[Đạo Tình] Tề Thiên Vũ x Lam Tư

Chương 2

- Chú xinh đẹp không được ở cạnh người khác. - vẫn khuôn mặt đẹp như điêu khắc, tinh tế như pha lê đó, làm cho trái tim Lam Tư nhẹ rum lên. Ôm chặt cậu vào lòng thật sự không muốn buông tay.

- Chúng ta lập tức đi kết hôm, tôi đến nhà em cầu hôm mặc kệ Tề Mặc có đồng ý hay không, tôi nhất định sẽ bắt cóc em theo tôi, làm vợ tôi.

Tề Thiên Vũ thấy Lam Tư ánh mắt đầy thành ý nhìn cậu, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Nhưng nhớ đến lời của daddy Tề Mặc cậu vội nói.

- Nhưng mà daddy đã nói Thiên Vũ là nam tử hán không được gả đi, chỉ được lấy về thôi

Tề Thiên Vũ nhìn vết máu chảy ra từ chỗ mình vừa cắn, đau lòng gần chết, nhẹ xoa xoa, thổi thổi cho anh. Lam tư thấy vậy mỉm cười, nụ cười yêu mị chết người.

- Giờ Thiên Vũ chư làm ra tiền không nuôi được tôi, nên tôi sẽ cưới em về, khi nào em làm nhiều tiền hơn tôi , chúng ta cưới một lần nữa là được rồi, tôi lại gả cho em, được chứ - nụ cười gian trá nở trên môi anh, nhưng không kém phần yêu mị.

Thiên Vũ Thấy cũng có lý, tuy cậu học rất giỏi, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm của mình thì đầu óc luôn không nhanh nhẹn được tí nào, mà lúc bên Lam Tư cậu cũng luôn ỷ vào anh, luôn lười suy nghĩ.

- Im lặng là đồng ý - nói xong anh bế cậu đi thẳng về phòng. Tề Thiên Vũ ôm cổ anh, vẻ mặt hoảng hốt nói.

- Anh định làm gì - cậu sợ Ngã ôm chặt lấy anh.

- Đằng nào em cũng là của tôi, tôi nuôi em lâu như vậy, bây giờ thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, yêu cầu chính đáng đấy - vẻ mặt yêu nghiệt của anh phóng đại trước mặt Tề Thiên Vũ làm cho mặt cậu nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, nhịp tim cũng tăng theo.

Nghĩ vụ vợ chồng, có phải cái mà daddy hay làm với mami làm mami sáng ra không xuống giường được, trong đầu Thiên Vũ hiện lên hình ảnh Mami tức giận mỗi sáng không xuống giường được mà rùng mình, cậu không muốn bị như vậy, không muốn đâu.

- Thiên Vũ không muốn, không muốn - cậu lắc đầu kháng nghị với Lam Tư, nhưng anh hôn nhẹ lên mặt chấn an cậu, một nụ hôn làm cho Tiểu Vũ khuất phục.

- Tôi đã nhịn 16 năm rồi, nhịn nữa sẽ hỏng mất,suốt đời này, em chỉ là của tôi thôi.- nói xong anh bế Tề Thiên Vũ tiến về phía chiếc giường lớn. Bắt đầu nghĩa vụ vợ chồng. Tất cả chỉ còn tiếng thở dốc của Lam Tư và tiếng rên rỉ của tiểu Vũ. Ngập tràn cảnh xuân.

Sáng hôm sau Tiểu Vũ bất mãn, anh ta nói sẽ nhẹ nhàng mà, không biết tiết chế gì cả, kết quả sáng nay cậu không xuống giường được, thật đáng giận mà. Nhưng tình cảm họ dành cho nhau làm môi cậu không kìm được cong lên