Xin Chào Ác Quỷ

Chương 50: Tiến hóa cuối cùng

Trời xanh mây trắng. Thiên Ân nhìn trời ngẩn ngơ, thực ra cậu được Erik huấn luyện đến mệt nằm bẹp dí một chỗ thì đúng hơn. Đúng là sức mạnh của vị hoàng tử nào đó không thể coi thường được. Mặc dù đã đánh với anh bao nhiêu lần cậu vẫn thua thảm như lần đầu tiên. Đúng là làm cho người ta oán trách mà.

Bỗng một chai nước được đưa về phía cậu.

"Uống nước đi, mới tập xong không nên nằm"

Nói xong Erik kéo Thiên Ân dậy dựa vào người mình rồi vứt chai nước vào tay cậu.

Thiên Ân cũng rất tự nhiên hưởng thụ đãi ngộ này, chọn tư thế thoải mái trong ngực Erik rồi phóng khoáng uống nước.

Uống xong mấy ngụm nước, Thiên Ân bỗng nghĩ ra chủ ý xấu. Cậu đổ một ít nước vào miệng mình rồi quay thật nhanh ra sau, hai tay ôm lấy cổ Erik, ép môi mình vào môi của anh.

Ánh mắt Erik lóe lên ý cười, trò mèo của cậu sao qua mắt được anh chứ. Nhưng anh cũng rất tự nhiên mà phối hợp với cậu. Môi khẽ hé, một dòng nước mát lạnh luồn vào trong miệng Erik, kèm theo đó là một chiếc lưỡi ấm nóng. Erik tất nhiên sẽ không bỏ lỡ lợi tức của mình, cuốn lấy chiếc lưỡi đang xông vào cấm địa kia, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo ra tiếng nước đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Từ nơi kết hợp ở khóe miệng hai người dòng nước trong suốt chưa kịp được nuốt vào đã theo khóe miệng chảy ra, hình ảnh không thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ được hơn.

"Uk..umk..mmm"

Thiên Ân bị hôn đến choáng váng đầu óc. Cậu luồn tay vào tóc Erik, vò vò mát tóc mềm mượt của anh. Tay của Erik cũng không nhàn dỗi, nhẹ nhàng châm lửa trên người cậu. Thiên Ân mềm nhũn dựa vào Người Erik, cảm giác bị rút hết sức lực như vậy không tốt chút nào, nhưng nó lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến không thể dừng lại được.

-------------------

Ở một nơi khác, tại cánh rừng ẩm ướt sâu trong hang động, khác hẳn với không khí ấm áp, tươi mát bên ngoài trong đây lạnh lẽo đến đáng sợ.

Những con long rồng tiến hóa thành công, bước đến cấp cuối cùng của tiến hóa.

Mấy con long rồng hiếu kỳ đứng xem vương của họ vừa tiến hóa xong, ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng trước hình dạng cuối cùng này.

Đứng dậy từ lần tiến hóa cuối cùng, Jason nhìn cơ thể mình đúng như cậu đoán hình thể cuối cùng của Long Rồng khi tiến hóa đó chính là có thể biến hóa trở thành con người.

Loài người ngu dốt, cuối cùng hình dạng cao nhất của bọn họ cũng là cái hình dạng tầm thường này. Tuy đoán trước được sẽ là như vậy nhưng Jason vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

"Với cơ thể này chúng ta có thể dễ dàng trà trộn vào trong con người, từ đó có thể thu họ làm nô ɭệ của chúng ta một cách dễ dàng hơn"

Một Long rồng nào đó phía dưới phát biểu làm nghị luận bên dưới của Long rồng càng rầm rộ hơn.

"Nhưng mà tiến hóa cuối cùng này làm chúng ta tầm thường giống con người quá"

"Đúng vậy, chúng ta phải thống trị bọn họ, không thể có bộ dạng giống bọn họ được"

Nghe được suy nghĩ của người cùng ý kiến với mình bên dưới lập tức chia thành hai luồng ý kiến khác nhau, một bên ủng hộ tiến hóa cuối cùng và muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tiến hóa này, một bên cho rằng tiến hóa cuối cùng quá tầm thường giống con người nô ɭệ, không ủng hộ tiến hóa đến mức này và dừng lại ở tiến hóa trước của Long Rồng.

Hai bên tranh cãi chẳng ai nhường ai. Đến khi hai bên sắp lao vào đánh nhau đến nơi thì Jason mới lạnh lùng lên tiếng.

