Xin Chào Ác Quỷ

Chương 67: Không cùng mục đích

Vẫn căn phòng quen thuộc, rèm cửa bay phấp phới, bên ngoài là bóng đêm đen kịt.

Jason ngồi dậy, chiếc chăn đắp trên người cậu trượt xuống, để lộ bộ quần áo ngủ đang mặc, đây chắc chắn không phải đồ của cậu, khi mang cậu đến đây kẻ đó đã thay đồ cho cậu, nghĩ vậy Jason hơi nhíu mày. Vết thương trên tay đã được băng bó cẩn thận, nghĩ một chút thôi là biết đó là ai.

Cậu nhìn quanh căn phòng, vẫn không có một chút khác biệt kể với lúc trước cậu rời đi. Hơi ấm như vẫn quẩn quanh đâu đây, nhưng vậy thì sao chứ, Jason cười lạnh rồi xốc chăn lên tính rời đi.

"Muốn đi mà không một lời từ biệt nữa sao" Arthur bước ra từ bóng tối, quanh hắn như được bao bọc bởi màn đêm sâu thẳm.

Jason đưa ánh mắt nhìn Arthur, cậu cũng không muốn nói gì, tiếp tục bước xuống giường muốn rời khỏi nơi đây. Thấy vậy Arthur bước đến đẩy ngã cậu lên giường.

"Em xem tôi là cái gì, muốn đến thì đến muốn đi thì đi" Arthur nói giọng nói không dấu được sự tức giận.

"Tôi không muốn đến" Jason nói rồi ngồi dậy, cậu cũng không tỏ ra bất mãn gì khi bị anh đẩy ngã "Là anh đưa tôi đến"

Đúng vậy là hắn đưa cậu đến. Hai người vốn không cùng một con đường sao cứ hết lần này đến lần khác gượng ép nhau.

"Thật sự em không muốn đến" Arthur nói rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của Jason.

Nghe được lời chất vấn của hắn như vậy Jason không biết tại sao mình không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu quay mặt đi, không nói gì cả.

Thấy cậu như vậy Arthur cũng không muốn làm khó cậu, hắn ngồi xuống trước mặt Jason đặt hai hai tay lên đùi cậu, muốn cậu nhìn thẳng vào hắn.

"Em có gì muốn nói với tôi không" Arthur nói.

Ánh trăng bên ngoài rọi vào, rèm cửa vẫn bay phấp phới, cảnh sắc vẫn như hôm nào mà giờ đây hoàn cảnh của bọn hắn đã khác xưa rất nhiều.

Căn phòng vẫn một mảnh tĩnh lặng. Arthur không muốn giục cậu, hắn cứ ngồi đối diện với cậu như vậy, thời gian dường như lắng lại.

"Anh muốn tôi nói cái gì" Cuối cùng Jason lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng này, cậu cười lạnh nhìn hắn " Anh đã biết tất cả còn muốn tôi nói ra, đúng vật tôi là Long Rồng, loài mà các anh muốn tiêu diệt, anh hài lòng chưa, bây giờ thế nào anh muốn bắt nhốt tôi"

Chưa nói xong Jason đã được ôm lấy, vây quanh cậu là một vòng tay ấp áp.

"Được rồi, nói ra là tốt rồi" Arthur nói rồi ôm cậu vào lòng.

Hắn chỉ cần cậu thành thật nói ra thân phận với hắn, hắn nguyện ý giúp cậu và gia tộc đó được yên bình, chỉ cần cậu nguyện ý là được.

"Tôi không cần sự thương hại" Jason nói rồi đẩy hắn ra.

"Em thấy đây là thương hại sa" Arthur hơi nhíu mày nói "Tình cảm của tôi dành cho em như vậy, em coi đó là thương hại"

"Vậy thì sao chứ" Jason đứng đứng dậy tránh thoát khỏi Arthur "Chúng ta không chung đường, anh đừng cản đường tôi"

Nói xong Jason đứng dậy muốn rời khỏi.

"Nếu tôi muốn đi chung đường với em thì sao"

Nghe Arthur nói vậy Jason hơi sững lại.

"Không cần tranh đoạt nữa, Vampire sẽ giúp Long rồng, cùng sống chung hòa bình. Chúng tôi sẽ ngăn cản U linh không cho bọn họ làm hại Long rồng nữa"

Nghe Arthur nói vậy Jason quay lại nhìn hắn rồi cười lạnh.

"Hợp tác sao, anh nói thật dễ dàng, bao nhiêu tộc nhân của tôi bị U linh bắt giữ, gϊếŧ hại, cứ như vậy mà bỏ qua. Đừng nói như mỗi U linh mới nhúng tay vào chuyện này, lượng Long rồng bị Vampire bắt giữ cũng không phải ít đâu. Nói một câu như vậy mà bỏ qua, tôi không làm được, Long rồng chúng tôi sẽ có ngày bắt các người làm nô ɭệ cho chúng tôi"

Nhìn người trước mặt đang giận giữ, Arthur đến gần cậu muốn cậu bình tĩnh lại.

