Xin Chào Ác Quỷ

Chương 73: Nội gián

Việc tiến hóa của Long rồng diễn ra khá thuận lợi, mỏm đá của Ân gia sau khi được chuyển lại cho Long rồng nó đã được khai thác một cách triệt để. Tất cả Long rồng đều được tiến hóa thành người, bọn chúng ban đầu cảm giác lạ lẫm với hình dáng mới này của mình, nhưng khi đã thích nghi được Long rồng cũng không còn cảm thấy khó chịu với loài người như ban đầu nữa. Hiện nay bọn họ sống chung với Vampire và con người rất hòa hợp, cái ý định thống trị thế giới ban đầu cũng không ai nghĩ đến nữa.

Jason tự mình đào tạo ra một đội quân riêng của Long rồng sau khi tiến hóa, cùng với sự trợ giúp của Arthur việc này diễn ra rất thuận lợi. Long rồng sau khi tiến hóa sẽ không dễ dàng bị bắt và bị đưa ra thí nghiệm nữa, điều này Jason và tộc nhân của mình phải cảm ơn Thiên Ân rất nhiều.

" Phòng thủ chặt chẽ một chút" - Jason đến trực tiếp hướng dẫn cho binh sĩ của mình.

Althur đứng từ xa nhìn cậu, cậu bé mạnh mẽ và thông minh đó là người của hắn, thật may mắn khi có cậu trong cuộc đời này.

" Đội trưởng khi yêu sao nhìn thấy ngu đi nhỉ" - tiểu Vampire đưa tay gãi gãi đầu nói với đồng bọn. Sau đó bị đồng bọn của hắn cốc cho một cái.

" Ngu ngốc, nói đội trưởng thế không sợ bị huấn luận gấp đôi à"

" Đúng vậy có nghĩ thì chỉ được để trong lòng thôi" một tiểu Vampire khác chen mồm vào. " hoặc là chỉ thể nói thầm"

Bỗng ánh mắt sắc lạnh của Arthur tia đến chỗ mấy tiểu Vampire, làm mấy tiểu Vampire sợ quá chạy toán loạn, một chút tiền đồ cũng không có.

Tại Ân gia, lâu lắm rồi Thiên Ân mới đến nơi đây, từ khi đến ở cùng với Erik , mấy công việc của Ân gia cậu đều xử lý ở đó, giờ cần giải quyết một địch thủ lớn là Trương gia nên cậu về đây để chấm dứt chuyện này một lần cho xong.

Erik nói ở Ân gia có nội gián của Trương gia, Thiên Ân cũng nghĩ đến điều đó nhưng cậu không ngờ là người Ân gia có thể đi kết hợp với bên ngoài chỉ vì cái lợi trước mắt. Nếu tìm ra kẻ đó cậu sẽ cho kẻ đó biết được phản bội gia tộc sẽ có cái kết như thế nào.

Cuộc họp của các bậc cấp cao tại Ân gia vẫn diễn ra như bình thường. Thiên Ân nhắc qua về Trương gia với mọi người cũng không có ai có phản ứng gì thái quá, sau một hồi quan sát Thiên Ân cho mọi người ra về. Trên môi cậu nở một nụ cười lạnh.

" Điều tra Hoàng thúc, xem dạo gần đây ông đấy làm gì"

Thiên Ân nói với trợ lý bên cạnh mình.

" Dạ, cậu chủ tôi có thắc mắc một chút, vừa nãy hình như Hoàng thúc là người phản ứng căm ghét Trương gia nhiều nhất, cậu chủ nghi ngờ hắn sao" - Vị trợ lý bên cạnh Thiên Ân nói.

Sau khi Thiên Ân lên nắm quyền cậu đã cho Hoàng Anh làm trợ lý của mình, Hoàng Anh là cậu nhóc cậu gặp được trong buổi huấn luyện sinh tồn của gia tộc. Thiên Ân thấy cậu ta thật thà có tố chất lại ham học hỏi nên giữ lại bên mình. Cậu ta cũng không làm cho Thiên Ân thất vọng mấy việc được giao đều giải quyết xuất sắc, là một hạt giống tốt.

( Hoàng Anh : cậu này có xuất hiện trong cha.p 25 rồi nhé cả nhà, nhắc cho ai không nhớ)

"Đúng là hắn ta tỏ ra rất căm ghét Trương gia, nhưng diễn quá đạt cũng không phải lúc nào cũng tốt " Thiên Ân xoay xoay cốc trà trên bàn " Trương gia tuy đã cướp được một vài dự án trên tay chúng ta, nhưng cái lợi ích bị cướp đi đó cũng không tạo ra quá nhiều bất mãn. Hắn ta sai ở chỗ cố tỏ ra mình không thích Trương Gia đó mới là điều có vấn đề"

Thiên Ân cũng kiên nhẫn mà chỉ dạy thêm cho Hoàng Anh " Với cả mấy dự án chúng ta bị Trương gia cướp đi đều có một chút dính líu đến tay chân của lão ta, điều này cũng không phải ngẫu nhiên."

