Xin Chào Ác Quỷ

Chương 54: Anh trai đáng thương

Sau khi Albert đến lâu đài của Erik không khí ở đây thay đổi hẳn, cái vẻ ngoài uy nghi quý tộc được thay bằng không khí vui tươi, rộn ràng. Mọi người đều tấp nập ra vào như hội, Albert muốn tổ chức một buổi tiệc họp mặt gia đình, khác với các bữa tiệc quý tộc khác, buổi họp mặt này chỉ dành riêng cho gia đình của Erik thôi, không mời người khác.

Tiếp xúc càng nhiều với Albert Thiên Ân càng cảm thấy anh ta là một người rất dễ ở chung. Lần đầu gặp mặt anh định đánh đòn phủ đầu với Thiên Ân nên mới tỏ ra ngầu ngầu một chút, ai ngờ Thiên Ân không sợ mà người bị bắt nạt lại là anh ta, đúng là bất hạnh mà.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Albert là một kẻ đáng sợ nhưng chỉ những người thân của hắn mới biết thực ra hắn là một đứa trẻ to xác, thích làm nũng và rất trẻ con. Hiện tại Thiên Ân là người Erik lựa chọn, đương nhiên cũng là người nhà của Albert nên cậu cũng vinh hạnh được chứng kiến tính cách thật của Albert luôn.

"Em dâu mau lại đây xem đồ đạc trang trí như vậy được chưa"

Thiên Ân nhìn kiệt tác cả ngày trời của anh trai nào đó, đúng là cậu cũng phải suy nghĩ lại xem đây có phải là anh trai ruột của Erik thật không đấy, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau cả sở thích cũng vậy. May mà còn cái mặt hơi giống nhau chứ không cậu đã vứt bỏ anh ta để chạy đến phòng làm việc của Erik rồi.

"Phong cách rất độc đáo"

Nghe được nhận xét như vậy của Thiên Ân, Albert đắc ý hất cằm.

"Tất nhiên là rất được rồi, anh đây trước kia còn trang trí cả cung điện hoàng gia nữa đấy"

Môi Thiên Ân khẽ giật giật vài cái, có cần nổ như vậy không. Nhưng từ khi tòa nhà được trang trí lại Thiên Ân cũng cảm thấy ngôi nhà này cũng ấm áp hẳn lên. Các khung cửa sổ được mở ra, thay rèm cửa bằng màu tươi sáng, đồ pha lê được bày lên, các bức tranh treo tường cũng được thay đổi theo phong cách thoải mái, không còn quá cứng nhắc như trước.

Khi Erik đi xuống nhà cũng không mấy bất ngờ trước sự thay đổi này. Lần nào về đây mà anh hắn không thay đổi một loạt mọi thứ chứ.

Thiên Ân khi thấy Erik thì chạy đến ôm lấy tay anh, Erik cũng rất kích lệ mà xoa đầu cậu một cái.

Chứng kiến cảnh đó Albert hầm hừ, có cần dính nhau như vậy không. Làm tổn thương trái tim non nớt đang FA này mà.

"Xử lý xong việc rồi sao, chúng ta đi uống trà chiều nhé"

Thiên Ân vui vẻ kéo Erik đi ra vườn sau, bỏ mặc người anh chồng đáng thương một lần nữa bị em dâu và em trai mình bỏ bơ.

Albert nhìn con rắn nhỏ hồng hồng bên cạnh mình, cảm thán không nói lên lời.

Thằng em vô tâm bỏ qua mình rồi, thôi đi tìm Arthur chơi tạm vậy, lâu rồi cũng không gặp cậu em này.

Albert hứng trí bừng bừng đi đến dinh thự của Arthur. . .

Đồng thời lúc đó Arthur cũng đang nấu bữa tối cho jason ở trong bếp.

Từ sau nụ hôn buổi tối hôm đó hai bọn họ đều đồng thời không nhắc lại, sự việc như chưa từng xảy ra và cuộc sống sống chung vẫn tiếp tục tiếp diễn.

Nhưng... có một sự khác biệt là Arthur đã xác định được tình cảm của mình với cậu nhóc Jason. Mặc dù chậm chạp nhưng sự xáo động lớn như vậy trong cảm xúc, cũng như được chứng kiến không ít những màn tình cảm của hoàng tử nhà mình với cậu chủ Ân gia nên hắn cũng biết được mình có tình cảm với "con người" này, mà Jason tuy rất lạnh lùng nhưng vẫn tiếp nhận tất cả quan tâm của Arthur.