"Coi như là vì tôi được không" Arthur vươn tay về phía Jason "Vampire bắt giữa Long rồng đều lấy lại được từ tay U linh, chúng tôi không có ý muốn giam giữ tộc nhân của em. Buông bỏ làm lại từ đầu, chúng ta sẽ sống chung bình đẳng, với Long rồng bây giờ cũng là lựa chọn tốt nhất. Nếu em đồng ý tôi sẽ ở bên em, không để em một mình chịu đựng như vậy một lần nào nữa"

Jason đẩy cánh tay mà Arthur vươn về phía mình.

"Không bao giờ, vì anh mà từ bỏ tất cả, anh đánh giá cao bản thân mình quá. Sẽ có một ngày Long Rồng chúng tôi thống trị các người. Các người sẽ phải trả giá vì coi thường chúng tôi"

Nói xong không để Arthur phản ứng Jason nhảy ra khỏi cửa sổ rồi chạy về phía cánh rừng. Arthur đứng yên trong căn phòng vắng lặng, nhìn theo thân ảnh nhỏ bé biến mất trong bóng đêm lạnh lẽo.

Arthur đưa tay lên như muốn níu lấy hơi ấm còn sót lại của tên nhóc vô tâm vừa rời khỏi, giờ cũng chỉ còn hắn một thân một mình trong căn phòng lạnh lẽo này thôi. Hắn khép lại hai mắt, hòa mình vào bóng đêm sâu thẳm.

Jason rời khỏi căn nhà của Arthur, một đường trở về nơi ở của bộ tộc cậu. Cảm giác trong l*иg ngực như bị siết chặt lại, đáng ghét, Jason đập mạnh vào một cây bên đường. Đây là quyết định của cậu, là quyết định đúng đắn, nhưng sao khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng đó của hắn cậu vẫn cảm thấy l*иg ngực bị nghẹn lại.

Tên Vampire đáng ghét, tốt nhất đừng nên gặp nhau nữa, nghĩ đến đây Jason bỗng cảm thấy cổ họng ứa lên một vị tinh ngọt, máu từ khóe miệng hơi trào ra. Jason lấy tay lau khóe miệng của mình rồi tiếp tục đi về phía trước. Không muốn nghĩ đến sự ấm áp mà cậu vừa mới vuột mất.

Hơn một tháng đã trôi qua kể từ cái đêm gặp nhau đấy, Jason và tộc nhân của mình vẫn tiếp tục cuộc chiến với U linh rồi sẽ tấn công các gia tộc khác. Nhưng đến bây giờ cậu cảm thấy tất cả như không còn ý nghĩa, một cảm giác trống vắng đến lạ, nhìn những tộc nhân của mình bị thương rồi bị sát hại, cậu không hiểu điều mà bọn họ đang cố hướng đến là gì. Muốn thống trị mọi thứ hay đơn giản là một cuộc sống bình lặng, yên ổn. Trong đầu Jason lại hiện lên ánh mắt thất vọng của Arthur ngày ấy, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, l*иg ngực rất đau.

Một cuộc chiến khác lại diễn ra, thường ngày Long rồng rất ít khi để lộ mình ra với con người, mà gần đây có một nhóm người luôn lui tới khu vực quanh chỗ ở của bọn họ. Cảm giác bị y hϊếp không một loài nào muốn có, đến khi nhóm người đó quá phận đi vào sâu trong rừng một nhóm long rồng nhảy ra xử lý bọn họ.

Nhưng đây chỉ là màn dạo đầu, phía sau mấy người này được bọn U linh dật dây. Sau khi bị chọc tức Long rồng gϊếŧ chết tất cả con người tiến đến chỗ bọn họ, bọn U linh đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, bên cạnh đó không hiểu đâu ra còn xuất hiện vài cái xác của Vampire. Cảm giác lần tấn công rồi rút lui nhanh chóng này của U linh có điều lạ lùng, nhưng khi nhìn lại mới thấy được là mình bị tính kế.

Jason siết chặt cánh tay nhìn đống hỗn độn trước mắt.

Phía xa có vài Vampire đã được dẫn đến, đi đầu là Arthur. Long rồng và Vampire chưa bao giờ tấn công trực tiếp với nhau, nhưng nhìn tình cảnh bị tính kế trước mắt, có không muốn tin cũng phải tin, đúng là một hòn đá được ném xuống mặt hồ vắng lặng.

Jason nhìn ánh mắt lạnh lùng không độ ấm của Arthur, ánh mắt đó đã từng hướng về cậu với đầu yêu thương và sủng nịnh, mà giờ đây tất cả chỉ là quá khứ. Cảm giác chua xót trong lòng, kèm theo uất ức không rõ, cậu muốn mở miệng giải thích cho hắn Vampire không phải do bọn hắn sát hại, nhưng đối diện với ánh mắt xa lạ đó cậu không cất được lời nào. Cậu không muốn hắn nhìn cậu với ánh mắt như hai người xa lạ vậy, ánh mắt lạnh lẽo đó làm tim cậu thắt lại.

P/s: Ngược 1 chút nhé.