Hoàng Anh đã sáng tỏ gật đầu với Thiên Ân " Tôi đã rõ rồi" nói xong cậu lui ra đi phân phó mấy việc sau.

Sau vụ đội kích bất ngờ U linh vẫn không thấy có động tĩnh gì, hiện nay các thế lực đều đã xây dựng vòng phòng bị của mình, dù U Linh có mưu đồ gì thì cũng rất khó có thể thực hiện.

" Cậu chủ bước tiếp theo chúng ta làm gì" - Một U linh đến xin chỉ thị của Timmy.

Timmy ngồi trên ghế trưởng tộc cầm bản báo có tình hình nghiên cứu gần đây, khóe môi nở một nụ cười lạnh.

" Một thời gian nữa thôi đội quân Long rồng cải biến gen của chúng ta sẽ hoàn thành, đến lúc đó để cho bọn chúng tự cắn xé nhau" Timmy đặt bản báo cáo xuống, ánh mắt sắc bén " Hiện tại cứ trao đổi vài vụ nữa với Trương gia đợi đến khi thu được đủ số vốn chúng ta cần, thì trừ khử bọn chúng"

Sau khi nhận được lệnh tên U linh đi ra ngoài, trong phòng còn có một mình Timmy không ai biết được mục đích cuối cùng của hắn muốn làm gì.

Tại phòng thí nghiệm của U linh, Dylan sau khi tạo ra thuốc ức chế cho Long rồng hắn mệt mỏi gục xuống bàn, hắn không biết Timmy muốn làm gì, nhưng hiện nay khi nhìn thấy giống Long rồng mới được tạo ra hắn cảm thấy vết xe đổ của tổ tiên hồi trước lại một lần nữa được lặp lại. Hắn không biết mình giúp Timmy làm những điều này có đúng không.

" Sao còn chưa ngủ nữa vậy" Sau khi Erik trở về phòng nhìn thấy Thiên Ân vẫn hú húi nghịch điện thoại, muộn rồi mà chưa ngủ, hắn hơi chau mày lại đến bên cậu "Còn việc gì để mai làm tiếp, dạo gần đây tôi thấy em nghỉ ngơi không được điều độ đâu"

Thiên Ân đưa tay xoa xoa đôi mắt của mình rồi nói " Em đang bận thanh lý môn hộ" cậu càu nhàu một hồi rồi cọ đến bên người Erik, dựa vào anh cho thoải mái " Cái đám chỉ vì một ít lợi nhuận mà bán đứng gia tộc không thể tha thứ được".

Erik giúp cậu bóp vai rồi để cậu dựa vào người mình " có cần tôi giúp gì không"

" không cần" Thiên Ân khoát tay, mấy tên tép riu đó mà cũng đòi qua mắt được cậu, hừ không lượng sức mình " Em giao việc này cho Hoàng Anh rồi, cậu ra sẽ giải quyết ổn thỏa"

" Em có vẻ rất thân với trợ lý của mình" Erik nhàn nhạt nói.

" Tất nhiên" Thiên Ân chưa nhận ra khác thường vẫn thao thao bất tuyệt " Cậu ta là một người hiếm hoi thành thật ở gia tộc này, lại là người làm việc chu đáo nữa, đã dùng người là phải tin tưởng, nếu không tin thì sẽ không dùng" Thiên Ân vỗ vỗ tay lên ngực Erik.

Hừ, lại còn tin tưởng nữa chứ Erik luồn tay vào áo Thiên Ân nhéo một cái xuống eo cậu.

" ây za... anh làm gì vậy" Thiên Ân cười cười tránh né tay của Erik " Đường nói là anh ăn dấm của Hoàng Anh chứ, cậu ta là con trai mà"

Hừ con trai thì sao chứ, tôi cũng là con trai đây này. Erik chả thèm quan tâm đến câu nữa nằm xuống giường nói " Ngủ đi"

"Này này" Thiên Ân môi vẫn cười như hòa, bám dính trên người Erik " Em vốn không thích con trai, anh là ngoại lệ duy nhất thôi, mà anh cũng là kẻ duy nhất mà em yêu trên đời này, không phải trai hay gái, chỉ đơn giản anh là Erik thôi".

Mấy lời buồn nôn được Thiên Ân nói ra một cách lưu loát, còn mài mài chít chít bên tai của Erik mãi sau đó mới chịu đi ngủ. Khóe môi Erik kẽ nhếch lên, đôi lúc ghen một chút cũng coi như là tình thú. Nhìn cái kẻ không có tiền đồ ngủ há mồm bên cạnh Erik lấy tay cho vào chiếc miệng đang há ra nhìn rất ngu kia của cậu rồi bỏ ra, hắn cứ ngồi nhìn cậu ngủ như vậy cả đêm, cái con heo này ngủ cũng đáng yêu như vậy.