Lần đầu yêu một người, Arthur không biết phải làm như thế nào, đi nghe quân sư từ những huynh đệ nhà mình thì cũng không mấy khả quan vì bọn họ cũng chưa yêu bao giờ, đúng là hết sức đau đầu mà. Arthur học nấu đồ ăn của con người, mua các đồ dùng tốt nhất mà con người vẫn hay dùng về cho Jason. Mà Jason thì vẫn như khối băng di động dù hắn có làm gì cho cậu cậu cũng tiếp nhận, dù thích hay không thích cũng vẫn tiếp nhận làm cho Arthur không biết phải đối xử với cậu ta như thế nào cho tốt.

"Được rồi ăn đi"

Arthur để đĩa trứng được rán vàng óng cùng xúc xích thơm lừng trước mặt "con người" nào đó. Jason nhìn anh một cái, nói một tiếng cảm ơn rồi bắt đầu ăn bữa tối của mình, bộ mặt vẫn lạnh tanh không một chút cảm xúc.

Arthur quan sát cậu ăn với cảm xúc vô cùng thỏa mãn, có ai nhìn người mình yêu ăn đồ ăn mình nấu mà không hạnh phúc chứ.

Bỗng từ cửa sổ một Vampire nhảy vọt vào nhào đến ôm lấy Arthur.

"Nhóc con nhớ anh không"

Thấy chưa đây mới là cảnh anh em ruột gặp nhau, Albert quàng tay qua cổ Arthur lắc lư trên người hắn.

Jason kẽ nhíu mày nhìn cảnh trước mặt. Bộ mặt không cảm xúc lại càng lạnh hơn.

Arthur khéo cái tay của tên Vampire nào đó xuống, nếu không phải nhận ra kẻ đến là anh thì hắn đã đá anh bay ra khỏi phòng rồi.

"Anh trai à, anh trở về rồi"

Đấy thấy chưa đây mới là em trai ruột này, đâu như thằng em trai mặt tham của hắn chỉ biết đến em dâu thôi.

"Nghe tin Erik có đối tượng anh mới cấp tốc trở về để hóng chuyện, à quên để xem mặt em dâu"

Gỡ cái tay trên vai mình xuống Arthur nhìn biểu hiện của Jason thấy cậu cũng không mấy quan tâm, vẫn lặng lẽ ăn đồ ăn của mình, hắn kẽ thở dài.

"Đây là ai đây, con người à"

Albert giờ mới quan sát người còn lại trong phòng không phải chứ, lại là con người hả, giờ đâu có trào lưu mới Vampire yêu con người à, hắn có phải cũng nên tìm một con người để yêu cho hợp thời đại không nhỉ.

"Cậu ấy là con người, đang ở tạm nhà em"

Nói xong Arthur đứng chắn trước mặt Albert không cho anh nhìn cậu nhóc của mình.

Cái đồ keo kiệt, nhìn chút cũng không được - Albert mắng thầm một câu.

Mấy đứa em của hắn đều là bọn vô lương tâm, thấy sắc quên anh. Còn đâu ngày bé, mấy đứa hay chạy theo hắn gọi anh ơi anh ơi chứ. Cuộc sống thật tàn khốc, cuộc sống làm anh của hắn thật ảm đạm mà.

Nhận được ánh mắt "chia rẽ uyên ương sẽ bị trời phạt" của Arthur, Albert đành ngậm ngùi đi tìm chỗ khác chơi, không thèm chơi với mấy đứa đang có người yêu nữa, bọn vô lương tâm.

Sau khi tiễn được Albert đi, Arthur quay lại phòng ăn với Jason.

Vừa vào đến phòng Jason ngước đôi mắt mắt xanh biếc nhìn hắn, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc, nhưng kiến hắn bối rối không thôi.

"Đó là Albert lớn lên với tôi từ bé, chúng tôi rất thân với nhau, chỉ là anh em thân thiết với nhau thôi"

Arthur cũng không hiểu vì sao mình lại phải vội vàng giải thích với cậu ta như vậy, nhưng hắn cảm thấy sau lời giải thích đó Jason thả lỏng hơn một chút.

"Tôi muốn ăn thêm xúc xích"

Khó có được một lần Jason đưa ra yêu cầu với mình, Arthur mỉm cười với cậu rồi đi vào phòng bếp.

"Đợi một chút, có ngay thôi"

Sau khi Arthur đi vào phòng bếp, ánh mắt Jason lạnh lùng nhìn ra phía cửa nơi Albert vừa rời khỏi.

p/s: Nói cái gì với tui đi, nói đi cho tui có động lực viết tiếp òa.