"Im lặng"

Một câu đủ trọng lượng làm cho mấy Long Rồng còn muốn tranh luận tiếp cũng phải im lặng cúi đầu. Cấp bậc của Long Rồng phân chia theo độ thuần chủng và sức mạnh, thường thì độ thuần chủng của Long Rồng càng cao thì độ mạnh của Long Rồng càng khủng khϊếp. Hiện tại Jason là Long Rồng có độ thuần chủng cao nhất 99,9%, cũng là Vương của bọn chúng.

Jason lạnh lùng quét mắt quanh một lượt, thu hết biểu cảm của tất cả Long Rồng ở đây vào tầm mắt. Có thất vọng, có tò mò, có bất mãn, có cả sợ hãi... tại sao bọn chúng có thể ngu rốt như vậy chứ. Jason ngồi xuống ghế vương của mình lạnh lùng cất giọng.

"Nhìn tình huống hiện tại của chúng ta, hình dạng tiến hóa cuối cùng này rất có lợi"

Nói xong hắn ta dừng lại nhìn bốn phía, có kẻ bất mãn cũng có kẻ đồng tình nhưng không ai dám lên tiếng. Jason hài lòng nói tiếp.

"Hiện tại tình hình của chúng ta không mấy khả quan, con người tuy ngu dốt nhưng bọn chúng cũng không phải quả hồng mềm cho chúng ta bóp, mà Ân gia cũng đang có quan hệ rất mật thiết với Vampire cùng U Linh. Bọn chúng mà kết hợp lại chúng ta sẽ lâm vào tình thế hết sức nguy hiểm. U Linh đã giam giữ chúng ta, chúng cũng là kẻ tạo ra chúng ta, nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là trong tay bọn chúng có rất nhiều nghiên cứu, và bí mật của chúng ta. Cái này vô cùng bất lợi tới Long Rồng. Ta không muốn đến một ngày nào đó bọn chúng lại phát minh ra cái gì bất lợi cho chúng ta nữa"

Nó xong lại quan sát bên dưới, thái độ của mấy Long Rồng bên dưới có vẻ dịu đi nhiều và bắt đầu suy tư nhiều hơn.

"Vì vậy, chúng ta cần quan tâm đầu tiên là tìm cách thâm nhập vào loài người, cùng Vampire và U Linh để có thể biết rõ hơn tình hình bên ngoài và tìm cách đối phó với họ, chứ không phải chỉ ở đây và phán đoán như vậy, tất cả đều cần căn cứ. Việc tiến hóa cuối cùng cần tiến hành càng nhanh càng tốt, thời gian không cho phép, U Linh và Vampire đã bắt đầu hành động rồi"

Tất cả Long Rồng đầu đồng loạt cúi đầu cung kính nghe theo jason, Ở Long Rồng có một sự tín nhiệm mù quáng với người đứng đầu, đúng vậy là mù quáng, chỉ cần người đứng đầu đưa ra mệnh tất cả các Long Rồng còn lại đều nghe theo mà không có bất kỳ ý kiến gì.

"Cứ vậy mà làm đi"

Nói xong Jason đứng dậy đi ra ngoài, từ bao lâu rồi hắn không bước chân ra khỏi hang động này.

Sau khi tiến hóa thành hình người mùi của Lòng Rồng trên người hắn cũng rất nhạt, không để ý chắc chắn không nhận ra. Giống một con người bình thường sao, cũng thú vị đấy chứ.

Cũng tại cánh rừng đó, Arthur đang thăm dò xung quanh. Cũng tại hắn dám mang tiểu tâm can của kẻ hẹp hòi nào đó đến doanh trại, vì thế mà bị tên bụng dạ hẹp hòi nào đó bắt hắn đi thám thính tình hình bọn Long Rồng đáng ghét. Đúng là không nên chọc vào những thứ của vị hoàng tử nhà mình, nếu không ăn khổ cũng chỉ là hắn mà thôi.

Đang thăm dò xung quanh, bỗng Arthur thấy có điểm bất thường vội ẩn mình trên cây. Phía dưới là một cậu nhóc có mái tóc vàng óng, đôi mắt màu xanh biếc đang hiếu kỳ ngó xung quanh. Nhìn dáng người nhỏ bé bên dưới, Arthur không khỏi nhíu mày, tại sao ở nơi này lại có một người như vậy chứ. Đúng là cần quan sát thêm, nơi này có rất nhiều vấn đề cần theo dõi, vì thế Arthur hi sinh bản thân vì đại cục, quyết định nằm vùng theo dõi vậy.

p/s: Sorry, mình bỏ bê con cái lâu ngày quá. Thông cảm cho ta, đang bị Stress trong công việc nên bò hơi lâu... cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình