, tông chủ Hợp Hoan Tông, đồng thời là mẫu thân của cậu.
Hứa Tiểu Dụ nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt long lanh như sóng nước nhìn về phía cậu. Gương mặt xinh đẹp động lòng người của bà khiến Hứa Thanh Mặc không cách nào thốt ra được từ ""mẫu thân"".
Dường như không hề để tâm đến sự bối rối của cậu, Hứa Tiểu Dụ nhẹ nhàng nhướng mày, bước đến gần và vươn tay kéo cậu vào lòng, ôm trọn lấy cậu.
""Mặc Nhi, đã lâu không gặp, để mẫu thân nhìn con thật kỹ.""
Hứa Thanh Mặc còn chưa kịp phản ứng, chỉ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ bà. Khi cậu định thần lại, bản thân đã nằm gọn trong vòng tay mềm mại của Hứa Tiểu Dụ.
Tiếng gọi ""Mặc Nhi"" khiến Hứa Thanh Mặc như bị sét đánh, cả người bất giác cứng đờ. Dẫu vòng tay ôm lấy không quá chặt, cậu vẫn không dám cựa quậy.
Nhìn đôi tai đỏ ửng của cậu, Hứa Tiểu Dụ khẽ cười, càng siết chặt hơn. Giọng bà mềm mại nhưng mang theo chút trách móc: ""Mặc Nhi, mới xa mẫu thân vài ngày mà con đã quên cả người rồi sao?"" Nói rồi, bà dịu dàng chạm ngón tay lên trán cậu, tiếp lời: ""Đúng là đứa trẻ vô tâm. Lúc nhỏ đã chẳng biết nói lời ngọt ngào, giờ cũng không khá hơn. Thôi, mẫu thân mang quà về cho con đây.""
Biết rằng nếu không đáp lại, Hứa Tiểu Dụ sẽ còn tiếp tục oán trách, Hứa Thanh Mặc đành gượng gạo gọi khẽ: ""…Mẫu thân.""
Nghe tiếng gọi ấy, Hứa Tiểu Dụ nở nụ cười rạng rỡ. Bà buông cậu ra, xoay người nhìn về phía một đệ tử cúi đầu chờ bên ngoài: ""Mang lễ vật của ta cho thiếu tông chủ.""
Người đệ tử lập tức tiến lên, từ trong tay áo lấy ra vài túi trữ vật, cung kính dâng lên: ""Thiếu tông chủ.""
Hứa Thanh Mặc nhận lấy, dùng thần thức kiểm tra. Chỉ thoáng chốc, cậu đã không khỏi sững sờ – bên trong là những bảo vật vô giá: từ cửu chuyển quy nguyên đan đến linh khí thiên phẩm, toàn là những thứ mà bất kỳ tu sĩ nào cũng ao ước.
Những thứ này quý giá đến mức có thể khiến người ta tranh giành đến chết. Nhưng với Hứa Thanh Mặc – người từng trải qua muôn vàn thế giới – cậu chỉ cảm thấy khó xử.
Cậu nhẹ giọng nói: ""Mẫu thân, những thứ này… liệu có phải là quá mức quý giá không?""
Còn chưa nói hết, sắc mặt Hứa Tiểu Dụ đã thay đổi. Nụ cười dịu dàng trên môi bà thoáng chốc trở nên ảm đạm, ánh mắt phủ một tầng bi thương.
""Mặc Nhi, mới xa mẫu thân mấy ngày mà con đã lạnh nhạt như vậy. Mẫu thân thật đau lòng.""
Vừa nói, bà đưa tay che mặt, đôi mắt long lanh ánh lệ, tựa hồ như chỉ cần thêm một lời nữa, nước mắt sẽ lăn dài.
""…""
Dù biết rõ Hứa Tiểu Dụ đang cố ý làm nũng, Hứa Thanh Mặc vẫn cảm thấy đau đầu. Không còn cách nào khác, cậu đành nhận lấy túi trữ vật, cúi đầu cảm tạ: ""Đa tạ mẫu thân.""